Dạ Ngọc, Đừng Trốn

Chương 54

Hai người đàn ông một đi trước khí chất bất phàm, một đi sau thư sinh nho nhã cùng sải bước trên nền thảm đỏ của một khách sạn hạng sang. Khắp dãy hành lang được bày trí đủ các loại tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Hàng nhân viên đã xếp hàng ngay ngắn chờ phục vụ. Hai nhân viên đứng trước cửa đã nhanh chóng mở cửa cung kính cúi người mời họ vào trong.

Bên trong chỉ có người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh đã đợi sẵn cùng trợ lí. Ánh nhìn sắc bén của anh ta quét qua cả hai, khuôn mặt nhanh chóng khởi sắc.

Có vẻ như hai bên đã quen biết nhau từ trước, họ bỏ qua những nghi thức chào hỏi thông thường mà ngồi thẳng vào bàn ăn.

- Sao lại chạy đến đây?_ Mặc Đông Quân nhàn nhạt hỏi, bộ dáng thong dong lựa chọn những món ăn trên bàn.

Người đối diện khẽ đưa tay tháo chiếc kính cận xuống, hóa ra anh ta lại còn có dáng vẻ lãng tử đến như vậy. Tay chảy ngược lên mái tóc đã được chải tỉ mỉ khiến nó trở nên tùy ý hơn. Khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười.

- Hình như cậu đang nuôi một tiểu bạch thỏ, không định giới thiệu với tôi sao?

Câu nói vừa dứt anh ta liền bị phóng chiếc đũa vào thẳng người, rất may anh ta nhanh tay lẹ mắt liền có thể bắt lấy nó. Cái nhìn của Mặc Đông Quân như phóng ra lửa nhìn chằm chằm vào sự phóng túng của anh ta.

Anh là Medo_ Đỗ Trì Mễ, bạn thân từ bé của Mặc Đông Quân, dù rất thân nhưng tính cách của họ khác nhau rất nhiều.

Anh ta cười khanh khách đặt chiếc đũa xuống bàn, tiếp tục trêu chọc.

- Đừng kích động, tôi cũng chỉ mới nhìn thấy cô ấy trên ảnh. Khá xinh đó!

- Cậu có tin tôi bóp chết cậu ngay tại đây không?_ Mặc Đông Quân đưa ánh mắt sắt lạnh lướt qua khiến anh ta và cả người trợ lý đi theo đều rợn người.

Phải nói dù anh ta và anh là bạn thân đã lâu, anh ta cũng hiểu rõ cách làm việc của Mặc Đông Quân. Một khi anh đã nói chắc chắn sẽ làm được.

...

- Theo em, để trở thành một biên kịch cần những trải nghiệm phong phú_ Một bạn học đứng dậy phát biểu trước câu hỏi của giảng viên đứng lớp.

- Có trải nghiệm là chưa đủ_ Một cô gái với thân người nhỏ nhắn phản bát. Đôi mắt cô trong veo, sáng lấp lánh như những vì tinh tú.

Từ cái nhìn đầu tiên, cô như chiếm trọn lấy trái tim của hắn, thế giới tăm tối của hắn như được mở ra cánh cửa khai sáng nên cả bầu trời rực rỡ.

Cao Ngạo Thiêng sực tỉnh sau cơn mộng, ngây người ngồi đó. Vừa nãy, hắn đã mơ về lần đầu tiên hắn gặp được cô. Cảm giác đó thật giống như lúc hắn từ dưới ghế ngồi nhìn cô bước lên khán đài nhận giải.

Hắn nhớ cô quá, nhớ cô gái dịu dàng từng là vợ hắn. Khi trước, cứ mỗi lần hắn bận không thể về nhà ăn trưa cô sẽ mang cơm đến tận công ty. Phần cơm nóng hổi và đầy ắp những món ăn được cô bày trí bắt mắt. Ở vị trí này, hắn từng ngồi ăn ngon lành món cô nấu còn cô thì ngồi nhìn hắn từ chiếc ghế sofa đằng kia.

Sao hắn nhớ cô quá...

...

Đỗ Trì Mễ khoang thai tựa lưng vào ghế, miệng cười như một toét đến tận mang tai. Hai người dùng bữa xong thì anh ta có nhã hứng muốn mời Mặc Đông Quân cùng đến hộp đêm để gặp thêm vài người bạn nữa.

Rất nhanh chiếc xe sang đã dừng lại trước cổng hộp đêm lớn nhất thành phố, tiếng nhạc xập xình và ánh đèn lập lèo đặc trưng của nơi này bắt đầu vang lên bên tai anh. Hai thân ảnh nổi bật, đám người đang nhảy múa cũng phải nép sang hai bên theo sự mở đường của bảo vệ để nhường đường hai anh.