Cuối cùng là phải gọi xe về nhà, cô nhóc lăn lộn cả một ngày đã mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ một đường, đến lúc xuống xe mới bị đánh thức.
Lúc đứng trên đất nắm tay của Dư Mặc Chỉ, bé còn có chút ngơ ngác, sợi tóc có chút rối loạn vì cọ trong lúc ngủ trong lòng anh, kết hợp với đôi mắt mờ mịt của bé, quả thật cực kỳ giống mấy nhãn dán đáng yêu trong điện thoại.
Dư Miên Miên: tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Bé ngơ ngác.jpg
Bé bị dắt đi hai bước mới nâng tay một tay khác lên như ấn lại nút khởi động, sau đó xoa mắt mình.
Bé mềm như bông ngáp một cái rồi ngẩng đầu nhỏ nhìn Dư Mặc Chỉ, bé chỉ vào một tiểu khu bình thường ở phía trước, “Ba, sau này chúng ta sẽ ở đây sao?”
“Ừm.”
Nơi này không đông đúc, phần lớn vẫn là người lớn tuổi sống ở đây, rất thích hợp với cô bé.
“Vậy để Miên Miên giúp ba kéo hành lý!” Cô bé vui sướиɠ nhìn hoa nhỏ trên hành lý, cảm thấy nhất định là lương tâm của ba đã trỗi dậy, biết nhận quà là không thể bỏ rơi bé nữa.
Bé lại nghĩ đến hiện giờ có khả năng mình không thể giúp ba tăng phúc vận liền hơi ưỡn ngực, quyết tâm muốn làm một con cá cẩm lý hữu dụng ở trước mặt ba.
Bé duỗi tay rất kiên quyết, nhưng sau đó lại thở hổn hển kéo hành lý về phía trước.
“Dư... Miên Miên.”
“Có phải ba định khen Miên Miên rất ngoan, rất hiểu chuyện đúng không?”
Cô bé nghe thấy giọng nói có chút bất thường của Dư Mặc Chỉ thì lập tức nhìn lại, đôi mắt to ngập tràn ánh sáng cầu khích lệ.
Bởi vì tuổi bé còn nhỏ, lúc nói chuyện câu từ cũng không rõ ràng lắm, giọng nói non nớt của bé kết hợp với dáng vẻ cực kỳ nỗ lực.
Nhìn khoảng cách mà cô nhóc cố gắng kéo hành lý đi nửa phút, mà anh chỉ cần bước hai bước là có thể đến đó, Dư Mặc Chỉ:...
Nghe nói cần phải bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ nhỏ, phải cổ vũ bé nhiều hơn.
“Đúng thế.”
Rất trái lương tâm.
“Vậy nên để ba làm cho.”
Những lời này là thật lòng.
“Nhưng Miên Miên muốn giúp ba, hơn nữa, hơn nữa...” Cô bé nhéo ngón tay của mình, có vẻ hơi khó mở miệng, “Ba...”
“Sao thế?” Dư Mặc Chỉ lấy lại hành lý từ tay nhỏ của bé con.
“Miên Miên đói bụng.” Ông Ngọc Thạch nói không thể tùy tiện ăn đồ của người lạ, mà hai miếng bánh quy chú cảnh sát cho bé lại quá nhỏ, hiện giờ bụng bé đã bắt đầu kêu rồi.
Cô nhóc có chút xấu hổ, từ góc độ của Dư Mặc Chỉ, cô bé đang cúi đầu, tay nắm góc áo mà cẩn thận hỏi, “Ba có cho con ăn cơm không?”
Giọng non nớt mềm như bông, quả thực rất đáng yêu, nhưng ánh mắt người xung quanh đi qua nhìn Dư Mặc Chỉ có chút không đúng.
Dư Mặc Chỉ:... Cái gì mà cho con ăn cơm không?
Anh ngược đãi bé à?
Dư Mặc Chỉ kéo bé con, anh nhận mệnh ngồi xổm xuống rồi nhìn xung quanh, sau đó mở miệng hỏi, “Con muốn ăn gì?”
“Ba làm món gì thì Miên Miên ăn cái đó!” Chân nhỏ của Dư Miên Miên hơi giẫm nhẹ, khiến cả người bé cũng đong đưa, cõi lòng đầy chờ mong.
Trước kia đan dược mà ba luyện ra ăn rất ngon!
Mãi cho đến hiện tại, cô bé vẫn còn nhớ mùi hương nồng đậm linh khí kia của đan dược, bé mới nghĩ thôi mà đã sắp chảy nước miếng.
Dư Mặc Chỉ cứng đờ, anh nghi ngờ nhìn bé, lại đối diện với đôi mắt có vài phần tương tự mình.
“Để ba làm?”
Cô nhóc nhanh chóng gật đầu, bé mềm mại tinh xảo như búp bê Tây Dương, mà ánh mắt lại như đang muốn nói: ba bé là người lợi hại nhất thế giới, cái gì ba bé cũng biết làm!
Ít nhất thì tiên nhật đúng thật là cái gì cũng biết làm, tiểu cẩm lý trước kia sùng bái cha tiên nhân của bé nhất.
Hiện giờ đổi thành Dư Mặc Chỉ, dưới ánh mắt sùng bái của nhóc con, mặc dù không phải con ruột, nhưng anh cảm giác mình không đành lòng cự tuyệt bé.
Vì thế lời từ chối cứ thế nghẹn lại trong cổ anh, cuối cùng Dư Mặc Chỉ hơi nhếch môi dắt bé con đến siêu thị ở gần đó.
Đêm đó, Dư ảnh đế từng tự xưng là đóa hoa lạnh lùng một tay cầm khoai tây, một tay cầm dao mới mua.
Nhìn dưa chuột thịt heo trên thớt, anh im lặng không biết nên nói gì.