Dạ Ngọc, Đừng Trốn

Chương 58

Kỳ Anh đứng từ trên ban công dinh thự xa hoa nhìn xuống đám hoa mọc leo trên cổng nhà, nụ cười cô ta giờ đây thật giảo hoạt.

Chiếc điện thoại được cầm trên tay vang lên chuông gọi.

- Tôi đây_ Kỳ Anh cất lời.

- Tôi đồng ý với cô_ Cao Ngạo Thiêng giọng thiều thào thiếu sức sống.

Trước khi về nước, cô ta đã cẩn thận điều tra lại toàn bộ những mối quan hệ mới và cũ của Mặc Đông Quân trong những năm qua. Tất nhiên trong đó có cả Dạ Ngọc, mọi thông tin về cô Kỳ Anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cô ta biết tên Cao Ngạo Thiêng này dù đã ly hôn với Dạ Ngọc nhưng vẫn còn khá luyến tiếc, nay hắn không có động thái là do tập đoàn của hắn đang có chút chênh vênh. Một vũ khí lợi hại như vậy, làm sao Kỳ Anh có thể bỏ qua. Một chút trục trặc đó với khả năng của cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay.

Có điều cô ta không ngờ rằng con mồi lần này lại có nhiều " khiếm khuyết " đến như vậy.

" Không ngờ lần này lại dễ dàng như vậy. Từ gia thế, học vấn hay cả về nhan sắc cô cũng đều thua tôi, vậy mà lại dám mơ tưởng đến anh Mặc sao. Cô cứ chờ đó đi Dạ Ngọc, ngày tháng cô tươi cười sắp qua rồi."

Nghĩ vậy, đôi môi đỏ nhếch lên cười gian xảo, vầng trăng sáng càng làm cho nụ cười cô ta trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Cầm ly rượu vang đỏ nhấp nhẹ trên môi cô ta thỏa lòng đi vào trong.

Bóng Kỳ Anh khuất dần cũng là lúc bóng đen đã ẩn mình trong một góc khuất của bức tường tòa nhà đối diện lộ ra. Từ hình dáng của đôi giày có thể đoán được giới tính của hắn. Bóng đen đi nhanh vào con hẻm gần đó rồi biến đi nhanh chóng.

...

Tại một ngôi làng nhỏ nằm ven sông, sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô đã thành công gây chú ý đến người dân trong làng. Ngôi làng kéo dài dóc hai bên bờ sông nhỏ, khung cảnh yên bình và tĩnh lặng rất hợp để hưởng dưỡng. Hai bên bờ sông còn có những cái cây to già cho không khí thêm phần tươi mát.

Chiếc xe sang dừng trước ngôi nhà có cái vườn rất rộng, đứng ở ngoài cũng thấy được những loại cây ăn trái trĩu quả đung đưa trong gió. Ở đây, ngôi nhà như vậy cũng đã xem là khá giả.

Hai người phụ nữ lần lượt bước ra khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hy Xuân đi trước, toàn thân bà toát lên vẻ quyền quý và sang trọng tiếp sau đó là Kỳ Anh. Đến đây, khuôn mặt cô ta có chút kênh kiệu mà hất lên một chút, toàn thân được mang những món hàng hiệu đắt đỏ ngập mùi tiền.

Một người hầu đi theo nhanh nhẹn chạy đến nhấn chuông cửa miệng còn gọi lớn.

- Người đâu? Không mau mở cửa.

Trong nhà bước ra là một người đàn bà tuy khoát lên mình bộ trang phục bình thường nhưng vẫn không sao có thể làm mất đi khí chất của một quý phu nhân_ bà là Lục Yên Mỹ mẹ của Dạ Ngọc. Bà tiến đến vẻ mặt thân thiện hỏi.

- Các người đến tìm ai?

- Phu nhân của tôi đến đây tìm bà để nói chuyện về Dạ Ngọc_ Tên người hầu nhanh nhảu đáp.

Lục Yên Mỹ nghe nhắc đến con gái thì có chút lo lắng liền mời họ vào trong. Vừa vào đến trong sân thì ông Dạ Cửu cũng từ trong nhà đi ra.

Bịch!!!

Chiếc túi xách hàng hiệu rơi xuống sân khiến nó dính chút đất làm tên người hầu đi theo hoảng hốt chạy đến bên Hy Xuân.

- Phu nhân, phu nhân... bà không sao chứ?

Bà đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu, tiếng tên người hầu cũng không làm bà quay lại thực tại được. Bà hướng mắt cố nhìn thật rõ người đàn ông này, bà sợ mình nhìn lầm.

" Thật sự...là ông ấy sao?"