Yêu Đi Kẻo Muộn

Chương 3

Cũng giống như cha mẹ tôi thích Phó Chi Hành, cha mẹ của Phó Chi Hành cũng thích tôi—đứa nhỏ tự mình nhìn từ nhỏ đến lớn dù sao cũng yên tâm hơn là đám hoa dại cỏ dại thèm muốn tài sản của nhà họ Phó.

Tôi không chắc họ có biết về chuyện Phó Chi Hành phóng túng hay không, hơn phân nửa chắc là biết. Tôi cũng không chắc bọn họ có thể nhìn ra rằng giữa tôi và Phó Chi Hành không có tình yêu hay không, hơn phân nửa chắc là nhìn ra. Nếu không thì họ đã không thường nói bóng gió với tôi là một gia đình an ổn hạnh phúc mới là tốt nhất, giống như thật sự sợ tôi đột nhiên từ hôn vậy.

Thật ra không cần vậy.

Chỉ cần Phó Chi Hành không đem những chuyện loạn thất bát tao đó ra trước mặt thì hai chúng tôi có thể sống yên ổn như thế này mãi mãi. Còn chuyện sau lưng hắn muốn chơi như thế nào, tôi không xen vào cũng không muốn quản.

Lúc ăn cơm, cha mẹ tôi hỏi về kế hoạch tương lai của chúng tôi. Phó Hành Chi nói hắn dự định đính hôn trong năm nay, kết hôn thì không vội, chờ sang năm lại từ từ sắp xếp.

“Lễ đính hôn cũng không thể qua loa.” Cha tôi lên tiếng nói.

“Chú yên tâm.” Nụ cười của Phó Chi Hành không chê vào đâu được, “Nhất định con sẽ cho Tiểu Lộ những gì tốt nhất.”

“Cục cưng thì sao?” Phó Chi Hành đột nhiên ném đề tài cho tôi, “Có muốn gì không?”

“Ừm?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn cha mẹ đối diện, bày ra vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn cười yếu ớt: “Không có, em nghe anh hết.”

Phó Chi Hành dường như rất hài lòng với câu trả lời này, thân mật vuốt tóc tôi, nói: “Biết ngay là em sợ phiền phức mà.”

Quả thật tôi sợ phiền phức, cũng không thích náo nhiệt. Loại chuyện này bình thường đều là Phó Chi Hành làm hết, tôi thậm chí còn không quan tâm đến sinh nhật hằng năm của mình. Đôi khi Phó Chi Hành nói đùa hắn là người duy nhất có thể chịu đựng được tính tình của tôi. Nếu đổi thành một người khác thích tôi hơn mà ở bên cạnh tôi thì sớm muộn gì cũng bị kiểu thái độ chẳng quan tâm gì của tôi làm cho phát điên.

Buổi tối tôi tắm xong ra ngoài thấy Phó Chi Hành đang nằm trên giường của tôi chơi điện thoại.

“Sao anh không ngủ phòng riêng?” Tôi hỏi.

Hắn thở dài thườn thượt, nhìn chằm chằm vào màn hình không thèm nhìn tôi, “Chúng ta đính hôn rồi mà cục cưng, có chồng chưa cưới nào mà phải ngủ giường riêng không?”

Tôi đi qua, nhìn thấy hắn đang chơi một trò chơi với một đống hiệu ứng loạn cào cào trên màn hình. Phó Chi Hành điều khiển nhân vật của mình của mình, mở mic sốt ruột nói: “Quân Thành à, đang làm gì vậy?”

Hắn không đeo tai nghe, vừa nói xong thì trong điện thoại truyền đến một giọng nói của một cậu bé: “Anh trai đừng tức giận, em đến rồi.”

“Đánh trận này xong không chơi nữa, tôi muốn ngủ.” Phó Chi Hành nói.

“Sao hôm nay ngủ sớm vậy?”

“Ở cùng bạn trai.”

“A…” Âm cuối đầu dây bên kia hơi giương lên, sau đó là tiếng cười khanh khách, “Vậy anh còn chơi với em không sợ bị phát hiện sao?”

“Sợ, cho nên mới không chơi.” Miệng lưỡi Phó Chi Hành dẻo quẹo, “Yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mặc dù kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá thì trái tim không chịu nổi.”

