Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 82

Tôi và Thẩm Nam Tự đang chơi trong tuyết, cả hai đều lăn trong tuyết. Sau đó, tôi mệt mỏi nằm trên mặt đất, Thẩm Nam Tự ngồi xổm trước mặt tôi, cười tủm tỉm nói: “Anh, thể lực của anh yếu quá.”

Chênh lệch tuổi tác ở đây, tôi cũng không muốn cãi nhau, xua tay nói: “Không chơi nữa.”

Cậu ta vỗ vai mình: “Đi, em cõng anh về.”

Rốt cuộc vẫn đang ở bên ngoài, tôi cảm thấy xấu hổ, lắc đầu, đưa tay ra rồi nói với Thẩm Nam Tự: “Kéo tôi dậy, tôi tự đi được.”

Cậu ta cũng không kiên trì, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lên. Tôi lao vào lòng cậu ta, được cậu ta ôm vững.

“Thực sự trở thành người tuyết nhỏ.” Thẩm Nam Tự nhịn cười, giúp tôi phủi bỏ tuyết trên mái tóc.

Đã đến 12 giờ, tiếng chuông vang lên từ nhà thờ ở phía xa, Thẩm Nam Tự ôm tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, nói: “Giáng sinh vui vẻ.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ta, cũng mỉm cười: “Giáng sinh vui vẻ.”

Hai người chúng tôi cùng nhau về nhà. Đèn phòng khách còn sáng, đi vào thấy Phó Chi Hành đang nằm nghiêng ngả trên sô pha, có lẽ là chờ tôi nên ngủ thϊếp đi, một phần chiếc chăn đắp trên thắt lưng hắn, phần còn lại rơi xuống đất.

Tôi không lên tiếng đi qua đó, hắn giống như có cảm ứng, bỗng dưng mở mắt rồi chớp chớp. Nhìn thấy là tôi, hắn ngồi dậy chậm rãi ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: “Cục cưng về rồi à.”

Tôi nghĩ khi tôi không có ở nhà hắn sẽ ra ngoài chơi với bạn bè nhưng nhìn cảnh tượng này, có vẻ như hắn đã ngủ được một giấc dài.

Tôi xoay người nhặt tấm chăn rơi trên mặt đất lên, hỏi: “Anh không ra ngoài chơi sao?”

“Không…” Phó Chi Hành tỉnh táo một chút, nắm lấy tay tôi hỏi: “Sao em lại làm người mình ướt vậy?”

Hắn kéo tôi lại, giúp tôi cởϊ áσ khoác đã ướt ra. Tuyết trên cơ thể và tóc của tôi tan chảy thành nước, tôi mới lau sơ qua bằng khăn trong xe nhưng bây giờ vẫn còn ướt.

Phó Chi Hành nói xong, Thẩm Nam Tự cũng đi theo phía sau tôi. Hai người nhìn thấy nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, có điều cũng không ai nói gì.

“Đi thay quần áo đi.” Phó Chi Hành vỗ vỗ lưng tôi nói.

Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Nam Tự rồi lại nhìn qua Phó Chi Hành, do dự có nên bỏ hai người lại ở phòng khách hay không. Phó Chi Hành nhìn ra tâm tư của tôi, không tình nguyện mở miệng nói với Thẩm Nam Tự: “Cậu cũng thay quần áo đi tắm đi, để cảm lạnh khiến Tiểu Lộ lo lắng.”

“Biết rồi.” Thẩm Nam Tự thản nhiên nói.

Tôi đi vào phòng tắm, Phó Chi Hành đi theo tôi, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhỏ giọng oán giận một câu: “Cậu ta hai mươi tuổi rồi, sao lại dẫn em chơi những thứ trẻ con này.”

Tôi bất lực: “ Lúc anh hai mươi tuổi còn trẻ con hơn.”

“Anh…” Phó Chi Hành không nói nên lời, có vẻ không có sức lực biện minh: “Anh mới không có.”

“Cục cưng.” Hắn đột nhiên giữ tôi lại và hỏi: “Em có hạnh phúc hơn khi ở bên cậu ta không?”

“Hả?” Tôi đã không trả lời: “Tại sao lại hỏi em như vậy?”

