Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không Bằng Gà)

Chương 50: Đại kết thúc 9

Về đến nhà tôi lại có chút lo lắng, đứng trước cửa nói với Tiểu Nguyệt “Phòng tôi tương đối loạn…”

“Không sao.” Tiểu Nguyệt nói “Tôi cũng chẳng khác mấy, hơn nữa trình độ của Tiểu Bạch tôi cũng đã từng chứng kiến a.”

Tôi gõ cửa nhà chủ, “Cháu đến lấy chìa khoá.”

Chủ nhà liếc tôi một cái, ánh mắt quái dị, thế nhưng nghĩ đến ánh mắt này nhìn tôi cũng lâu rồi, cũng chẳng muốn tức giận “Có bưu phẩm gửi đến cho cháu phải không ạ.”

“Đúng.” Chủ nhà đưa chìa khoá cho tôi, sau đó đưa thêm một thùng giấy.

“Đi đến phòng ký cho tôi đi.” Tiểu Nguyệt nhân lấy nói.

“Ha ha..” Tôi cười khờ, tra khoá vào ổ, “Thật sự rất loạn nha.”

“Cạch…” Cửa mở.

Tôi ngây cả người, Tiểu Nguyệt cũng sửng sốt, nửa ngày sau mới mở miệng “Tiểu Kê, phòng của cô… một chút cũng không loạn.”

Nói một chút cũng không loạn, không bằng nói cái gì cũng không có. Cả phòng ngoài dụng cụ gia đình không có gì hết, bàn trà, ghế sô pha, chăn đệm trên giường, tủ quần áo, máy vi tính, sách, tất cả những gì tôi đã mang vào phòng này cái gì cũng không có.

Giống như cái phòng này chưa từng có người ở qua.

“Người kia nói là thay cô khiêng đồ, nói cô muốn thay toàn bộ đồ mới.” Chủ cho thuê nhà dựa vào cửa nói, “À, anh ta có chìa khoá không phải sao? Tôi lúc đầu còn chưa an tâm, về sau chính cô cũng nhận điện, còn nói cho tôi biết đó là bạn của cô.”

“Tôi chỉ đưa cho anh ta cái chìa khoá thôi mà…” Lời này nên nói thế nào đây?

Chủ nhà liếc tôi, “Cô đưa chìa khoá cho anh ta, anh ta cũng là người quen của cô, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có mình cô chịu trách nhiệm.”

Nói xong xoay người vào nhà, miệng lầm bầm, “Người hiện đại, chính là quá tuỳ tiện…”

Tôi nhanh chóng gọi điện cho Hoàng Thư Lãng, không đợi tôi nói, anh ta đã mở miệng trước “em về rồi à.”

“Anh làm những thứ này là để tôi về sao?” Tôi khó tin hỏi.

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lần này anh tới chính là muốn em trở về.” Anh ta hạ thấp giọng nói.

“Được.” Tôi đột nhiên bật cười, “Được lắm… Nói theo lời anh, lời của anh, từ nay về sau đều không thể tin, có phải thế này không?”

“Anh..” Anh ta không phủ nhận, “Trong máy tính có rất nhiều thứ em muốn đúng không, bản thảo, còn có đồ dùng các loại của em… Em sẽ trở về.”

“Tôi sẽ trở về.” Tôi kiên định nói “Tôi sẽ phải đối mặt, bởi vì cũng đã bảy năm, ngày này sớm muộn gì cũng phải tới.”

Tôi sửa sang lại tâm tình nôn nóng của mình, cứng rắn đứng khỏi sô pha, “Tôi sẽ về.”

“Đừng…” Tiểu Nguyệt kéo tay tôi “Hiện tại đã muộn thế này, ngày mai tôi kêu anh trai đưa cô đi.”

“Có thể là có chút…” Tôi từ từ nói “Muốn tự làm…”

“Được được…” Lã Vọng Nguyệt kéo tay tôi hướng ra ngoài “không ai tranh của cô, có điều trước tiên hắn phải tìm cho cô một chỗ để ở, chẳng lẽ cô muốn làm cái xác trên cái giường như tấm ván kia sao?”

Xuống xe, tôi nhếch miệng hỏi Tiểu Nguyệt “Cái này… Chính là chỗ cô muốn dẫn tôi đến?”

“Đúng a.” Tiểu Nguyệt gật đầu, chỉ về phía nhà cô nói “Cho cô ở khách sạn một mình nhất định sẽ suy nghĩ miên man, không bằng tìm anh trai nữ vương thụ của tôi phục vụ cô a…”

“…” Anh trai cô phục vụ tôi? Không bằng biến tôi thành nô ɭệ để cúng tế thần đi cho rồi, có điều, nơi này đúng là… có thể bớt tiền thuê phòng.

Cha mẹ Lã Vọng Thú đều đã đi du lịch bên ngoài, theo như Tiểu Nguyệt nói là kỷ niệm ba mươi năm ngày cười, đám cưới bạc thì thừa, đám cưới vàng thì không đủ, tạm gọi là đám cưới bạc mạ vàng đi.

Lã Vọng Thú đã biết đại khái về tình huống, hỏi tôi “Có gì quan trong không? Nếu không quan trọng thì không có cũng được.”

Tôi cười, nói không quan trọng thì là toàn bộ gia sản của tôi, còn có giấy chứng nhận, bản thảo trong máy tính. Nói quan trọng thì cũng không quan trọng, tôi có thể có tài sản gì đây, giấy chứng nhận ngoại trừ để chứng minh thân phận trong trường hợp đặc biệt, hồ sơ cũng ở công ty, bản thảo cũng đã giao cho biên tập, quần áo gì đó, đều có thể mua lại.