Hai người cười đùa vài câu, Phó Chi Hành tắt mic.

Tôi rút quyển sách trên đầu giường ra, tìm chỗ đã đọc lần trước. Vừa lật được hai trang, Phó Chi Hành chuyển qua, đặt đầu lên đùi tôi, đổi sang một tư thế thoải mái để tiếp tục chơi game.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi không nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Chim Sẻ Nhỏ?”

“Ừm hứm.” Phó Chi Hành gật đầu, “Rất đáng yêu.”

“…” Tôi nhất thời không nói nên lời, “Anh gọi cái này đáng yêu sao.”

Phó Chi Hành thản nhiên cười, “Em không hiểu, những người không thông minh như vậy căn bản chỉ cần ưa nhìn thì đều gọi là đáng yêu.”

Quả thật tôi không hiểu, cũng không nói lại hắn. Một lát sau không biết hắn đang nói với tôi hay tự nói bản thân: “Nhưng gần đây anh cảm thấy, thông minh tuyệt không sai.”

Tôi đặt sách xuống nhìn hắn một cái, hỏi: “Lại có niềm vui mới à?”

Phó Chi Hành không nói phải hay không, chỉ ậm ờ ừ một tiếng. Trò chơi kết thúc, hắn ném di động sang một bên, điện thoại của tôi vang lên.

Trên màn chỉ hiện số không có tên, tôi nhìn vài giây, bắt máy: “Alo?”

“Là tôi, Cố Trì.” Trong điện thoại vang lên giọng của Cố Trì, “Không quấy rầy cậu nghỉ ngơi chứ?”

Tôi nhớ ra hôm nay ở quán cà phê mình có để lại số điện thoại cho hắn nhưng bản thân lại quên không lưu số người ta lại.

“Không có.” Tôi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Không sao.” Cố Trì thẳng thắn “Hai bức tranh hôm nay tôi mua được, càng nhìn càng thấy thích. Tôi muốn hỏi cậu xem ở chỗ cậu còn có tác phẩm nào của họa sĩ này nữa không, nếu như có tôi sẽ quay lại nhìn một chút.”

“Có. Ngày mai tôi sẽ nói nhân viên liên hệ cậu.” Tôi nói.

“Được, làm phiền cậu rồi.” Cố Trì nói, “Hôm nào mời cậu ăn cơm.”

“Đừng khách sáo.”

“Vậy… Không quấy rầy nữa? Cậu ngủ ngon.”

Tôi liếc nhìn Phó Chi Hành bên cạnh, ừ một tiếng nói, “Gặp lại sau.”

Cúp điện thoại, Phó Chi Hành nhìn tôi, nửa cười nửa không nói: “Nhiều năm như vậy còn không hết hi vọng, đúng là cố chấp.”

Tôi không hiểu lắm, vài giây sau mới phản ứng ra ý hắn là là gì, bất đắc dĩ nói: “Chắc gì như anh nghĩ.”

Phó Chi Hành nhún nhún vai không giải thích thêm, cho tôi một ánh mắt “anh hiểu hết”.

Trong những chuyện thế này Phó Chi Hành có kinh nghiệm hơn tôi. Tôi suy nghĩ một lúc, hắn nói không phải không có lý, có lẽ tôi nên giữ một chút khoảng cách với Cố Trì.

Tôi không hy vọng hôn nhân của chúng tôi có bất cứ vấn đề gì. Vì đã đồng ý lời cầu hôn của Phó Chi Hành, lẽ ra tôi nên làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình.

Ngày hôm sau tôi lại gặp được người phục vụ được chú ý trong quán cà phê ngày hôm qua.

Buổi chiều công ty chuẩn bị trà chiều, trợ lý hỏi tôi cà phê hôm qua thế nào, tôi nói không tệ thế là cậu ta gọi điện thoại cho ông chủ quán cà phê mua toàn bộ cho công ty. Trong thang máy tôi nghe được nhân viên nói người đưa đồ đến là một anh chàng đẹp trai. Lúc lên lầu, quả nhiên thấy được nhân viên phục vụ kia đang giúp mang cà phê vào phòng nghỉ.

“Ông chủ, ngài muốn uống gì?” Có đồng nghiệp nhìn thấy tôi, nhiệt tình chào hỏi.