Có thể do Phó Chi Hành vừa mới tỉnh ngủ, cả người không có tinh thần, rũ mi mắt nói: “Chỉ là cảm thấy, lúc em ở cùng cậu ta thì càng vui vẻ, càng vô tư hơn…”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Phải không? Vấn đề này tôi cũng không chú ý qua, hiện tại bị Phó Chi Hành nói, tỉ mỉ ngẫm lại, hình như cũng không thể nói “càng” vui vẻ .

Thấy tôi trầm mặc, Phó Chi Hành càng lúc càng ủ rũ, tôi biết hắn đang hiểu lầm cái gì. Tôi giữ chặt góc áo hắn nói: “Chi Hành.”

Phó Chi Hành ngước mắt lên: “Ừ?”

“Không phải như anh nghĩ đâu.” Tôi nói: “Em cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh.”

Phó Chi Hành nhìn tôi thật lâu, giống như muốn phân biệt câu này là thật hay giả. Nhìn thật lâu, hắn rốt cục cũng buông tha vấn đề rối rắm này. Hắn ôm tôi vào trong ngực hỏi: “Em đây là đang dỗ dành anh sao?”

Phải không… “Cứ xem như vậy đi.” Tôi nói

Phó Chi Hành nhẹ giọng nở nụ cười: “Cám ơn em, cục cưng.”

Tôi giương mắt từ trong ngực Phó Chi Hành, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Nam Tự xuất hiện ở cửa phòng tắm. Cậu ta đã thay quần áo của mình, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, đi đến cửa có hơi ngẩn ra, hơi mất tự nhiên mở miệng: “Cái đó, em…”

Phó Chi Hành nghe thấy tiếng động lập tức buông tôi ra, hắn quay đầu lại, không quá vui vẻ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đột nhiên nhớ lại, điện thoại di động của tôi vẫn còn trong túi áo khoác của anh ấy.” Thẩm Nam Tự nói: “Nên… Chưa mang đi giặt chứ?”

“Chưa.” Tôi nói: “Treo trong phòng giặt ở tầng trệt.”

“Ồ, em sẽ đi tìm.”

Thẩm Nam Tự nói xong, hình như vẫn không có ý muốn đi, ánh mắt dừng lại trên người tôi và Phó Chi Hành, nói: “Ngày mai là Noel, hai người…”

“Cậu muốn làm gì?” Phó Chi Hành cảnh giác: “Hôm nay quấn lấy Tiểu Lộ một ngày còn chưa đủ, ngày mai cũng muốn chiếm lấy thời gian của em ấy sao?”

Tôi cảm giác hiện tại Phó Chi Hành giống như một con sư tử bị xâm lấn lãnh địa. Mặc dù không nói trước giáng sinh như thế nào, nhưng về tình cảm, ngày mai tôi cũng nên ở bên hắn. Hắn rất sợ tôi mềm lòng với Thẩm Nam Tự, lại bỏ rơi hắn ra ngoài chơi.

Thẩm Nam Tự vô cớ bị trách móc, thoạt nhìn có vẻ hơi vô tội, thì thầm trả lời: “Không. Chỉ là hôm nay lớp học và dàn nhạc có một bữa tiệc, ngày mai mọi người không ở trường, tôi không muốn ở lại một mình, vì vậy tôi… Em ở lại đây được không? Không được cũng không sao…”

Sau khi kết thúc kỳ thi cộng với đến Giáng sinh, hầu hết các sinh viên đều đi ra ngoài chơi một hoặc hai ngày. Để ăn mừng với tôi, Thẩm Nam Tự đã từ chối tất cả các cuộc tụ họp của các bạn cùng lớp. Để chuẩn bị bất ngờ cho tôi, cậu ta đã dùng rất nhiều thời gian ôn tập của mình. Nghĩ đến điều này, tự nhiên tôi không thể từ chối một yêu cầu nhỏ của Thẩm Nam Tự.

Nhưng Phó Chi Hành hiển nhiên không vui, ánh mắt hắn nhìn về phía tôi chưa đầy ý “Đừng đồng ý với cậu ta”.

Tôi giả vờ không hiểu, nói với Thẩm Nam Tự: “Có thể.”

Thẩm Nam Tự thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: “Cảm ơn.”

