Tuy anh có chút lo lắng nếu bế cô nhóc này ra ngoài sẽ bị người nhận ra, gây rắc rối cho cô bé, nhưng để một đứa trẻ ba bốn tuổi ở trong nhà một mình, rõ ràng không phải một quyết định đúng đắn.
Bánh bao nhỏ cũng không lo lắng nhiều như thế, nhìn thấy ba mình nghe lời, trong nháy mắt vui mừng, ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô bé, so với những cô bé khác ở độ tuổi này, cô bé gầy hơn một chút, chắc là do trước đây không được chăm sóc đầy đủ, nhưng vẫn mềm mại và ngọt ngào.
Dư Mặc Chỉ không trả lời, anh để cô bé lên giường, nhìn cô đứng trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn anh.
Anh chóng đi qua một bên và nhanh chóng thay quần áo, sau đó bắt đầu mặc quần áo cho Miên Miên một cách vụng về.
Cô bé thực sự rất kiên nhẫn, nhắc nhở anh đang mặc sai ở đâu.
Người mới nhậm chức bảo hộ chăm sóc cô bé rất tốt, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô bé duỗi tay ra, ánh mắt mong chờ được ôm, sau khi được bế lên cô bé vẫn ríu rít bên tai nhắc nhở anh đi đun nước và uống thuốc.
Tràn đầy năng lượng.
Thật kỳ diệu.
Nghe thấy giọng nói non nớt trong trẻo của cô bé làm tâm trạng của anh tốt hơn.
***
Dư Mặc Chỉ vẫn đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng có điều đã khác trước, người đàn ông luôn lạnh lùng lạnh lùng nay ôm thêm một đứa bé trong tay không ngừng nói chuyện ríu rít.
Cô bé rõ ràng đã bạo dạn hơn hôm qua rất nhiều, hôm qua đã rất thoải mái, hôm nay lại càng thoải mái hơn, không thấy sợ người lạ chút nào, lúc nào cũng luôn miệng nói cũng có ba thật tốt, giọng nói cũng rất ấm áp và ngọt ngào.
Đây là khu sinh hoạt có rất nhiều người lớn tuổi, xung quanh có rất nhiều xe ba bánh bán đồ ăn sáng được không ít các doanh nhân mua, sự xuất hiện của hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Chỉ là khác với những gì Dư Mặc Chỉ cảm thấy trước đây, đối tượng thu hút sự chú ý lần này là cô bé nhỏ trên tay anh, những người lớn tuổi và các nà, những người hay đi qua đây ăn sáng hay ông chủ cửa hàng đều vây xung quanh anh.
Khi anh đang mua rán giò và cháo quẩy, bà bán hàng cứ nhìn mãi cô bé trên tay anh không rời mắt.
Càng có tuổi, người già càng thích những đứa trẻ xinh đẹp như thế này, rất hiếm thấy.
Đặc biệt là những đứa bé mềm mại và vô cùng ngọt ngào, khi đánh bột bé sẽ há to miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, khi nặn thành một chiếc bánh tròn bé sẽ giơ bàn chân nhỏ lên và vỗ tay.
Khi có người đập trứng bằng một tay, cô bé sẽ ôm cổ Dư Mặc Chỉ và nói với bà bằng giọng ngọt ngào đầy hâm mộ: "Bà có thể đập trứng bằng một tay! Ba ơi, bà ấy thật tuyệt vời!"
Dư Mặc Chỉ cũng có chút xấu hổ, sao cô nhóc này lại phấn khích nhiều vậy?
Nhưng bé lớn lên quá thanh tú và xinh đẹp, dù phải ứng hơi quá nhưng không bị giả trân, lại đang ở độ tuổi dễ thương mà có thể làm trái tim của người khác trở nên mềm nhũn, chỉ vài lời nói và vài hành động đã khiến cô bé rất vui vẻ.
Cô bé ấy chính là một tiểu minh tinh.
"Ôi, cô bé nhỏ, lời khen của cháu làm bà ngại quá, chiếc bánh này bà tặng cháu."
Bà chủ thấy cô bé quá mức đáng yêu nên chỉ mong được gặp cô bé mà chẳng muốn làm gì khác, khuôn mặt tràn đầy niềm vui sau lớp khẩu trang trong suốt, ước có thể nhéo chiếc má bánh bao mỗi ngày.
"Không được!" Cô bé rất có nguyên tắc, bỏ hai tờ tiền trong tay vào giỏ nhỏ, nghiêm túc nói: "Miên Miên không thể lấy miễn phí, cũng không thể dựa vào sự đáng yêu này mà lấy không bánh của bà được, bà đã làm việc rất vất vả."
Sau chuyện lúc sáng, cô bé có chút ác cảm với điện thoại di động của anh, cuối cùng, Dư Mặc Chỉ đã dỗ dành cô, đưa cho cô mấy tờ tiền giấy, không ngờ cô bé lại dùng ở đây.
"Ba cháu có dạy cháu không? Cháu thật ngoan ngoãn và lễ phép."
Nghe thấy có người khen ngợi ba mình, cô bé lập tức hăng hái nói: "Ba cháu là người ba tốt nhất trên đời!"