Cô ấy cố ý tìm phim truyền hình của Kha Giai Mộ để xem, Kha Giai Mộ ở trong phim đẹp trai ngầu lòi như vậy, cô ấy chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp như vậy ở hiện thực. Rồi sau đó cô ấy tình cờ biết được, vị hôn phu kia đã được định sẵn từ trước khi hai vợ chồng nhà họ Lê chưa sinh con gái rồi, thế nên nói cách khác, vị hôn phu kia, cũng nên là của Tần Du Du cô ấy chứ không phải là của Lê Thấm Tuyết.
Tần Du Du không tranh những thứ khác với Lê Thấm Tuyết nữa, cô ấy không còn mỗi ngày nhằm vào Lê Thấm Tuyết cũng không tranh giành đồ của Lê Thấm Tuyết nữa, cô ấy chỉ muốn Kha Giai Mộ.
Lúc ban đầu mẹ Lê còn có chút kiên nhẫn, nói với cô ấy rằng hôn ước lúc trước chỉ là người lớn nói đùa mà thôi, chứ xét đến cùng là bởi vì Kha Giai Mộ thích Lê Thấm Tuyết.
Tần Du Du nào chịu nghe vào tai, quát to một trận với mẹ Lê, “Con đã nghe nói là lúc con chưa sinh ra đã định ra rồi, cho nên vốn dĩ nên là con chứ không phải Lê Thấm Tuyết, Lê Thấm Tuyết chỉ là đồ hàng giả cướp cha mẹ con cướp vị hôn phu của con mà thôi!”
Mẹ Lê coi Lê Thấm Tuyết như tâm can bảo bối mà yêu thương, một tiếng “Hàng giả” chọc cho bà ta tức đến nỗi lập tức chỉ vào cửa bắt Tần Du Du cút đi, sau đó thật sự không muốn thấy Tần Du Du nữa nên đã chạy ra nước ngoài nghỉ dưỡng.
Chuyện xưa đại khái là đến đây, trước lúc Tần Du Du xuyên qua, vừa vặn là Tần Du Du muốn gặp Kha Giai Mộ, vì thế em gái ruột của Kha Giai Mộ là Kha Giai Nghiên đã tới nhà họ Lê, chỉ vào cái mũi của Tần Du Du mà mắng một trận.
Nội dung bài mắng cũng rất dễ đoán, càng chưa nói là lúc này Tần Du Du đang nằm ở trên giường còn có thể nghe thấy được tiếng chửi rủa sắc nhọn bên dưới.
Trong câu chuyện này, Tần Du Du đã hoàn toàn giải thích được thế nào là người đáng trách tất có chỗ đáng thương, chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nguyên do tất cả tai ương của Tần Du Du đều có phần của cha mẹ Tần, Lê Thấm Tuyết cũng không vô tội.
Tần Du Du có chút không hiểu được nhân thiết của vai chính là chuyện như thế nào, ở trong mắt cô thì nhân thiết của vai chính Lê Thấm Tuyết này thật sự có hơi mê. Có điều vai chính vẫn là vai chính, kể cả nhân thiết rất mê, Lê Thấm Tuyết vẫn là người thắng nhân sinh, cha mẹ yêu thương chiều chuộng cô ta, vị hôn phu đẹp trai, còn có đủ kiểu con trai xuất sắc thích cô ta nữa.
Cuối cùng cũng soát lại tất cả thông tin cho rõ ràng, Tần Du Du vò vò đầu, lúc này mới phát hiện cô gái dưới lầu kia vậy mà vẫn còn đang mắng cô.
Tần Du Du bị cô gái này làm cho ồn ào đến có chút bực bội, theo bản năng nhẩm một câu chú ngậm miệng muốn cho cô gái ở dưới câm miệng, nhưng sau khi đọc câu quyết ra khỏi miệng mới phát hiện cơ thể này yếu cực kỳ, đừng nói đến ngậm miệng quyết mà ngay cả linh khí cô cũng còn không cảm nhận được.
Lại soi vào trong gương, xanh xao vàng vọt không có một chút tinh thần.
Tần Du Du lập tức từ trên giường ngồi dậy, đi tới đi lui ở trong phòng tìm hơn nửa ngày, cuối cùng mới cảm nhận được ở trên ban công một ít linh lực dao động.
Cô cũng không cần tu luyện mà chỉ muốn giữ cho thân thể khỏe mạnh, cho nên nhu cầu đối với linh khí cũng không lớn, nhắm mắt lại chậm rãi đọc quyết tẩy tủy quen thuộc nhất một lần, sau đó nhẹ nhàng thở ra.
Thân thể này đúng là rất suy yếu, thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài lại còn thêm mệt nhọc quá sức, cẩn thận nghỉ ngơi một khoảng thời gian là có thể chậm rãi khôi phục, hơn nữa ở thế giới Tu chân cô đã học được những cách tu thân kia, nhiều nhất một hai tháng là có thể khôi phục lại kha khá rồi.
Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm, Tần Du Du đơn giản ngồi xếp bằng ở trên ban công bắt đầu ngưng thần, sau khi rơi vào cảnh đẹp thời gian trôi qua thật sự nhanh, dần dần tiếng ồn ào bên dưới cũng ngừng, lại không biết qua bao lâu, Tần Du Du bị một tiếng gõ cửa đánh thức, dì nấu cơm bảo đi xuống ăn cơm.
Tần Du Du mở to mắt nói một tiếng đã biết, đứng lên lại sờ sờ mặt, quyết tẩy tủy đã có công hiệu, Tần Du Du đơn giản vào phòng tắm tắm rửa rồi sau đó mới thay quần áo đi xuống.
Mẹ Lê đã bị Tần Du Du chọc tức mà ra nước ngoài nghỉ dưỡng, anh cả nhà họ Lê thì hàng năm ở nước ngoài, trong nhà chỉ có ba Lê và Lê Thấm Tuyết.
Ba Lê vốn dĩ đã nhìn Tần Du Du không vừa mắt, lúc nãy đầu bữa cơm đã đợi Tần Du Du gần hai mươi phút, kết quả Tần Du Du vẫn luôn không xuống dưới.
Giọng nói của Lê Thấm Tuyết mềm mại nói với ba Lê, “Du Du dù gì cũng lớn lên ở nông thôn, chắc là nông thôn không chú ý như vậy.”
Ba Lê nghe xong sự không vui trên mặt càng thêm rõ ràng.
Tần Du Du tắm rửa xong lau khô tóc xuống lầu vào phòng bếp, dùng ánh mắt chào hỏi với ba Lê và Lê Thấm Tuyết, ngồi vào chỗ của mình cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn cơm, ba Lê đột nhiên ném đôi đũa lên trên bàn.
“Quả nhiên là từ nông thôn nuôi lớn, không lên được mặt bàn!”
Tần Du Du ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ba Lê trước mặt một cái, sau đó vẻ mặt bình tĩnh gắp một miếng ngó sen vừa nhai vừa nói:
“Cái này thì con cũng bó tay thôi, cha nuôi không phải người, cha ruột thì tìm không thấy người, có cha sinh không có cha dạy, trước giờ chưa có ai dạy con lên mặt bàn như thế nào, ba nói xem trách ai đây?”