Chờ Thẩm Nam Tự rời đi, Phó Chi Hành véo mặt tôi, oán hận hỏi: “Sao em lại đồng ý với cậu ta?”

Bây giờ hắn ngày càng thích véo khuôn mặt của tôi, tôi buộc phải ngẩng đầu lên và nhìn hắn, mơ hồ nói: “Không phải yêu cầu quá đáng.”

“Đừng nói em không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của cậu ta.” Phó Chi Hành hừ một tiếng: “Cậu ta chỉ không muốn em ở bên anh.”

Tôi đương nhiên có thể nhìn ra được tâm tư nhỏ bé của Thẩm Nam Tự, nhưng tôi nghĩ điều này cũng không ảnh hưởng gì, chiều cậu ta mấy lần cũng không sao.

Phó Chi Hành nhìn tôi một cái, lại thỏa hiệp với chính mình, buông tôi ra nói: “Quên đi, đều đã đồng ý hết rồi.”

Tôi xoa xoa mặt, đột nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái.

“Làm sao vậy, có phải bị cảm lạnh rồi không?” Phó Chi Hành phản ứng mãnh liệt hơn tôi: “Ai bảo em ra ngoài chơi tuyết!”

“Được rồi, anh đừng có lải nhải nữa.” Tôi đẩy lưng Phó Chi Hành, đuổi hắn ra khỏi phòng tắm: “Em muốn tắm rồi.”

“A, em…”

Phanh

Tôi đóng cửa lại, không để ý đến hắn.

Chờ tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, tôi phát hiện Phó Chi Hành ném con thỏ tôi mang về vào góc tường.

Con thỏ nhồi bông cao bằng nửa người lẻ loi ở đó, thoạt nhìn có chút vụng về cùng chút uất ức. Tôi đi tới cầm nó lên đặt trên sô pha, quay đầu nhìn về phía Phó Chi Hành.

Ánh mắt Phó Chi Hành đầy né tránh, hai chữ chột dạ viết trên mặt, nói: “Anh cũng không biết nên đặt ở nơi nào…”

Hành động của hắn quá ngây thơ đến nỗi tôi không biết phải nói gì.

“… Được rồi, anh biết sai rồi.” Phó Chi Hành đi tới, đưa bàn tay giấu ở phía sau mở ra trước mắt tôi: “Anh cũng chuẩn bị quà cho em.”

Lòng bàn tay của hắn có một chìa khóa với một chiếc nơ bằng thạch anh màu đỏ. Tôi như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Phòng tân hôn của chúng ta đã được trang trí xong.” Trong mắt Phó Chi Hành toát ra ý cười nhợt nhạt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Cục cưng, lúc nào thì em theo anh về nhà?”

Phòng tân hôn, nhanh như vậy…

Phó Chi Hành cầm lấy tay tôi, đưa chìa khóa vào tay tôi, nói: “Bây giờ thời tiết quá lạnh, chờ đầu xuân, chúng ta trồng một ít hoa diên vĩ cùng hoa anh túc nhé, trồng màu xanh được không?.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng như thể đang nói về viễn cảnh tốt nhất của cuộc sống. Nhất thời tôi cảm thấy xúc động, dường như có thể nhìn thấy tương lai sống cùng hắn như thế nào.

Tôi cầm chìa khóa, nói: “Cảm ơn anh, Chi Hành.”

“Không cần khách sáo như vậy.” Phó Chi Hành ôm lấy tôi: “Anh yêu em.”

Rầm…

Có âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống từ cửa.

Tôi nhìn qua, Thẩm Nam Tự đang đứng đó, một tay vẫn giữ tư thế cầm điện thoại di động, tay kia buông xuống bên cạnh, nắm chặt một tờ giấy bị gấp làm đôi.

Trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, tôi thấy trong mắt cậu ta hiện rõ vẻ kinh ngạc và hoảng loạn nhưng cậu ta nhanh chóng rũ mắt xuống trốn tránh cái nhìn của tôi.

Không khí ngưng trệ trong vài giây, Thẩm Nam Tự chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp gian nan: “Em nhặt được cái này ở phòng giặt ủi…”

Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, cảm xúc ẩn chứa trong mắt biến thành sự bình tĩnh cố gắng kiềm chế: “Hai người, đã đi đăng ký kết hôn sao?”