Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 26

Giọng nói của Thẩm Nam Tự rất nghiêm túc, tuy khiến người khác cảm thấy mơ hồ khó hiểu nhưng lại không hề thô lỗ.

Tôi phục hồi tinh thần lại sau sự cố nho nhỏ này, mất tự nhiên dời tầm mắt đi. Dường như Thẩm Nam Tự cũng nhận ra tư thế này thân thiết quá mức nên vội buông tay ra, nói: “Xin lỗi anh.”

“Không sao.” Tôi tránh qua một bên: “Chúng ta đi thôi.”

Buổi văn nghệ trong sân đã bắt đầu. Giữa tiếng đàn violon xa xa, Thẩm Nam Tự nói: “Nơi này tên là Con dốc Tình Nhân, buổi tối mùa hè các ban nhạc thường xuyên đền đây biểu diễn.”

Thấy bộ dáng bình thản của Thẩm Nam Tự, tôi hỏi: “Cậu không tham gia buổi diễn văn nghệ sao?”

“Không vội, tiết mục của tôi ở phía sau.” Thẩm Nam Tự nói.

“Nam Tự!” Người bạn chơi dương cầm của Thẩm Nam Tự đứng ngoài đám đông vẫy tay với chúng tôi từ đằng xa: “Ở đây!”

Chờ chúng tôi đi tới cậu ta quen thuộc lên tiếng chào hỏi: “Hi, lại gặp nhau rồi.”

“Tiết mục của cậu cũng ở phía sau à?” Tôi hỏi.

“Tiết mục của tôi biểu diễn đầu tiên, đã xong rồi.” Cậu ta nói: “Tất cả đều là vì cái tên đứng bên cạnh anh không chịu ngoan ngoãn kéo đàn violon mà chạy tới câu lạc bộ dương cầm của tụi này góp vui, hại tôi chỉ đành lãng phí thời gian với cậu ta, một người diễn trước một người diễn sau.”

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Nam Tự: “Hôm nay cậu chơi đàn dương cầm?”

“Ừ.” Thẩm Nam Tự mỉm cười mang theo chút thần bí: “Hình như anh chưa từng nghe tôi chơi dương cầm đúng không?”

“Có nghe qua một chút.” Tôi nhắc: “Ở trong điện thoại.”

“Nghe qua điện thoại khác hoàn toàn với nghe trực tiếp.” Thẩm Nam Tự mỉm cười nhìn tôi: “Mong là sẽ không làm anh thất vọng.”

Có thể thấy được Thẩm Nam Tự rất được yêu mến trong ban nhạc. Lúc cậu ta lên sân khấu rõ ràng đám đông xung quanh phản ứng rất nhiệt liệt. Sau một khúc độc tấu dương cầm kết thúc, khán giả dưới sân khấu ồn ào yêu cầu biểu diễn tiếp.

Thẩm Nam Tự khẽ hắng giọng, ghé sát vào micro nói: “Tiết mục tiếp theo là một tiết mục nằm ngoài kế hoạch, tôi muốn mời một người cùng tôi hợp tấu.”

Tôi đang chăm chú nghe nhạc, chưa kịp phản ứng thì Thẩm Nam Tự bỗng nhiên đứng lên bước về phía tôi, đứng trước mặt tôi hỏi: “Anh có thể biểu diễn cùng tôi không?”

“Tôi?” Tôi sửng sốt một chút: “Tôi không giỏi lắm…”

“Không sao, anh chỉ cần bấm đại vài phím là được rồi.” Thẩm Nam Tự nhẹ nhàng nói.

Đám đông bắt đầu xì xào, thậm chí có một sinh viên lớn mật huýt sáo. Ánh mắt Thẩm Nam Tự trầm tĩnh, tôi bị cậu ta nhìn đến mức bất giác gật đầu đồng ý: “Được.”

Lần cuối tôi chơi dương cầm là khi tôi chỉ mới mười mấy tuổi trong một lớp học âm nhạc. Đã nhiều năm không chạm vào phím đàn, vừa chạm vào đã khiến lòng tôi nôn nao khó hiểu.

Thẩm Nam Tự chỉ tôi cần chơi phím nào, sau đó cầm mu bàn tay tôi, trấn an nói: “Đàn sai cũng không sao đâu.”

