Ngữ điệu hiện tại của cậu ta khiến tôi như thấy lại bạn nhỏ rụt rè nhút nhát trước kia, đứng trước mặt của tôi mà dè dặt gọi tôi một tiếng anh trai.
Nhưng mà suy cho cùng cậu ta không phải là cậu ta lúc nhỏ nữa rồi, và tôi cũng không phải là tôi năm mười mấy tuổi.
“Nhớ lúc mới đầu tôi đã nói cái gì với cậu không?” Tôi hỏi.
Thẩm Nam Tự cứng đờ người một lát, sau đó im lặng rất lâu nói: “Nhớ.”
“Nếu như nhớ thì đừng hỏi lại câu hỏi kiểu này nữa.” Tôi thở dài một hơi: “Mối quan hệ giữa tôi và Phó Chi Hành không phải chỉ đơn giản là có ở bên nhau hay là không.”
Nói xong tôi thoát khỏi vòng tay của cậu ta, mặt không cảm xúc mà lùi về sau một bước, xoay người nhìn về bia mộ nói: “Hơn nữa, trước lúc ông ngoại mất cũng rất vừa ý Chi Hành.”
“Nhưng mà anh ta như thế…”
“Không phải lúc nào anh ấy cũng như vậy.” Tôi nhìn Thẩm Nam Tự một cái, nói: “Tôi không có ý bào chữa cho anh ấy nhưng thực sự tôi không thấy anh ấy có lỗi.”
“Anh ta không có lỗi…” Thẩm Nam Tự cúi đầu xuống, cười nhẹ: “Sao anh ta có thể không có lỗi, anh không để bụng không có nghĩ là anh ta không có lỗi.”
“Chúng ta nhất định phải bàn vấn đề này ở đây sao?” Tôi hỏi.
Im lặng một lúc, Thẩm Nam Tự nhìn tôi lần nữa nói: “Xin lỗi…”
Mắt cậu ta hơi đỏ giống như đang cố gắng kìm nén nỗi buồn của mình vậy. Nhìn cậu ta như thế tôi cũng không thể nào nặng lời với cậu ta, tôi chỉ đành bất lực nói: “Không sao, nên trở về rồi.”
“Đợi đã.” Thẩm Nam Tự kéo tôi lại: “… Em còn có câu hỏi cuối cùng muốn hỏi.”
Tôi cúi đầu nhìn tay cậu ta một cái: “Cái gì?”
Không khí bỗng yên lặng mấy giây, cậu ta hỏi: “Anh có yêu anh ta không?”
Yêu ai?
Phó Chi Hành sao?
Trước lúc Thẩm Nam Tự hỏi tôi thì đã có lúc tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi này.
Nhưng mà ngay cả khi tôi và Phó Chi Hành thân mật nhất thì dường như tôi cũng chưa từng sản sinh ra cảm giác tương tự gì về tình yêu đối với hắn.
Lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nam Tự nói: “Không yêu.”
Trước lúc cậu ta định mở miệng lần nữa, tôi lại nói: “Với cậu cũng vậy.”
Tôi không yêu bất kỳ ai trong số họ và tương lai chắc cũng sẽ không yêu người khác. Tôi không biết đây có phải là câu trả lời mà Thẩm Nam Tự muốn nghe hay không nhưng tôi nhìn thấy được trong mắt của cậu ta có ánh sáng vừa bừng lên rồi lại bị dập tắt.
“Ai cũng không yêu sao…” Cậu ta cười một cách nhẹ nhàng: “Em biết mà.”
Một cơn gió thổi đến cuốn bay những chiếc lá còn vương vãi trên mặt đất. Mặt trời dần dần xuống núi, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm theo.
Bầu trời của ngày thu chính là như vậy. Sau khi hơi ấm ngắn ngủi qua đi thì mặt trời dần buông xuống đường chân trời, chỉ còn chừa lại cái lạnh buốt về đêm.
Tôi nghĩ chủ đề này đã đến lúc nên kết thúc rồi. Không ngờ rằng vừa xoay người qua đã thấy một hình bóng quen thuộc đứng dưới gốc cây không xa.
Ánh mắt của người đó ảm đạm, đang giữ chặt một cái khăn choàng cổ vải cashmere dày trong tay. Dưới ánh chiều tà màu cam trải ra dưới nền đất, hắn đứng ở đó, mặc một cái áo khác dài màu nâu nhìn như một cái cây lặng lẽ vậy. Đối diện với ánh mắt của tôi, khóe môi của hắn cố gắng nâng lên thành một vòng cung, chần chừ vừa muốn sải bước đi lại dường như không dám tiến lên mà đứng cách tôi mấy bước.
