Một lúc sau Phó Chi Hành cũng bị tôi kéo theo xuống nước. Tôi cảm nhận được sự mâu thuẫn của hắn, một mặt hắn sắp phát điên vì du͙© vọиɠ, mặt khác lại lo lắng tôi sẽ không chịu đựng nổi.
Cuối cùng, bản năng của thể xác vẫn chiến thắng lý trí, đương nhiên một phần cũng vì tôi dung túng.. Sau khi Thẩm Nam Tự từ từ rút ra, Phó Chi Hành tiếp nhận tôi từ trong tay cậu ta, mặt đối mặt mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, hỏi: “Có được không, cục cưng?”
Tôi vòng chân qua ôm eo hắn, tay thì ôm cổ, vùi vào vai hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm…”
…
Tôi không nhớ chính xác những gì đã xảy ra tiếp theo đó.
Chỉ biết những chuyện đó được lặp đi lặp lại vô số lần, dù là Phó Chi Hành, hay Thẩn Nam Tự, cho đến khi họ nhớ ra vẫn còn việc phải làm vào ngày hôm sau thì mới chịu để tôi rời đi.
Tôi nhắm mắt nằm trên lưng Phó Chi Hành, mệt đến mức không thể đi nổi. Hắn cõng tôi về biệt thự, nhẹ giọng hỏi: “Cục cưng, em sao rồi, có khó chịu không?”
Tôi lắc đầu, nửa ngủ nửa tỉnh lẩm bẩm: “Chân đau…”
Phó Chi Hành cười bất đắc dĩ, vuốt tóc tôi nói: “Ngủ đi.”
Sáng hôm sau, không có gì bất ngờ tôi ngủ thẳng một giấc, bỏ qua bữa sáng ngoài trời cùng mọi người. Thẩm Nam Tự đã mang bữa sáng đến cho tôi. Chờ tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cậu ta đang gác cằm ghé vào bên giường, giống như một con vật nhỏ ngoan ngoãn nằm đợi chủ nhân nó dậy vậy.
Ánh nắng tràn vào từ cửa sổ cao đến trần nhà, sáng sủa nhưng không quá chói mắt. Thẩm Nam Tự chăm chú nhìn tôi, trong mắt còn mang theo vài tia sáng vô cùng đẹp đẽ.
Thấy tôi mở mắt, cậu ta chậm rãi cười nói: “Anh tỉnh rồi.”
“Chà.” Tôi thản nhiên sờ chóp mũi cậu ta: “Sao cậu lại ở chỗ này?”
“Em sợ anh khi tỉnh lại sẽ đói bụng.” Thẩm Nam Tự thuận thế cầm lấy tay của tôi đặt lên môi cậu ta rồi bắt đầu hôn từng ngón một: “Rời giường nhé?”
“Ừm.”
Khi tôi ăn sáng, Thẩm Nam Tự ngồi đối diện tôi, cậu ta vẫn luôn nhìn tôi không chớp mắt.
“Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?” Tôi bị cậu ta nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên,, đặt cốc nước trong tay xuống.
“Trông anh hôm nay rất đẹp.” Thẩm Nam Tự đỡ đầu, cười nói: “Mắt đỏ, miệng cũng đỏ, không còn lạnh lùng như bình thường.”
Tôi không tự giác đưa tay lên sờ mắt, nghĩ tại sao nó lại đỏ, rồi lại nghĩ đến những chuyện điên rồ tối hôm qua.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Trước đây em cũng không biết anh lại thích khóc như vậy.” Giọng nói Thẩm Nam Tự đầy ẩn ý.
“Tôi không có…”
“Ừm.” Cậu ta đưa tay lên chạm vào mặt tôi nói: “Em thích nhìn anh khóc.”
Để thay đổi chủ đề, tôi nói: “Phó Chi Hành đâu?”
Nụ cười trên môi Thẩm Nam Tự có phần nhạt đi, cậu ta nói: “Hình như đang cùng Chu Hàng bàn bạc chuyện gì đó.”
Tôi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu hỏi: “Tại sao hôm qua cậu lại đồng ý với anh ấy…”
Trong trí nhớ của tôi, ngay từ đầu Thẩm Nam Tự đã muốn loại trừ Phó Chi Hành, nhưng cuối cùng lại ngầm chấp nhận hắn. Tôi nghĩ đến nguyên nhân ở trong đó, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì cậu ta bị du͙© vọиɠ làm đầu óc choáng váng.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh một hồi lâu, Thẩm Nam Tự rũ mắt xuống, không thể nhìn ra đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cậu ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể không đồng ý sao?”
Tôi sững người trong giây lát.
“Phó Chi Hành đã nói, anh ta là vị hôn phu hợp pháp của anh, còn em không là gì cả.” Cậu ta nhẹ nhàng nói: “Em không có quyền gì để không đồng ý cả.”
“Nếu cậu không muốn, thì tôi…”
Trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác áy náy không thể nào giải thích được, nhất là khi tôi nghe Thẩm Nam Tự nói rằng cậu ta “Chẳng là gì cả.”
Cậu ta lắc đầu, nở một nụ cười nhạt nói: “Không quan trọng, thật ra chuyện này không khó để chấp nhận. Chỉ cần anh vui, em sẽ chấp nhận làm bất cứ việc gì.”
