Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 5

Tôi thoát khỏi khung chat trên màn hình, mặc áo khoác xuống lầu. Phó Chi Hành đã tới, cho dù đầu bên kia điện thoại là một thám tử tư có tinh thần trọng nghĩa hay một đứa học sinh tiểu học nhàm chán thì chắc hẳn sẽ không gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Tuy nhiên tôi đã nhầm.

Khi tôi chuẩn bị về đến nhà, điện thoại của tôi đột nhiên rung một tiếng, cúi đầu nhìn lại thấy con thỏ kia.

[Đã nhìn ra chưa?] Con thỏ hỏi.

…Nhìn ra cái gì? Mấy bức ảnh mà thôi, chẳng lẽ muốn tôi nêu cảm nghĩ nữa chắc?

Một giây sau, con thỏ tự hỏi tự trả lời: [Vị hôn phu của anh nɠɵạı ŧìиɧ rồi.]

…Ồ.

Tôi quay đầu nhìn về phía Phó Chi Hành, vừa vặn hắn cũng đang nhìn tôi, hỏi: “Ai vậy?”

“Trợ lý.” Tôi khóa màn hình lại, nói, “Chuyện làm ăn.”

“Muộn như vậy còn không cho em nghỉ ngơi, “Phó Chi Hành cười nhạo tôi nói, “Đúng là nhà tư bản lòng dạ hiểm độc.”

Nói xong hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục lái xe. Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc chưa trả lời con thỏ kia, cũng không hỏi Phó Chi Hành chiều nay hắn ở đâu.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, con thỏ liên tục báo cáo hành trình của Phó Chi Hành cho tôi.

Cũng không hẳn tính là báo cáo, chỉ khi nào Phó Chi Hành đến quán cà phê đó thì con thỏ mới nói cho tôi biết, mỗi một lần đều gửi hoặc là bức ảnh ô tô đậu trước cửa hoặc là bóng lưng mơ hồ của Phó Chi Hành, không có gì mới cả.

Sau khi bên kia kiên trì suốt một tuần, cuối cùng tôi rảnh đến nhàm chán, trả lời lại một câu: [Nếu anh ấy chỉ đi uống cà phê thì sao?]

Con thỏ không nói.

Cùng lúc đó, Phó Chi Hành càng ngày càng ít lắc lư trước mặt tôi. Chim Sẻ Nhỏ mà hắn thích nhất trước kia cũng dần dần không còn được hắn nhắc đến. Lần gần đây nhất hắn nhắc tới nói là Chim Sẻ Nhỏ sắp khai giảng, đang là sinh viên năm hai ở thành phố bên cạnh.

Tôi tỏ vẻ tiếc nuối cho cuộc chia ly sắp tới của bọn họ.

“Không sao, anh có con mồi mới.” Phó Chi Hành nói.

Tôi nhướng mày, “Ồ?”

“Theo đuổi được sẽ nói cho em biết, nếu không sẽ rất xấu hổ.”

Tôi giả vờ như hoàn toàn không biết gì, hỏi: “Có người mà anh cũng không theo đuổi được à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Luôn luôn thuận lợi trên tình trường Phó Chi Hành nói, “Vấn đề thời gian thôi. Chẳng qua người này quả thực rất khó theo đuổi.”

Có thể khiến hắn đánh giá “khó theo đuổi”, rõ ràng mọi phương pháp thông thường đều vô ích. Trong đầu tôi không khỏi hiện lên khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng của nhân viên phục vụ quán cà phê, thầm nghĩ quả thật là dáng vẻ khó theo đuổi.

Tôi lại nhớ tới con thỏ không ngừng chụp lén Phó Chi Hành trong điện thoại di động—sẽ không phải là tình địch của Phó Chi Hành chứ?

Rất có thể là vậy.

Tối hôm đó lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn của con thỏ mà không kèm theo bức ảnh: [Anh thật sự không tin sao? Vị hôn phu của anh nɠɵạı ŧìиɧ rồi.]

