Dạ Ngọc, Đừng Trốn

Chương 63: Về Mặc Gia

Mặc Đông Quân cố lê thân mình từng bước vào trong phòng nghỉ, từ lúc thực hiện chuyến công tác đến nay ngày nào anh cũng phải gặp những đối tác đến nửa đêm.

Toàn thân anh mệt mỏi, đầu óc bắt đầu sa sầm và trống rỗng. Đã ba tuần ở đây rồi, nhưng mọi chuyện không có một chút tiến triển, những nguồn lực anh huy động được không thể lấp đầy đi khoảng trống vốn có.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện trên đó là hình ảnh của cô.

Anh thèm được cảm giác ở bên cô.

Ngắm nhìn hình ảnh cô thật lâu...đầu chợt lóe lên tia táo bạo.

- Phải rồi!

Anh nhanh chóng tin nhắn gửi đến Gia Lạc Sa:" Ngày mai liền về Mặc Gia."

Gia Lạc Sa trong lòng không sao đoán ra được ý định tiếp theo của anh nhưng vẫn làm việc theo sắp xếp của anh.

Trời vừa ửng sáng, Mặc Đông Quân và Gia Lạc Sa đã có mặt ở Mặc Gia. Chiếc xe từ từ tiến vào bên trong dinh thự xa hoa, ven theo con đường dài dẫn vào bên trong là hàng cây huỳnh liên trổ bông vàng rực.

Từ phía xa đã thấy một thân ảnh già đứng giữa đám người làm đã xếp thành hai hàng ngay ngắn.

- Cậu chủ đã trở về!_ Tiếng những người làm đồng thanh cúi chào anh, còn anh thì tiến nhanh đến ôm chầm lấy thân ảnh nọ.

- Thằng nhóc này, cũng chẳng phải xa xôi gì nhưng lại không thường đến thăm ta_ Cụ ông có chút giận dỗi mà trách móc.

Mặc Đông Quân chỉ cười trừ dìu lấy ông cùng bước vào trong. Ông là Mặc Du, chính là ông nội của Mặc Đông Quân và là gia chủ của Mặc Gia. Ông trước nay nổi tiếng khắt khe nhưng lại luôn thương yêu nhất người cháu trai này. Anh ở ngoài làm việc rất ít khi về thăm nhưng mỗi lần nghe tin anh về thì y như rằng cụ ông sẽ đặt biệt sắp xếp đón anh.

Mặc Đông Quân lầm lì nay lại giỏ thói nịnh nọt khác thường, tay dìu lấy ông ngồi xuống bộ bàn gỗ cổ miệng không thôi luyên thuyên kể về những câu truyện hài để chọc cười ông.

- Haha, thằng nhóc này bao năm rong ruổi bên ngoài không ngờ lại luyện ra được cái miệng lưỡi này_ Cụ ông vui vẻ cười phá lên.

- Đã về đây rồi thì ở lại ăn tối cùng ông_ Ông cụ Mặc lại nói.

Thời điểm chín mùi Mặc Đông Quân bắt đầu giở trò diễn xuất, ngũ quan dù đã mang nét buồn rười rượi kia của anh vẫn không thể mất đi một chút sự mỹ nam. Anh ngồi nghiêm trên ghế, tay đã đừng động tác bóp vai cho ông, im lặng một hồi cũng đành cất lời.

- Vâng.

- Sao thế?_ Ông cụ Mặc tinh ý nhìn ra điều khác thường liền hỏi.

- Không có gì đâu ông, ông đừng lo_ Mặc Đông Quân trả lời.

- Đừng giấu ông. Cháu nói ra đi, chuyện gì ông cũng có thể giúp cháu_ Ông cụ Mặc lại nói, giọng điệu kiên quyết.

Mặc Đông Quân lại im lặng khiến ông cụ Mặc có hơi sốt ruột còn Gia Lạc Sa từ nãy giờ đừng sau quan sát tất thảy sự việc nhưng vẫn chưa thể tải được dự liệu.

" Sự diễn xuất này cũng quá là ghê gớm đó chứ hả?

Không...Đây chắc chắn là người khác giả dạng Chủ tịch."

Gia Lạc Sa không tin vào mắt mình cố suy diễn ra một tình huống hợp lý nhất có thể.

...

Dạ Ngọc ngồi suy tư một mình ngoài vườn. Sau bữa cơm tối ngày hôm qua ông bà Dạ đã nói hết toàn bộ sự tình cho cô nghe. Trong lòng cô càng hoang mang thêm về mối quan hệ của cả hai người, lại thêm tự giễu cợt bản thân.

" Từ đầu đã biết rõ, vì sao lại còn không biết thân phận mà dây vào?"

Dạ Ngọc thả hồn vào suy nghĩ mà không biết rằng còn rất nhiều thứ đang chuẩn bị ập đến với cô.