Giới văn nghệ thích xưng hô ông chủ, tôi vừa về nước còn chưa mấy quen thuộc, đi ngang qua phòng nghỉ có hơi sửng sốt một chút, nói: “Americano là được.”

“Được, chờ một lát tôi đưa qua cho ngài.”

Không bao lâu có người gõ cửa. Tôi tưởng là trợ lý, cũng không ngẩng đầu lên nói “Mời vào”. Kết quả, một bàn tay quen thuộc xuất hiện, đặt cà phê lên bàn của tôi, kèm theo một hộp món tráng miệng tinh tế.

“Đây là bánh Canelé và Macaron đặc trưng trong cửa hàng chúng tôi, đưa cho ngài nếm thử.” Giọng nói của chủ nhân đôi bàn tay giống như con người cậu ta, lộ ra vẻ xa cách lạnh lùng.

Tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của cậu ta, lễ phép mỉm cười: “Cảm ơn.”

“Hôm nay tôi đã đổi sáng hạt cà phê mới, nếu không hợp khẩu vị của ngài cũng xin hãy vui lòng nói với chúng tôi.” Cậu ta nói thêm.

“Ừm, được.”

Theo thói quen nghề nghiệp, tôi nhìn cậu ta thêm vài lần nữa, phát hiện ra cho dù có dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá đi chăng nữa thì khuôn mặt trước mặt tôi giống như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo. Chỉ là cách cậu ta nhìn tôi có vẻ hơi phức tạp. Khi nhìn thấy tôi quan sát mình, cậu ta lặng lẽ cụp mắt xuống.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này, trợ lý bước vào nói nói ngài Phó đã đến đây, đang ở dưới lầu chờ tôi.

Tôi không thích đem việc tư tới công ty cho nên cho dù là Phó Chi Hành thì bình thường cũng không trực tiếp với văn phòng tìm tôi.

Lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ trẻ tuổi rất hiểu chuyện yên lặng ra ngoài đóng cửa lại. Tôi nhìn bóng lưng của cậu ta một chút, nói với trợ lý: “Đã biết, nói anh ấy chờ một chút.”

Sau khi trợ lý rời đi, tôi tiếp tục xử lý chút công việc ít ỏi còn lại. Phó Chi Hành là một người rảnh tối, để hắn chờ thêm một chút cũng không sao.

Lúc lật tài liệu, tôi thuận tay cầm cà phê lên uống một ngụm. Hạt cà phê mới rang có vị nặng hơn và hơi đắng, trách không được ông chủ tri kỷ đưa một chút bánh ngọt. Tôi mở hộp giấy có Canelé ra, trong lúc vô tình quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lại vừa vặn nhìn thấy một bóng người cao gầy đi ra tòa nhà. Là nhân viên phục vụ lúc nãy.

Mà sau lưng cậu ta còn có một người – Phó Chi Hành.

Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, hai tay Phó Chi Hành đút túi, dáng vẻ không tập trung.

Xe của quán cà phê dừng cách đó không xa. Nhân viên phục vụ không thèm quay đầu ngồi vào trong xe. Cậu ta đang muốn đóng cửa, Phó Chi Hành đi tới chặn cửa xe lại.

Từ góc độ của tôi không nhìn thấy người trong xe, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chống đỡ cửa xe của Phó Chi Hành. Dường như bọn họ đang nói gì đó nhưng không quá vui vẻ. Cuối cùng Phó Chi Hành đưa tay lên nhún vai như chịu thua. Người ở bên trọng xe lập tức dùng sức đóng cửa xe, khởi động ô tô nghênh ngang rời đi.

Tôi ở trên lầu thu toàn bộ cảnh tượng trong mắt. Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở góc phố, Phó Chi Hành vẫn đứng đó, vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía xa xăm.

Tôi không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn phong lưu như vậy, mà nhân viên phục vụ kia đúng là loại hình hắn thích. Chẳng qua tôi cảm thấy mới mẻ, Phó Chi Hành thế mà cũng có ngày gặp phải trắc trở như thế này. Nhìn ra được đối phương với những người trong quá khứ cũng không quá giống nhau.

Ôm chút suy tư xem trò vui, tôi đứng bên cửa sổ uống hết ly cà phê, cầm tài liệu xuống lầu tìm Phó Chi Hành.