“Anh luôn đối với em rất khách sáo.” Thẩm Nam Tự thở dài: “Em tự nghĩ bản thân cố gắng lâu như vậy nhưng vẫn chưa chiếm được vị trí trong tim anh, thậm chí ngay cả lối vào cũng chưa tìm được.”
Giọng cậu ta có chút buồn bã, đang lúc định nói thêm gì đó thì Phó Chi Hành đẩy cửa bước vào.
“Cục cưng, em dậy…” Phó Chi Hành vừa đi vừa hỏi, sau đó lại thấy tôi và Thẩm Nam Tự cùng ngồi trên bàn ăn, bước chân dừng lại, “…chưa?”
“Ừm.” Tôi trả lời hắn.
Phó Chi Hành nhìn tôi, sau đó nhìn sang Thẩm Nam Tự nói: “Không sao, em ăn sáng trước đi.”
“Em no rồi.” Tôi nói.
Phó Chi Hành đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống, xoa xoa phần lưng dưới của tôi một cách tự nhiên rồi nói: “Còn đau không?”
Hỏi câu như vậy ở trước mặt Thẩm Nam Tự, tôi vừa khó xử vừa xấu hổ, đành ậm ừ trả lời cho qua: “Không sao đâu.”
“Nếu không thoải mái anh sẽ nói Chu Hàng đổi thời gian, trễ nửa ngày cũng không sao.”
“Thật sự không sao đâu.” Tôi nắn tay Phó Chi Hành nói: “Đêm qua em ngủ rất ngon, khi nào chúng ta đi?”
Phó Chi Hành nửa tin nửa ngờ, nhìn tôi một hồi lâu, mới gắng gượng trả lời: “Bất cứ lúc nào cũng được. Chúng ta sẽ tự lái xe qua đó, nhanh thôi.”
“Ồ.” Tôi gật đầu: “Đợi chút, em đi tắm thay quần áo rồi đi.”
Tôi một mình đi vào phòng tắm, để Thẩm Nam Tự và Phó Chi Hành ở bên ngoài. Đứng dưới vòi sen tôi đột nhiên phát hiện ra có điểm không đúng, để hai người họ ở một mình vào lúc này hình như có chỗ không thích hợp cho lắm.
Hy vọng họ không đánh nhau…
May mắn thay, những lo lắng lúc này của tôi là không cần thiết. Khi tôi ra khỏi phòng tắm thì thấy Phó Chi Hành ngồi trên sô pha cầm điện thoại để chơi game, còn Thẩm Nam Tự thì không biết tìm đâu được một quyển sách đang ngồi ở một bên ghế sô pha khác. Cả hai xem đối phương như không tồn tại, mà bầu không khí cũng hòa hợp đến kì lạ.
Trên đường đến căn cứ nhảy dù, ba chúng tôi vẫn luôn ngồi chung một xe, Phó Chi Hành ngồi chung với tài xế, còn tôi và Thẩm Nam Tự thì ngồi hàng ghế sau. Dọc theo đường đi là một bờ biển dài vô tận, thấp thoáng phía xa xa những ngọn núi được tuyết phủ trắng xóa, cùng màu xanh của biển và màu xanh của cỏ, đẹp đến mức như không có thật.
Tôi ngồi tựa vào vai Thẩm Nam Tự nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cậu ta sẽ giơ máy ảnh lên chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thừa dịp tôi không chú ý, cậu ta chuyển ống kính về phía tôi rồi nhấn nút chụp.
“Chụp tôi làm gì…” Tôi cảm thấy hơi bối rối, chậm nửa giây hỏi.
Khóe mắt Thẩm Nam Tự hiện ra ý cười nói: “Bởi vì anh đẹp.”
Tôi cầm lấy chiếc máy ảnh mà cậu ta đưa cho tôi. Trong màn hình, tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không tự giác cũng lộ ra nụ cười. Mái tóc sắp dài đến xương quai xanh bị tôi cọ có chút lộn xộn, không nghe lời rơi xuống má và trán tôi. Ánh nắng mặt trời bên ngoài mãnh liệt chiếu lên da tôi gần như trong suốt, con ngươi cũng giống như hiện chút ánh sáng. Lông mi dài rậm cụp xuống tạo thành một mảnh bóng nhàn nhạt.
Thẩm Nam Tự nói mắt và môi tôi có hơi đỏ hơn bình thường, mà cũng nhờ chính sự tương phản giữa sáng và tối như thế khiến tôi trong bức ảnh càng trở nên sinh động hơn. Tôi hiếm khi quan sát kỹ ngoại hình của mình, bây giờ tôi lại nhìn nó với góc nhìn của một người ngoài cuộc, chợt phát hiện ra đây là dáng vẻ mà Phó Chi Hành đã hình dung qua là loại mà hắn thích nhất
– Tóc đen, da trắng, cơ thể có chút gầy giống như không dính khỏi lửa nhân gian, là người mà hắn không bao giờ có được.
Mặc dù trên thực tế, tôi có thể chỉ đang ngẩn người.
“Em không biết phải miêu tả anh như thế nào.” Thẩm Nam Tự nhẹ nhàng nói: “Như tuyết trong nắng, như hoa hồng trắng chỉ nở một lần, hay như thiên thần hay là yêu tinh. Em luôn muốn có anh, nhưng mà anh lại tốt như vậy, khiến cho em cảm thấy bản thân mình không xứng với anh.”