“Các anh chẳng lẽ ngay cả một đứa trẻ cũng không trông được sao?”
Giọng nói từ tính hơi khàn, mang theo vài phần suy yếu mơ hồ, sau khi nói xong dường như còn vì cổ họng không quá thoải mái, mà ho nhẹ hai tiếng.
“Thật sự ngại quá Dư tiên sinh, thời tiết quá lạnh, chúng tôi mới chỉ luống cuống tay chân tìm đồ giữ ấm cho đứa nhỏ này một lúc thôi, mà không ngờ tới cô bé lại chuồn ra ngoài.”
Phòng bảo vệ của Cẩm Tú Môn Đình, hai bảo vệ trẻ tuổi vừa mới nhận chức có chút chân tay luống cuống mà cúi đầu xin lỗi với một người đàn ông.
Người đàn ông kia rất cao, đeo khẩu trang màu đen, mái tóc ngắn màu đen rủ xuống che đi đôi mắt xinh đẹp kia của anh ta, màu sắc nơi đáy mắt anh ta rất thanh thấu, lại không hề có sự sắc bén, ngược lại là vẻ lười nhác buồn chán.
Anh ta giơ tay nhẹ kéo khẩu trang bởi vì ho khan mà có hơi lệch đi, giọng nói càng khàn.
“Tôi không hy vọng lại nhìn thấy đứa nhỏ này ở gần nhà tôi nữa.”
Ánh mắt của người đàn ông dừng ở trên dáng người nho nhỏ ngồi ở cửa băng ghế.
Thời tiết chuyển lạnh, bên ngoài gió mạnh thổi gào, cửa kính của phòng bảo vệ đều đã đóng lại, nhưng vẫn không ngăn được rét lạnh, bé con kia lạnh đến đến nỗi co lại thành một đoàn, trên người hơi bẩn, dáng vẻ chẳng qua mới ba bốn tuổi, nghe thấy lời này thân mình nhỏ khẽ run, thật cẩn thận giương mắt, lộ ra một đôi mắt to to tròn tròn.
Khuôn mặt nhỏ kia tuy rằng lem luốc bị lạnh đến ửng hồng, nhưng vẫn nhìn ra được là một cô bé con đáng yêu, ngón tay trong người trước ninh bám lấy, đáy mắt mang theo nước mắt trong suốt, lại ngây ngô xinh đẹp.
“Ba, ba ba…”
Giọng trẻ con non nớt bi bô mà nhỏ giọng vang lên, ở bên ngoài đông lạnh đã lâu, tiếng nói nhỏ mềm như bông cũng có chút khàn khàn, mắt to ngập nước nhìn qua, trên má mang theo lúm đồng tiền, dáng vẻ ngoan ngoãn, ý đồ làm cho anh dao động.
“Đừng gọi chú là ba ba, chú không phải.” Người đàn ông hơi nhíu mày lại, đáy mắt lạnh nhạt không có cảm xúc gì, chỉ là có chút đau đầu không hiểu đứa nhóc con đột nhiên xuất hiện còn gọi ba ba từ đâu mà ra.
Ngay một tiếng trước, đứa nhóc con lem luốc này ngẩng đầu nhỏ của mình gõ vang cửa nhà anh, trong tay còn cầm một đóa hoa dại nhỏ héo úa không biết cô bé lấy từ đâu tới, vừa thấy anh thì ánh mắt sáng lên, mở miệng đã gọi ba ba.
Trẻ con ở độ tuổi này không nhận ra người, nhớ nhầm lung tung cũng là bình thường, từ trước đến nay Dư Mặc Chỉ mặc kệ chuyện bao đồng cảm thấy mình quả thật đã dùng đến sự kiên nhẫn lớn nhất trong cuộc đời mình, thời tiết lạnh, hơn nữa đối phương dường như mới chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi, vì thế nên anh bèn cho người vào trong, mới gọi điện thoại tới chỗ bảo vệ.
Ai có thể ngờ đứa nhỏ được bảo vệ ôm đi còn chưa tới nửa tiếng, đã không biết sao lại tới trước cửa nhà anh nữa, nước mắt lưng tròng nhìn anh gọi ba ba xấu, cứ như thể anh là tra nam bỏ vợ bỏ con vậy.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Dư tiên sinh, bây giờ chúng tôi nhất định sẽ trông chừng kỹ cô bé này, khiến cho ngài thêm phiền toái rồi.”
Bảo vệ liên tục mở miệng, phải biết rằng Cẩm Tú Môn Đình vốn dĩ đắt giá ở việc bảo vệ được sự riêng tư và an toàn cho các hộ gia đình cao cấp, vậy mà lại để cho một cô nhóc con chạy lung tung ở trong khu biệt thự còn quấy rầy hộ gia đình, nếu như việc này mà bị khiếu nại lên, thì công việc của bọn họ cũng coi như xong.
Dư Mặc Chỉ chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, không có ý muốn nhìn túi sữa nhỏ mềm mụp kia thêm nữa, tay tùy ý cắm vào trong túi, xoay người.
“Ba ba!!” Thấy Dư Mặc Chỉ muốn đi, bé con gấp gáp, vội vàng từ trên ghế nhỏ nhảy xuống dưới, nước mắt lưng tròng.
Nhưng ghế này có chút cao, hơn nữa cô bé bị đông lạnh đến có chút phát run, lúc nhảy xuống suýt chút nữa không giữ vững được thân mình, chỉ có thể vội vàng đỡ lấy cái ghế bên cạnh, mắt trông mong nhìn bóng lưng kia đi xa, từng hạt đậu trong suốt lập tức không thu lại được, lộp bộp mà rơi xuống, còn cùng với mấy tiếng bụng ọc ọc réo lên.