Tôi nhìn vào mắt Thẩm Nam Tự không hiểu sao cảm thấy rất an tâm, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy hỏi: “Đây có phải bài hát hôm đó cậu gửi cho tôi không?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thẩm Nam Tự mỉm cười: “Anh đoán đúng rồi.”

Vậy thì tôi yên tâm rồi, nếu có đàn sai thì cũng chỉ có tôi và cậu ta biết, người khác sẽ không thể nào phát hiện ra được.

Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Nam Tự, tôi hít sâu một hơi, hai tay đặt trên phím đàn, nhấn xuống nốt đầu tiên.

Thẩm Nam Tự tiếp nối giai điệu của tôi, mười ngón tay linh hoạt lướt trên những phím đàn đen trắng, một giai điệu tuyệt đẹp tuôn ra từ những đầu ngón tay ấy khiến người ta liên tưởng đến khung cảnh cuối xuân đầu hạ, vạn vật sinh sôi, ánh ban mai trải dài trên những cánh hồng đẫm sương sớm, một thiếu nữ trong bộ váy hồng nhạt chạy ra từ vườn hồng như cánh bướm ngã vào vòng tay người yêu.

Thỉnh thoảng Thẩm Nam Tự quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ta khẽ lóe lên những tia sáng nhỏ.

Tôi có thể cảm nhận được sự mông lung và ái muội trong giai điệu nên lặng lẽ rũ mắt xuống, không đáp lại ánh mắt ấy.

Ca khúc chấm dứt, Thẩm Nam Tự nói: “Gửi đến Thời Lộ, cảm ơn tất cả mọi người.”

Đám đông yên lặng vài giây, sau đó đột nhiên hoan hô vang dội. Tôi sửng sốt chớp mắt vài cái, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy tự mãn của Thẩm Nam Tự, nhất thời tôi quên mất phải nói gì.

“Hy vọng anh thích món quà này.” Thẩm Nam Tự nói.

Nơi nào đó trong tôi bỗng dưng xúc động không thể giải thích, tôi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Buổi diễn văn nghệ kết thúc, tiệc tối chính thức cũng sắp bắt đầu. Tôi và Thẩm Nam Tự cùng đi vào hội trường, cậu ta dẫn tôi đến chỗ ngồi ở hàng đầu, vị trí khá tốt. Tôi thoáng nhìn xung quanh toàn là giảng viên của trường và các khách mời quan trọng.

“Sử dụng một chút đặc quyền của hội trưởng hội học sinh.” Dường như nhìn thấu tôi đang suy nghĩ gì nên Thẩm Nam Tự ngượng ngùng giải thích.

Tôi đã hiểu, mỉm cười nói: “Thật vinh dự.”

“Vậy… Tôi vào hậu trường đây.” Thẩm Nam Tự nhìn bạn học của mình đứng gần đó, nói: “Tôi phải đi thay quần áo chờ đến tiết mục biểu diễn, khi nào xong tôi sẽ quay lại đây với anh.”

“Được.”

Sau khi Thẩm Nam Tự rời đi, tôi tiện tay cầm quyển tài liệu ngày kỷ niệm thành lập trường trên bàn lật xem, những tiết mục của họ rất cao cấp nên hẳn là sẽ kết thúc rất nhanh.

Lật đến trang cuối cùng có mục danh sách cảm ơn các nhà tài trợ, tôi nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

“Tập đoàn Trường Hòa, Phó Chi Hành chúc ban nhạc của trường biểu diễn thành công.”

Tôi nhớ Con Thỏ từng nói Phó Chi Hành tài trợ cho lễ kỷ niệm thành lập trường của đại học để lấy lòng Thẩm Nam Tự, xem ra đúng là thật rồi.

Ngẫm lại nếu đúng như vậy thì hôm nay Phó Chi Hành phải đến tham dự tiệc tối mới đúng, nhưng nhìn một vòng xung quanh vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Phí nhiều tâm tư như vậy rốt cục như nước múc giỏ trúc chẳng được gì, tôi không khỏi cảm thấy đồng cảm với Phó Chi Hành, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đồng thời tôi lại có cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa.