Tôi nhìn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình trong bóng tối, xóa dòng chữ “Vậy thì sao?” Trong khung chat, đổi thành [Tại sao lại muốn nói cho tôi biết?]

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trên màn hình hiện lên “Đối phương đang nhập” chớp hiện mấy lần, cuối cùng chỉ nhắn một câu ngắn gọn: [Tôi nghĩ anh nên biết.]

Những lời này phối hợp với ảnh đại diện con thỏ càng khiến người đối diện thêm vẻ ngây thơ. Tôi suýt không nhịn được cười, cố ý trả lời: [Nhưng tôi tin tưởng vị hôn phu của mình hơn.]

Đối phương im lặng thật lâu.

Nhân viên phục vụ kia trông không lớn lắm, chắc hẳn người theo đuổi cậu ta cũng sẽ là bạn đồng trang lứa. Một đứa trẻ chưa có kinh nghiệm không thể đọ sức với công tử nhà giàu ăn chơi già đời như Phó Chi Hành, có làm ra mấy hành động đáng yêu cũng có chút dễ hiểu.

Nghĩ như vậy, ảnh đại diện con thỏ trên màn hình xem ra cũng thuận mắt hơn nhiều.

Tôi chuẩn bị để điện thoại xuống, con thỏ nhắn tin nhắn mới:[Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.]

[Chắc chắn như vậy, cậu thấy tận mắt à?] Tôi hỏi.

Thỏ trả lời vô cùng ngắn gọn: [Ừm.]

Tôi vốn chỉ vì nhàm chán mới tiện tay trả lời cậu ta. Bây giờ cuộc nói chuyện đến đây rồi, dường như cũng không thể tiếp tục nữa.

Con thỏ thấy tôi không trả lời, bỗng đổi chủ đề nói chuyện: [Muộn như vậy rồi sao anh chưa ngủ?]

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình, 11:30.

[Giờ ngủ.] Tôi nói.

Bên kia cuối cùng cũng yên lặng, thành thành thật thật nhắn lại: [Còn gặp lại].

Hôm nay tôi ở nhà một mình. Phó Chi Hành ăn cơm tối với tôi xong thì rời đi, nói tối nay bạn bè của hắn tổ chức trò chơi không thể không đi.

Đương nhiên tôi hiểu trò chơi là như thế nào. Đám bạn xấu của Phó Chi Hành ai nấy đều là cặn bã, so với hắn chỉ hơn chứ không kém. Mới đầu bọn họ còn khách khí mời tôi nhưng về sau biết được tôi không biết những nơi như thế thì cũng thức thời không hỏi thêm nữa.

Lúc này mà ra ngoài, có lẽ đêm nay Phó Chi Hành sẽ không về nhà.

Nửa đêm trời đổ mưa. Cơn mưa xối xả cuối hè đầu thu vừa nhanh vừa dữ đội. Đầu tiên là một tia sáng trắng chói lói cắt ngang màn đêm, tiếp theo là tiếng sấm sét.

Tôi bừng tỉnh từ trong giấc mơ, lúc mở mắt vừa vặn nhìn thấy tia chớp thắp sáng bầu trời đêm. Cửa sổ sát đất cao cấp sáng ngời như ban ngày, tôi nháy nháy mắt, cảm thấy có chút sợ hãi.

Tôi bật ngọn đèn đầu giường lên, căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng ấm áp. Tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường, đưa tay cầm lấy điện thoại đang để bên cạnh. 4:15… Màn hình điện thoại vẫn ở trang trò chuyện với con thỏ. Tôi không nhìn thấy có khoảng trống trong khung chat, định thoát khỏi wechat thì vô tình nhấn gửi.

Một bong bóng ngắn màu xanh đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Tôi đang do dự muốn thu hồi tin nhắn, không ngờ Con Thỏ lại nhắn lại: [Bị đánh thức à?]

