Chiếc lá rụng cuối cùng của mùa thu rơi xuống, xung quanh yên ắng không thể tưởng tượng nổi, bên trong căn phòng lớn lạnh như băng không có hơi người.
Trong khoảng thời gian này đã có không ít chuyện xảy ra, chỗ này còn là nơi do công ty lúc trước đặc biệt bố trí vì sự an toàn, anh cũng chưa bao giờ coi nơi này là nhà, lần này xảy ra chuyện dĩ nhiên là anh không định tiếp tục ở lại chỗ này nữa.
Thả chìa khóa trong tay lên trên tủ giày ở cửa, Dư Mặc Chỉ đang định ra ngoài, rũ mắt liền nhìn thấy bông hoa nhỏ cũng bị tiện tay đặt lên trên đấy.
Đóa hoa dại nhỏ màu trắng, cánh hoa đã rụng mất vài cái, nhìn qua có chút thê thảm, giống như bé con nhỏ dơ dơ kia.
À, đây là bất ngờ mà nhóc con đó nói muốn tặng cho anh.
Nhớ đến nhóc con kia vừa vào cửa đôi mắt đã sáng lấp lánh giơ bông hoa bé xíu kia lên mở miệng gọi ba ba, Dư Mặc Chỉ còn bởi vì chuyện mới trải qua buổi sáng mà có chút khó hiểu, cười khẽ một tiếng.
Sớm chút tìm được người nhà, sớm chút về nhà, đừng có chạy lung tung khắp nơi nữa, lần sau gặp lại cũng không biết là ai.
Trong lòng nghĩ như vậy, điện thoại lại đột nhiên vang lên.
***
Trong Cục Cảnh Sát.
Dư Mặc Chỉ nghi ngờ nhân sinh mà nhìn nhóc con đang ngồi trên ghế ở hành lang, mắt trông mong nhìn mình, cau mày mở miệng hỏi người cảnh sát đứng ở trước mặt mình, “Các anh có chắc đây là con của Dư Cảnh Hành?”
“Phải, bạn nhỏ đã tự mình tìm tới để kiểm tra đối chiếu thông tin, cuối cùng đúng là khớp với dữ liệu của anh Dư Cảnh Hành, bởi vì không rõ mẹ của bạn nhỏ là ai, Dư Cảnh Hành cũng đã qua đời, không ai nuôi nấng, theo lý mà nói, anh là người giám hộ phù hợp nhất, cho nên lúc nãy mới gọi điện thoại cho anh.”
Nửa dưới khuôn mặt của Dư Mặc Chỉ được giấu ở dưới khẩu trang, nghe xong việc này chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.
Lúc còn bé anh xuất thân nghèo nàn, cha mẹ trong nhà thiên vị, cũng chưa từng bỏ ra chút quan tâm nào cho anh, tất cả sự chú ý đều dồn hết lên trên người kẻ được gọi là anh cả của anh, mà anh cả anh lại là bùn nhão không thể trát tường, ăn nhậu chơi gái cờ bạc không sót thứ gì.
Anh đành tự mình gian khổ lớn lên, trong nhà không cho tiền sinh hoạt thì làm việc vặt, không có tiền ăn cơm thì đến công trường ở huyện thành bên cạnh làm giúp, tiết kiệm được học phí cho bản thân, giành được học bổng, vừa có cơ hội là dứt khoát rời khỏi nhà, đã mười mấy năm rồi chưa từng liên lạc với ‘người nhà’, vốn dĩ đã từ mặt người nhà rồi, càng đừng nói là làm người giám hộ cho đứa nhóc con hơn ba tuổi này.
Dư Mặc Chỉ cau mày, chỉ là còn chưa mở miệng, người cảnh sát đã bị vẻ đáng yêu của Tiểu Miên Miên mua chuộc thấp giọng nói với anh vài câu, nhẹ nhàng, giống như sợ bé con nghe thấy.
“Hồi nãy lúc cho người giúp thay bộ đồ khác cho cô bé, nhìn thấy trên người cô nhóc có không ít vết thương cũ, kiểm tra thử án cũ, Dư Cảnh Hành đã từng bị nhà hàng xóm báo cảnh sát vài lần nói là ở nhà hành hạ con nhỏ, sau khi Dư Cảnh Hành qua đời, nhà hàng xóm muốn nhận nuôi cô bé, nhưng không biết là đã xảy ra xích mích gì, cô nhóc này lại chạy từ bên đấy ra, còn tìm tới chỗ của anh.”
Lời còn lại tuy chưa nói ra, nhưng mà đã rất rõ ràng, đứa nhỏ này đã coi Dư Mặc Chỉ là ba, nếu như lại trải qua một lần vứt bỏ nữa, sẽ là một tổn thương rất lớn đối với thể xác và tinh thần của đứa nhỏ, tất nhiên việc này là đặc thù, còn phải xem xét tình huống, nhất là bắt một người đàn ông sống một mình nhận nuôi con của họ hàng mình, điều này đúng là rất khó nói, hơn nữa nếu như bị tâm lý ghét bỏ nặng nề, cũng sẽ là một sự tổn thương lần thứ hai đối với bạn nhỏ.
Nhưng có họ hàng rồi, cũng không phù hợp tiêu chuẩn nhận nuôi của viện phúc lợi, bên cảnh sát cũng khó giải quyết.
Mí mắt Dư Mặc Chỉ nhấc lên, nhìn qua phía nhóc con ở bên kia.
Bé con vẫn còn đang trông mong nắm một góc quần áo có chút không vừa người của mình, vừa thấy anh nhìn qua thì kích động cực kỳ, lông mi cong vυ't thật dài không ngừng run rẩy, hai cái chân nhỏ như hai cây củ cải lắc lắc qua lại, khuôn mặt nhỏ núng nính, cực kỳ ngoan ngoãn, giọng hôi sữa non nớt gọi, “Ba ba!”
Ngọc Thạch gia gia nói, để cho ba ba thấy cô bé ngoan ngoãn nghe lời, thì chắc chắn sẽ được thích!