Tôi không biết hắn đứng ở đó bao lâu rồi và cũng không biết hắn có nghe được những lời tôi nói không.
“Tiểu Lộ…” Khóe môi của hắn cử động nhưng lại không phát ra tiếng.
Tôi quay người lại nhìn Thẩm Nam Tự, hỏi: “Cậu nhìn thấy rồi?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thẩm Nam Tự sụp mí mắt xuống, không có trả lời.
Căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Phó Chi Hành mới đi đến chỗ tôi. Hắn nắm chặt lấy khăn choàng cổ, các khớp ngón tay có hơi đổi màu, đi thẳng đến trước mặt tôi rồi nhìn tôi chầm chầm. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa khổ sở lộ ra trên môi, giọng khàn khàn nói: “Anh biết ngay em lại quên khăn choàng cổ.”
Vừa nói hắn vừa giúp tôi đeo khăn choàng cổ lên, vừa mới đưa tay lên thì bỗng nhiên bị người ở kế bên nắm chặt lấy mu bàn tay.
“Phó Chi Hành.” Giọng Thẩm Nam Tự thản nhiên.
Từ đầu đến cuối Phó Chi Hành chỉ nhìn có một mình tôi nhưng ngay lúc đó ánh mắt cuối cùng của hắn lại nhìn về Thẩm Nam Tự, nói một cách lạnh nhạt: “Bỏ ra.”
Thẩm Nam Tự không vì vậy mà cử động, lạnh lùng nhìn hắn mà nói: “Anh còn muốn quấn lấy anh ấy bao lâu?”
Nói xong cậu ta lập tức tiến lên trước một bước, cản lại trước mặt tôi, không lùi lại mà đối đầu nhìn Phó Chi Hành: “Anh không nghe thấy sao, anh ấy nói không yêu anh.”
“Chuyện giữa hai người chúng tôi không liên quan gì đến cậu.” Có lẽ là vì tôi ở đây nên ngữ điệu của Phó Chi Hành đối với Thẩm Nam Tự không khó nghe cho lắm: “Có yêu tôi hay không cũng không liên quan gì đến cậu.”
“Nếu như cậu cho rằng cậu là người thích em ấy nhất trên thế giới này nên có tư cách quản em ấy ở cùng với ai, vậy thì cậu sai rồi.” Giọng Phó Chi Hành rất thấp, không dễ phủ nhận mà nói: “Tôi yêu em ấy không ít hơn bất kì người nào, bao gồm cả cậu.”
“Anh yêu anh ấy?” Thẩm Nam Tự cười lạnh: “Anh yêu anh ấy thế nào? Trời mưa bão thì bỏ anh ấy ở nhà một mình, đi ra ngoài hẹn hò với người khác hay là cho anh ấy bắt gặp anh đi tán tỉnh người khác hết lần này đến lần khác? Chút nữa thì quên mất, sao tôi lại có cơ hội xuất hiện trước mặt anh ấy, có cần tôi nhắc cho anh không?”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người như vậy của Thẩm Nam Tự, không thể không cau mày.
“Cậu câm miệng.” Cuối cùng Phó Chi Hành không thể nào mà nhịn được kiểu chất vấn và kɧıêυ ҡɧí©ɧ này lập tức nắm chặt lấy cổ áo của Thẩm Nam Tự lên, trong giọng nói mang theo cái lạnh thấu xương: “Cậu đừng cho rằng hai người lên giường rồi hay là như thế nào, cậu thì có gì đặc biệt chứ. Tôi nói cho cậu biết, người ở bên em ấy cuối cùng chỉ có thể là tôi.”
Bị câu cuối cùng làm cho kích động, Thẩm Nam Tự cũng mất đi sự bình tĩnh: “Anh dựa vào cái gì chứ, cái loại người tệ hại như anh thì xứng với anh ấy chỗ nào?”
“Tôi là người tệ hại vậy còn cậu là gì, cậu cho rằng mấy thủ đoạn đó của cậu thì hay lắm sao? Cậu cho rằng Tiểu Lộ không biết à? Cậu tự xem lại bản thân mình xem, cậu có muốn cùng với một tên lừa đảo hai mặt ở bên nhau cả đời không?”