Nhân lúc rảnh rỗi tôi lấy di động ra chụp lại danh sách nhà tài trợ rồi gửi cho Phó Chi Hành, hỏi: “Anh không đến tham dự à?”

Có lẽ Phó Chi Hành đang bận nên không trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức. Tiệc tối sắp bắt đầu, tôi cũng không làm phiền hắn nữa.

Bữa tiệc tối mừng ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường là một chương trình khá trang trọng ôn lại quá khứ và hướng tới tương lai, buồn chán hơn rất nhiều so với buổi diễn âm nhạc buổi chiều trên sân. Tôi chống cằm xem tiết mục đọc văn thơ trên sân khấu, buồn chán lấy di động ra xem thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của Phó Chi Hành.

Có một tin nhắn của Phó Chi Hành: [Tại sao em lại ở đó?]

[Đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường của đại học A.] Tôi trả lời.

Có vẻ như Phó Chi Hành đang nhìn chằm chằm vào di động, chỉ vài giây sau đã trả lời: [Thẩm Nam Tự mời em đến sao?]

[Ừm.]

Phó Chi Hành không trả lời, không biết lại bận việc gì rồi. Trên sân khấu biểu diễn xong ba tiết mục thì hắn mới trả lời: [Về việc tài trợ, thật ra lúc ấy anh chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi, về sau anh cũng quên luôn việc đó.]

Thật ra tôi không cũng không quá quan tâm lúc đó Phó Chi Hành nghĩ gì, nhưng nếu hắn đã giải thích với tôi thì tôi cũng đành trả lời: [Em biết rồi.]

[Khi nào em về? Anh sẽ đến đón em.]

[Không cần đâu, em tự lái xe về.]

MC đang giới thiệu chương trình trên sân khấu, cuối cùng cũng đến tiết mục của dàn nhạc. Rèm được kéo ra, Thẩm Nam Tự vẫn nổi bật như cũ, ánh đèn trên sân khấu rọi vào người khiến cậu ta trông như một tác phẩm điêu khắc cao ngất bằng đá cẩm thạch.

[Trễ như vậy rồi em tự lái xe không an toàn, anh sẽ đến đó đón em.] Phó Chi Hành tiếp tục càm ràm: [Kỷ niệm thành lập trường có gì hay ho chứ, ngày mai anh đưa em đi xem phim ha.]

[Không đi đâu.] Tôi nhắn trả lời lại rồi cất điện thoại vào túi.

Tuy rằng đã xem bọn họ biểu diễn qua nhưng được xem họ biểu diễn trực tiếp trên khấu còn tuyệt vời hơn nữa, đặc biệt là tất cả bọn họ đều khoác lên người bộ lễ phục nhìn rất đẹp mắt, trông họ không hề thua kém bất kỳ một ban nhạc lớn nào.

Tiết mục kết thúc không bao lâu thì Thẩm Nam Tự quay trở lại. Cậu ta khoác áo khoác trên tay, nơ áo vẫn chưa tháo ra giống như một quý ông trẻ tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu, không biết là do khí chất trời sinh hay do âm nhạc và học thức đã hun đúc cậu ta thành dáng vẻ hiện tại.

“Họ còn đang chụp ảnh trong hậu trường, tôi lén chuồn ra đây.” Thẩm Nam Tự ngồi xuống bên cạnh tôi, cười nói.

Ánh đèn trong hội trường mờ ảo nhưng ánh mắt của cậu ta lại rất sáng. Vì để không làm phiền đến người bên cạnh nên Thẩm Nam Tự dựa sát vào tôi, chóp mũi gần như muốn chạm vào mặt tôi.

“Buổi biểu diễn rất tuyệt vời.” Tôi nói.

“Cảm ơn.” Thẩm Nam tự mỉm cười, ánh mắt liếc đến cuốn sổ đang mở trước mặt tôi.

“Anh…” Hiển nhiên Thẩm Nam Tự đã xem, hoặc biết trong đó có ghi tên của Phó Chi Hành, cậu ta nhìn tôi, nhíu mày.

Tôi ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã nhìn thấy.

Đèn trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên, đã đến giờ giải lao, Thẩm Nam Tự giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi, thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”