Là người quấy nhiễu trước, tôi cũng chỉ có thể trả lời: [Ừm.]

[Anh sợ sét đánh?]

[Tàm tạm.]

Cuộc nói chuyện vốn đang bình bình đạm đạm, con thỏ lại giống như cố ý hết chuyện để nói, nói: [Tôi đoán vị hôn phu của anh không ở bên cạnh anh.]

Đầu óc của tôi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn điện thoại không phản bác được.

[Tôi đoán đúng không?] Con Thỏ không buông tha.

Tôi thở dài, nhắn lại: [Tôi nghĩ chúng ta còn chưa thân quen đến mức có thể nói chuyện cá nhân.]

[Vậy đó chính là đoán đúng.] Con Thỏ nói.

Tôi không muốn lại nói về chuyện này, để điện thoại di động xuống, xuống giường uống nước. Lúc quay về, tôi thấy con thỏ kia vẫn đang không biết mệt mỏi nhắn tin cho mình:

[Rốt cuộc anh thích hắn ở điểm nào?]

[Nếu hắn nɠɵạı ŧìиɧ thật, anh có còn kết hôn với hắn không?]

[Tôi nghĩ hắn không xứng với anh.]



Trước đây tôi đoán Con Thỏ là tình địch của Phó Chi Hành nhưng nhìn mấy tin nhắn này, dường như cậu ta lại quan tâm mối quan hệ giữa tôi và Phó Chi Hành hơn.

Tôi không thích người khác tìm hiểu chuyện cá nhân của mình, cộng thêm tính gắt ngủ lúc mới tỉnh, tôi không khách khí nhắn lại: [Liên quan gì tới cậu.]

Một chốc sau, Con Thỏ buồn bực nhắn lại hai chữ: [Xin lỗi.]

Đúng lúc đó Phó Chi Hành gọi điện thoại tới. Giọng của hắn mang theo men say, nghe xong đã biết là uống không ít: “Alo, cục cưng…”

Lúc này hắn đáng ra nên ở nơi nào đó mơ mơ màng màng, sao lại gọi điện thoại cho tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Nghe được sét đánh… Một mình em ở nhà có sợ không?” Hắn mơ hồ hỏi tôi.

Tôi ngẩn người, nhớ tới khi còn bé tôi sợ sét đánh, mỗi lần trời mưa Phó Chi Hành đều sẽ đến nhà ở với tôi.

Nỗi sợ hãi vơi dần theo thời gian. Khi lớn lên tôi không còn rụt rè như hồi nhỏ, cũng hiếm khi dễ sợ hãi trước sấm sét. Có lẽ Phó Chi Hành đã uống quá nhiều, trí nhớ rối loạn, nghĩ rằng tôi vẫn cần sự an ủi của hắn như trước đây.

“Không sao, em không sợ.” Tôi nói.

“Em cậy mạnh, anh mới không tin…” Phó Chi Hành mè nheo nói, “Hay là anh trở về nhé, em chờ anh.”

“Anh Chi Hành,” Một âm thanh nũng nịu truyền ra từ ống nghe, mặc dù không lớn nhưng trong đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng, “Hôm nay anh nói là ở với em…”

“Anh…” Phó Chi Hành muốn nói gì đó, mở miệng cũng chỉ thốt ra một chữ này.

Tôi cúi đầu cười cười, không làm hắn khó xử: “Không cần đâu, ngày mai rồi nói sau.”

“Tiểu Lộ…” Phó Chi Hành còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã cúp điện thoại.

Rèm cửa đóng chặt, nhìn không ra rốt cuộc bên ngoài đang mưa lớn thế nào, nghe âm thanh dường như càng lúc càng tầm tã.

Tôi nằm lại trên giường, lúc để điện thoại xuống thấy trên màn hình có hai tin tức mới:

“Ngày mai lập thu.”

“Đây là cơn mưa cuối cùng của mùa hè.”