Tôi nghĩ một lúc “Quan trọng hay không em đều muốn lấy lại, nếu như hôm nay không lấy lại được, sau này đều không thể lấy lại.”

“Em muốn lấy thứ gì?” Lã Vọng Thú hỏi lại.

Tôi cười yếu ớt một chút “Lã quản lý thông minh như thế mà không biết?”

Anh tựa trên ghế nở nụ cười “Không lẽ đây là gần mực thì đen gần đèn thị rạng. Đầu óc anh gần đây càng lúc càng không dùng được…”

“Anh ngày mai đưa em đi.” Anh nói.

“Đừng…” Tôi nhanh chóng nói “Em gần đây luôn tự lực cánh sinh, quyết chí tự cường, không muốn làm Tiểu Kê nhu nhược hay chạy trốn, muốn tự mình giải quyết.”

“Phải không?” Người nào đó cười gian nói “Anh chẳng qua là đi theo em, còn chưa nói là cùng em vào, không lẽ tự lập có nghĩa là tự kỷ?”

Lúc này tôi cũng không còn như trước kia, tôi đang nắm đằng chuôi, khoé miệng cong lên “Phải không? Em đây như thế nào lại nhớ có người muốn theo đuổi cái người tự kỷ đó đấy nhỉ?”

Nụ cười trên mặt Lã Vọng Thú không đổi. “Say rượu loạn tính thôi.”

“…” Anh đừng nghĩ tránh nhé, lúc này đến phiên Tiểu Kê tôi ra sân, tôi nhanh chóng lấy di động trong túi ra, cười đắc ý, “Anh nói không sai, gần đèn đúng là có thể rạng, không cẩn thận ngay cả em cũng đã học thói quen ghi âm, muốn nghe một chút không?”

Lã Vọng Thú mặt đỏ, đứng dậy muốn chạy ra ngoài, tôi kéo lấy không tha “Chạy gì a, tuy không giống như lần trước, nhưng âm sắc cũng không tệ lắm, vô cùng rõ nét.”

Người nào đó đỏ mặt né tránh, tôi kéo tay anh “Tính toán một chút, khôngnói…” anh dừng bước, hình như nghĩ gì đó, “Em hình như có nói qua hồi trung học, cha mẹ em đã từng đến trường tìm bạn em… lần này có phải sẽ đến công ty…”

Tôi bĩu môi, “Anh sợ bọn họ đến công ty làm phiền anh?”

“Không phải, anh sợ em từ nay về sau…” Anh nhanh chóng nói.

“Em biết rõ.” Tôi gật đầu “Có điều cái này anh yên tâm đi, đây cũng chính là lý do vì sao bảy năm qua bọn họ không bắt em trở về, bởi vì bọn họ sĩ diện, lúc trước đến trường học vì tìm bạn học cùng em, lúc em lên đại học có nhiều giáo sư biết cha em, ông tất nhiên không muốn doạ người, cho nên ông ta chỉ biết cùng em chơi trò quan hệ bí mật thôi…”

“Anh?” Anh hỏi lại.

“Coi như anh không may.” Tôi cười nói “Lần này ông nội mất, bọn họ là quyết tâm muốn đưa em về nhà, thế nhưng vẫn sợ chuyện xấu truyền ra ngoài, cho nên mới đưa Hoàng Thư Lãng đến giở trò này.”

“Hoàng Thư Lãng…” Lã Vọng Thú khẽ gọi tên “Cuối cùng đối với người nhà em là dạng tồn tại gì?”

“A..” Tôi nghĩ một chút “Quả thật em có thể cùng anh ta nói chuyện, mọi chuyện cũng chẳng có gì, anh ta là học sinh đắc ý nhất của cha em, đối với cổ văn và thư pháp đều rất có nghệ, hơn nữa bản thân là người cực kỳ nho nhã, phải nói là cha em hoàn toàn không tìm được gì trên người em, lại không thể ký thác được gì trên người em, vì thế đặt hết lên người Hoàng Thư Lãng, mặc dù thế, bọn họ vẫn không yên tâm giao cho một người ngoìa, cho nên cha mẹ em hi vọng em cùng Hoàng Thư Lãng kết hôn, đơn giản vậy thôi.”

Lã Vọng Thú nghe xong đưa tay nắm tay tôi, tôi nói tiếp “Hơn nữa, em đến giờ cũng không biết em có điểm gì đáng để anh ta yêu mến, ai… Đúng rồi.” Tôi quay đầu hỏi Lã Vọng Thú “Xin hỏi Lã Vọng Thú tiên sinh, em có gì đáng để anh yêu?”

Anh nghĩ một lúc “Quả thật, anh vẫn cảm thấy tìm một nửa còn lại nhất định phải là một góc bù trừ, xem ra Hoàng Thư Lãng cũng có suy nghĩ này.”

“…” Góc bù trừ? Anh nói thẳng là em ở một tầng lớp khác đi cho rồi.

“Nhưng em cũng không cần để trong lòng, cả thấy cuộc đời không có hi vọng …” Lã Vọng Thú nhướn mày nói “Dù sao? Chỉ có nhân tài như em mới có thể khơi dậy bọn anh…”

“..” Không biết hiện tại đầu thai có còn kịp không?

Anh thấy sắc mặt tôi càng lúc càng khó coi, không tiếp tục chủ đề này nữa “Đúng rồi, ngày mai không muốn anh đưa đi?”

“Đó là đương nhiên.” Tôi trả lời, “Ai cũng không thể đưa em đi, chỉ có mình em thôi.”

Anh nở nụ cười “Anh ngay mai đợi em ở cửa.”