Mãi cho đến khi buổi tối đi ngủ, Dư Mặc Chỉ mới thực sự nhận ra cảm giác có một cô bé thích bám lấy mình và phải bảo vệ cô bé ấy như thế nào.
Nội thất lúc đó ở đây chưa hoàn thiện, căn nhà tuy mới nhưng đồ dùng cũng không nhiều, chỉ có một bộ chăn ga gối đệm, chăn ấm nên hai người ngủ cùng nhau, may là chiếc giường đủ lớn.
Cô bé đã thành công giám sát việc ba uống thuốc, bé vui mừng đến mức buồn ngủ không mở nổi mí mắt, vẫn ôm cổ anh, nói nhỏ, kể về việc tìm được anh khó khăn như thế nào, cô đói như thế nào, cơ thể đau nhức và còn rất lạnh.
Cô bé uống sữa bột trước khi đi ngủ, nên khắp người thơm mùi sữa.
Dư Mặc Chỉ vẫn luôn chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng trả lời, thỉnh thoảng còn cố gắng đính chính lại mối quan hệ giữa anh và cô bé, nhưng nhìn cô bé kiên quyết vậy nên thôi, không biết có phải do còn nhỏ đã bị bạo hành nên chấn thương tâm lý hay không, giọng nói trong trẻo như sữa của cô bé vừa ngọt ngào lại nghe rất êm tai, cũng không phải tỏ ra cứng rắn nữa.
Một lúc sau, anh mới nhìn xuống cô bé đang vô thức ngủ trong lòng mình, anh cẩn thận lấy cô bé mềm mại ra khỏi tay mình, để cô nằm lên chiếc gối bên cạnh, cô bé duỗi đôi tay nhỏ nhắn nằm xuống ngủ ngoan ngoãn.
Dư Mặc Chỉ có chút mất ngủ, nghĩ đến lời nói của cô bé và vết thương trước đây anh nhìn thấy trên cơ thể bé, anh mím môi, vô thức dùng ngón tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô nhóc.
Anh cảm thấy mình cần phải tìm hiểu những gì cô bé đã trải qua trước đây.
cô bé có lẽ cảm nhận được hơi ấm của anh nên đưa tay ôm lấy tay anh, cọ má mình vào tay anh.
Mềm mại nhẹ nhàng như bông, như thể chạm vào quá nhiều sẽ tan biến.
Dư Mặc Chỉ sửng sốt, cuối cùng có chút lúng túng đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, ngoan."
***
Khi cô bé tỉnh lại vào ngày hôm sau, Dư Mặc Chỉ đã tỉnh dậy, anh đang dựa vào đầu giường cầm điện thoại di động, lông mi dài rũ xuống, khuôn mặt có vẻ hơi u ám, cùng với sự lười biếng của việc thức dậy vào buổi sáng, nhưng sắc mặt anh tệ hơn hôm qua, trông xanh xao hơn và có vẻ rất khó chịu.
“Chào buổi sáng ba!” Cô bé ậm ừ đứng dậy, cố gắng đứng dậy khỏi giường, ra khỏi những chiếc gối kê bên cạnh để đến chỗ Dư Mặc Chỉ.
Nhưng hai chân ngắn ngủn của bé lại vướng vào chăn, bé với chiếc chăn quận tròn ngã trực tiếp vào lòng Dư Mặc Chỉ.
Dư Mặc Chỉ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô.
Cô bé nằm trên ngực anh, tóc dựng lung tung, ngơ ngác ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy nội dung trên điện thoại mà Dư Mặc Chỉ vừa xem.
#Nam diễn viên nổi tiếng cuối cùng đã không còn bản lĩnh, đối xử gay gắt với những người mới đến bị vạch trần trên Internet và toàn bộ mạng tẩy chay#
#Ngôi sao điện ảnh trẻ nhất phá vỡ hợp đồng hoặc sẽ phải trả một số tiền bồi thường khổng lồ#
#Chỉ là một diễn viên lưu lượng mà thật kinh tởm, bộ phim này đang phát sóng trực tiếp trong kỳ nghỉ, bạn vẫn định xem chứ?
Cô bé đã sống như một con cá koi nhỏ được vài năm, nhưng trong số những con quái vật, nó cũng là một con quái vật nhỏ khi còn nhỏ, chứ đừng nói đến việc đến thế giới loài người và hiểu được tính cách của thế giới loài người, cô bé cũng lờ mờ hiểu được những “người” này như thế nào.
Nhưng khi cô bé nhìn vào các bức tranh, vừa liếc mắt qua đã thấy trên mặt ba có rất nhiều hình thù kỳ lạ xấu xí.
Bé trợn to hai mắt, chất giọng ngây thơ hồn nhiên còn đang ngái ngủ chưa tỉnh táo, chỉ vào hình ảnh trong điện thoại: “Xấu quá!”
Cá Koi nhỏ luôn rất lịch sự, và nếu cô bé nói người khác quá xấu là từ ngữ tồi tệ nhất mà cô bé từng nói.
Dư Mặc Chỉ sửng sốt một lúc, nhìn cô bé đáng yêu đang nằm trong lòng mình, chỉ vào điện thoại di động mắng mỏ rồi quay đầu lại tìm sự đồng cảm với ba mình.
Đôi mắt to luôn tươi cười của cô tròn trịa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sưng húp, đôi môi cười tự nhiên mím lại, cô bé trở nên đanh đá, cố gắng chắn trước mặt anh.