Điều anh hối hận nhất trong cuộc đời này chính là khi mẹ còn sống đã không dành nhiều thời gian cho mẹ, lúc đó anh luôn nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền để mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhưng trước khi anh thực hiện được thì mẹ đã đi rồi.
Bây giờ có thể gặp lại mẹ, có trời mới biết sau khi xác nhận được thân phận của Tần Du Du anh vui mừng đến nhường nào.
Ăn cơm nước xong, Trì Vũ và Tần Du Du chuẩn bị rời khỏi nhà hàng phương Tây.
Buổi tối thời tiết có chút lạnh, Trì Vũ tự nhiên đặt áo khoác lên vai Tần Du Du, những người phục vụ đứng hai bên nhìn thấy vậy thì hít một ngụm khí lạnh.
Tần Du Du sửng sốt, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tiểu Vũ.”
“Ừm?”
Trì Vũ nghiêng người áp tai vào môi Tần Du Du: “Làm sao vậy?”
Tần Du Du dừng một chút, nhỏ giọng nói với Trì Vũ: “Bây giờ mẹ vẫn còn trẻ, không thể giống như trước đây, nếu không sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, con xem ánh mắt của mấy cô gái này.”
“Mẹ quan tâm bọn họ làm gì?” Trì Vũ thờ ơ liếc nhìn người phục vụ phía sau, nắm lấy cổ tay Tần Du Du, dắt cô ra ngoài.
"Chúng ta về nhà thôi."
Đi.
Tiếng hít thở phía sau càng rõ ràng.
Quên đi, con cô là nhân vật của công chúng còn không quan tâm thì cô quan tâm làm gì, đây là đứa con trai cô đã nuôi lớn, trước đây cô định tìm việc làm rồi tìm nơi ở, nhưng bây giờ cô có thể đi theo con trai mình.
Trước kia cô nuôi dưỡng con trai, không ngờ bây giờ đổi ngược lại.
Trước khi khi trả tiền xe, Tần Du Du đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Tiểu Vũ, con tìm được đối tượng chưa?”
Trì Vũ: “...”
Bây giờ cô là một cô gái 15, 16 tuổi, nếu con trai mình có bạn gái, liệu cô sống chung với con gái mình có phù hợp không?
Trì Vũ đành phải giải thích với Tần Du Du là mình đang sống một mình, mà giờ phút này, Lê Thấm Tuyết ở bên kia vẫn còn đang hưng phấn chờ Tần Du Du chịu đả kích về nhà.
Kết quả chờ mãi chờ mãi Tần Du Du vẫn chưa trở về, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại của Kha Giai Mộ.
Lê Thấm Tuyết liếc nhìn qua, nhấc điện thoại gọi "Giai Mộ" một cách ngọt ngào,, đang chuẩn bị nói có phải hôm nay rất khó chịu không, Tần Du Du có làm phiền anh ta không kết quả Kha Giai Mộ đột nhiên hỏi cô ta.
“Tần Du Du đã về chưa?”
Hả?
Lê Thấm Tuyết sửng sốt, cô ta không ngờ câu đầu tiên Kha Giai Mộ lại hỏi về tin tức của Tần Du Du, hơn nữa, ngữ khí của Kha Giai Mộ không giống như bình thường.
“Du Du… Vẫn chưa trở về.” Lê Thấm Tuyết nhẹ nhàng nói: “Giai Mộ, anh sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Kha Giai Mộ bên kia trầm mặc, không trả lời câu hỏi của Lê Thấm Tuyết, một lúc sau, Kha Giai Mộ hơi do dự hỏi Lê Thấm Tuyết: “Gần đây, Tần Du Du có gặp ai không?”
“Không, cậu ấy chẳng bao giờ ra khỏi cửa, ngày nào cũng ở trong nhà.”
Kha Giai Mộ cau mày, hơn nửa ngày sau mới do dự nói: “Thấm Tuyết, em nói thật cho anh biết, Tần Du Du, cô ta… Cô ta thực sự thích anh sao?”
Sắc mặt Lê Thấm Tuyết có chút khó coi, vì sao Kha Giai Mộ cứ nhắc tới Tần Du Du, hơn nữa, đột nhiên quan tâm Tần Du Du như vậy, có phải thích cô rồi không?
“Cậu ấy thực sự rất thích anh.” Lê Thấm Tuyết có chút không vui nói: “Trước kia ngày nào cậu ấy cũng xem phim truyền hình của anh, còn bảo em nhường anh cho cậu ấy, chẳng nhẽ em còn lừa anh sao?”
Kha Giai Mộ không biết nên nói gì.
Bây giờ không phải anh ta nghĩ cô ta lừa dối mình, mà cô ta thực sự đang gạt anh ta.
Tần Du Du thực sự không thích anh ta.
Vậy tại sao Lê Thấm Tuyết lại nói với anh ta là Tần Du Du thích anh ta, còn bảo anh ta gặp Tần Du Du?
Kha Giai Mộ nhớ lại những gì Tần Du Du nói, nhớ tới cái tên Cận Vũ Dương, lại mở miệng nói đùa: “Thấm Tuyết, chờ em đủ tuổi, chúng ta liền kết hôn đi.”
Trong lòng Lê Thấm Tuyết đột nhiên căng thẳng, giọng nói chợt lắp bắp, sau đó cô ta lại nói giỡn qua loa lấy lệ: “Sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này, vẫn còn sớm mà, anh làm sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Lòng Kha Giai Mộ dần lạnh đi, hồi lâu sau anh ta lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Không sao đâu, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đúng rồi, khi nào Tần Du Du trở về thì nói với anh một tiếng, anh còn có việc phải cúp máy trước."
Lê Thấm Tuyết kinh hãi nhìn chằm chằm vào cuộc gọi vừa bị cúp, từ trước đến nay cô ta chưa từng bị người khác cúp điện thoại, hơn nữa, người này còn là Kha Giai Mộ!
Tần Du Du, tốt lắm, Lê Thấm Tuyết hít sâu một hơi, vốn định đi ngủ nhưng lại chẳng ngủ được, cô ta nhất định phải hỏi Tần Du Du thật rõ ràng!