Vừa nói xong câu đó, Thẩm Nam Tự dường như bị đóng đinh tại chỗ, con ngươi bỗng nhiên co giật. Cậu ta xoay đầu nhìn sang tôi, gần như không thể tin vào mắt mình.
Tôi biết cậu ta đang nghĩ cái gì nhưng những gì cậu ta định nói chỉ dừng lại ở miệng chứ không phát ra tiếng.
Không khí ngưng lại rất lâu trong gió thu xào xạc, ánh chiều tà cũng thu lại những ánh sáng cuối cùng.
Sau khi cơn giận dữ đi qua, Phó Chi Hành cũng dần dần bình tĩnh lại, từ từ đưa tay ra khỏi Thẩm Nam Tự, đẩy cậu ta qua một bên rồi lại nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi vẫn dừng lại trên người Thẩm Nam Tự, chỉ nhìn thấy tóc mái trên trán cậu ta dần thấp xuống rồi chặn lại giữa lông mày và mắt, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, cắn răng không nói gì.
“Tiểu Lộ.” Phó Chi Thành phát ra tiếng gọi tôi.
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi đi đến trước mặt Thẩm Nam Tự, nói: “Cậu không cần phải như vậy.”
“Xin lỗi…” Thẩm Nam Tự cuối cùng cũng mở miệng: “Không phải em cố ý lừa anh đâu… Chỉ là em không biết, em không biết như thế nào mới khiến anh chú ý đến em… Lúc mới đầu, thực ra là chỉ muốn cho anh nhìn biết rõ được sự thật rồi sau đó rời khỏi anh ta, em không ngờ rằng anh căn bản không để tâm đến những chuyện này. Cho nên em mới… Xin lỗi, em không muốn lừa anh đâu…”
Cậu ta vừa nói mắt cũng vừa đỏ lên, sự tự trách và ân hận dường như sắp chui ra khỏi khóe mắt.
“Tôi biết.” Tôi đưa tay lên sờ vào khóe mắt cậu ta, ngón tay chạm phải có chút ẩm ướt: “Cậu không có lừa tôi cho nên không cần xin lỗi.”
“Nhưng mà em.” Thẩm Nam Tự ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay của tôi đang dính chặt trên mặt mình: “Em càng sợ anh biết sự thật rồi sẽ không cần em, càng không dám nói với anh… Anh đừng không cần em, xin anh đó…”
Đến tận bây giờ, cuối cùng tôi mới ý thức được bản thân đối với cậu ta mà nói quan trọng đến nhường nào. Ở trước mặt người khác là một người lạnh lùng khó tiếp cận, đôi mắt đỏ lên cầu xin tôi đừng rời xa cậu ta. Đổi lại là người khác thì có thể cũng không có cách nào mà không động lòng được.
“Cậu có thể coi như tôi không biết.” Tôi nói.
“Tiểu Lộ.” Phó Chi Hành bị bỏ rơi ở một bên cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng.
Tôi quay đầu sang nhìn hắn, đối mắt một lúc rồi hỏi: “Đến rồi sao không nói?”
“Anh…” Phó Chi Hành bị nghẹn lại một lát: “Xin lỗi.”
Hắn nhìn rất ủ rũ, sự mất mát và chán nản trộn lẫn dưới đáy mắt, dè dặt đưa cái khăn choàng cổ qua, nói: “Trách anh cũng được. Quấn khăn choàng này lên trước đã, hôm nay nhiệt độ thấp rồi.”
Tôi rũ mắt xuống nhìn khăn choàng cashmere trong tay hắn, không có cử động cũng không có nói chuyện.
Màn đêm buông xuống, không khí càng ngày càng lạnh. Phó Chi Hành đi lên trước một bước, thấy tôi không có ngăn lại liền đưa tay lên thăm dò rồi quấn khăn choàng cổ cho tôi.
Lớp vải ấm áp ngay lập tức ngăn cách được cái lạnh xung quanh, tôi để cho hắn quấn khăn choàng cổ cho tôi. Sau đó hắn nắm lấy tay tôi, mặt không cảm xúc mà chặn ngang giữa tôi và Thẩm Nam Tự: “Chúng ta đi về thôi…”
“Tài xế còn ở bên ngoài đợi.” Tôi nói: “Em đưa Thẩm Nam Tự về trường học trước.”
“Không cần đâu…” Thẩm Nam Tự lại mở miệng lần nữa, giọng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều rồi lại còn mang thêm một chút giọng mũi hơi nghẹn ngào: “Để tài xế đưa em về là được, hai người đi về đi. Trễ quá rồi, bên ngoài lạnh.”
