Giọng bé con non nớt quá kiên quyết, trong đó mang theo cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi Dư Mặc Chỉ sững người trong một thoáng.
Bé con vẫn còn nắm góc áo anh không buông tay, đôi mắt sáng lấp lánh, “Miên Miên chỉ có ba ba! Miên Miên sẽ bảo vệ ba ba nuôi ba ba!”
Trước kia là ba ba bảo vệ Miên Miên, nuôi Miên Miên, bây giờ đến lượt Miên Miên nuôi ba ba!
Mắt to vẫn còn ngập nước cứ như vậy nhìn thẳng vào anh không hề chớp mắt.
Miên Miên chỉ có ba ba…?
Bị những lời này khiến cho mềm lòng, Dư Mặc Chỉ hoàn hồn, lại có chút dở khóc dở cười.
Nuôi? Một cục tuyết nhỏ mới chỉ ba bốn tuổi như cô bé thì định nuôi như thế nào?
Dựa vào việc tự bán cái thân bé xíu này của mình sao?
“Dư tiên sinh?” Người cảnh sát kia cũng biết việc này không giống bình thường, nhìn cô bé con kia là cảm thấy đau lòng, cũng định cố hết sức khuyên Dư Mặc Chỉ tiếp, tranh thủ tìm cho bạn nhỏ một mái ấm để ở lại.
Dư Mặc Chỉ dường như thở dài một hơi, đứng lên.
Mảnh góc áo tuột ra từ trong nắm tay nhỏ, bé con chỉ cảm thấy như sét đánh xuống, sống không còn gì luyến tiếc, mở cái miệng nhỏ ra, vẻ rụt rè sắp lập tức biến mất không thấy tăm hơi, giống như thể ngay lập tức là có thể gào khóc thật to.
“Lại đây.”
Dư Mặc Chỉ cất bước, bước chân không ngừng, giọng nói truyền ra từ bên trong khẩu trang, có chút rầu rĩ.
Bé con vừa mới gân cổ lên định khóc, thình lình nghe thấy lời này thì sửng sốt, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng, mới chú ý thấy bước chân anh rất chậm, như là đang đợi cô bé, khuôn mặt nhỏ tròn vo ngây ra một lát, mắt to rưng rưng lại lập tức trời quang mây tạnh, nhảy nhót chạy tới, hai cái tay nhỏ vươn ra, ôm chặt lấy tay Dư Mặc Chỉ, quay đầu lại nói tạm biệt với chú cảnh sát đã giúp mình tìm được ba ba.
Ngọc Thạch gia gia nói không sai, chú cảnh sát đúng là người tốt!!
Dư Mặc Chỉ để kệ cho cô nhóc con giữ chặt lấy mình, nghiêng đầu nhìn về phía hai cảnh sát.
Hai cảnh sát cũng hơi ngẩn ra, vẫn còn đang giữ nguyên động tác định dỗ trẻ con.
Chẳng lẽ, vui buồn hờn giận của bọn con nít đều thay đổi nhanh như vậy sao, âm cuối tiếng khóc kia vẫn còn chưa thu lại nữa, vậy mà đã nhảy nhót quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ rồi?
Đừng có nói là, cô nhóc vẫn còn rất nhiều trò nữa nhé.
Tóm lại bọn họ chỉ là công cụ của cô nhóc thôi có đúng không?
Được rồi, có lẽ đúng là như vậy thật.
Hai cảnh sát lập tức có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn theo phản xạ mà giơ tay lên, định chào tạm biệt với cô bé con siêu đáng yêu này.
Dư Mặc Chỉ hơi nhíu mày, “Không cần phải làm thủ tục à?”
Cảnh sát kia vỗ đầu một cái thật mạnh, “À, đúng rồi!”
Mải chào hỏi với cô nhóc con mà quên luôn cả việc chính, thủ tục cho thân thích của cô bé đồng ý giám hộ nhận nuôi bé con không nhà để về, làm cũng rất nhanh, hơn nữa cô nhóc con cứ mở miệng ra là gọi ba, cực kỳ nũng nịu, sửa thế nào cũng không được, vẻ ngọt ngào có lẽ cũng có hơi dỗ được Dư Mặc Chỉ, chưa đến vài phút sau, trên vị trí người giám hộ của cô nhóc đã viết tên Dư Mặc Chỉ.
Lúc này một lớn một nhỏ mới từ đồn cảnh sát đi ra.
Cô bé con chỉ vừa mới đến đùi Dư Mặc Chỉ miễn cưỡng đi theo người đàn ông cao lớn, người đàn ông thân cao chân dài, sườn mặt tinh xảo mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nhìn ra được độ cong hoàn mỹ, lạnh nhạt đến mức gần như bất cận nhân tình.
Chỉ rũ tay xuống, để mặc cho nhóc con kia vui mừng cực kỳ mà lôi kéo ngón tay anh, có vẻ như không biết chăm nom người khác.
Hai người cất tài liệu thủ tục đi xong, ánh mắt không tự giác mà đuổi theo.
“Cảm giác như không thích bạn nhỏ cho lắm thì phải? Có chăm tốt được thật không đây? Dù gì có cảm giác lúc trước bạn nhỏ sống không được tốt cho lắm, tôi có chút nghi ngờ đấy.”
“Tôi vừa mới nhìn tên, hình như là người nổi tiếng nào đó thì phải, có vẻ dạo này có mấy tin tức không tốt làm ầm ĩ cả lên, cũng không biết có phải là thật hay không.”
“Trên mạng thật thật giả giả tin làm cái gì.”
Lúc đang lo lắng, chợt thấy người đàn ông cao lớn kia dừng lại bước chân, ngay sau đó xoay người nửa ngồi xổm xuống, bế cô bé con kia lên.
Bé con đột ngột được bế lên, hoàn toàn không hề sợ hãi, còn thuận tay ôm lấy cổ người đàn ông, sau đó vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại vẫy tay tạm biệt với bọn họ.
Hai người theo bản năng giơ tay, nở nụ cười kiểu bà thím mà vẫy vẫy tay, sau đó mới chợt ngây ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhún vai.
Cô bé con thật sự quá đáng yêu, sợ là đến cả tảng băng cũng phải tan chảy, giống như mới vừa rồi vậy, cảm thấy thật ra cũng không cần phải lo lắng cho lắm.