Tôi không có từ chối đề nghị của cậu ta, trên thực tế đây cũng là cách tốt nhất rồi.
Trên đường trở về trời bỗng nhiên đổ cơn mưa bão, chiếc xe mà Thẩm Nam Tự ngồi đang chạy trước mặt tôi và Phó Chi Hành sau khi đi qua vài ngã tư thì đèn sau bỗng nhiên sáng lên mấy lần rồi sau đó từ từ dừng lại bên vệ đường.
“Sao vậy?” Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bởi vì bên ngoài trời mưa nên trời khá là tối không nhìn rõ được xe rốt cuộc bị cái gì.
Phó Chi Hành bất lực cũng chỉ biết dừng xe lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
“Ngài Phó…” Giọng của tài xế mang theo sự áy náy: “Đột nhiên động cơ bị hỏng, nhất thời không đi được nữa.”
Phó Chi Hành khó chịu: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngài và chủ tịch Thời đi trước đi, tôi gọi sửa xe sẽ rất nhanh thôi.”
Nghĩ đến Thẩm Nam Tự còn ngồi trên xe, tôi xoay đầu sang nhìn Phó Chi Hành, chỉ cần nhìn ánh mắt hắn liền hiểu ý của tôi.
“…” Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng mà nói: “Anh nói với cậu Thẩm trên xe anh một tiếng, bảo cậu ta qua xe chúng tôi ngồi đi.”
Nửa phút sau, một bóng người mở của xe chiếc xe kia ra đội mưa mà chạy nhanh đến chỗ chúng tôi. Phó Chi Hành mở khóa cửa xe, lại một phút trôi qua, Thẩm Nam Tự đẩy mở cửa xe rồi ngồi vào, toàn thân ướt sũng.
“Xin lỗi.” Cậu ta nhỏ tiếng xin lỗi: “Làm ướt ghế rồi.”
Đương nhiên câu đó là nói với tôi, tôi ngồi đằng trước quay đầu ra sau, đưa cho cậu ta một cái khăn đã chuẩn bị sẵn, nói: “Không sao, lau tóc đi coi chừng bị lạnh.”
Cái khăn đó vốn là Phó Chi Hành chuẩn bị cho tôi, mỗi chiếc xe của hắn luôn có những thứ mà tôi cần. Thấy tôi lấy khăn của bản thân đưa cho Thẩm Nam Tự, hắn cau mày lại nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Thẩm Nam Tự nhận lấy chiếc khăn rồi nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Trên đường mưa rơi ngày càng lớn, may là hôm nay Phó Chi Hành đã lái một chiếc xe địa hình gầm cao, nếu không rất có thể sẽ giống như những chiếc xe ô tô con khác bị kẹt trong mưa. Kiểu thời tiết này mà lái xe thật khiến người khác không tránh khỏi căng thẳng, Phó Chi Hành tập trung nhìn đường phía trước còn tôi và Thẩm Nam Tự cũng không có nói gì.
Trường đại học A và nhà tôi ở hai đầu thành phố, Phó Chi Hành chuẩn bị đưa tôi về trước rồi sẽ đến trường đại học A xa hơn để đưa Thẩm Nam Tự về.
Lúc gần đến nhà tôi thấy nước trên đường tích lại ngày càng sâu, mưa dường như không có dấu hiệu ngừng lại, do dự rất lâu nói: “Thời tiết kiểu này hay là đừng lái xe đi xa như vậy… Em không yên tâm.”
Đi đi về về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, tôi rất lo lắng trên đường Phó Chi Hành sẽ xảy ra chuyện.
Hắn tranh thủ quay đầu sang nhìn tôi, không dễ gì mà cảnh giác cau mày, nói: “Không sao.”
Vừa nói xong, một chiếc xe khác ở phía trước bị chết máy.
Tự nhiên tôi biết Phó Chi Hành nghĩ gì nhưng với tình hình giao thông bây giờ, tôi rất khó để hắn đi mạo hiểm.
“Được rồi, đừng cố nữa.” Tôi thở dài, quay đầu nhìn ghế sau: “Nam Tự, cậu có để ý… Ở nhà tôi một đêm không?”
Không biết Thẩm Nam Tự đang nghĩ cái gì, nghe thấy giọng tôi liền lấy lại tỉnh táo, phản ứng rất lâu cuối cùng ngớ người mà lắc đầu nói: “Không để ý… Cảm ơn.”