Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không Bằng Gà)

Chương 40

"Vì sao? Vì sao giờ anh lại nói thế này là có ý gì?" Mặc dù biết truy vấi là hành động hèn mọn bỉ ổi, cho rằng bải thân có thể tự mình tiêu sái vung tay, thế nhưng đợi đến lúc chuyện này xảy ra trên người tôi mới hiểu được loại truy vấn này, không phải ti tiện thấp kém, mà gọi là truy vấi bất đắc dĩ.

"Bàn thân em cũng muốn đi." Anh ngắn gọn trả lời, đi vào cửa chính công ty.

Một buổi chiều tôi như người mắt hồn, nghĩ nửa ngày quyết định đến tối phải hỏi anh cho rõ rang, có phải lời của cha mẹ tôi đã tổn thương đến anh, sự cao ngạo và tự tôn của anh không cho phép anh chịu đựng sự nhục nhã này”? Tôi không biết. Nhưng tôi biết được một điều, vết thương thật sự làm lớn ra, Lã Vọng Thú nói với tôi, khi tan làm anh có tiệc xã giao, tôi tự mình về nhà.

Hình như rất lâu trước, khi tôi có độc ở trong phòng bếp lạ lẫm, cảm giác buồn bã xuyên thấu lòng tôi.

Nhìn qua hồ, tôi dựa vào cây lau nhà tự mình ngây ngốc, nước này giống như tôi và Lã Vọng Thú, vốn là một hồ nước trong, đột nhiên mơ hồ.

Tôi đưa tay nghịch nước, một lần nữa nhìn lên mặt hồ, chính tôi cũng không biết phải thế nào anh mới mở rộng lòng đây? Tôi mang chổi lau nhà đi ra, Tiểu Lý đột ihiên bu lại, thần thần bí bí kéo ta qua một bên "Tiểu Kê, chúng ta có phải chị em tốt không?"

Tội cảnh giác liếc cô "Không phải."

"Ách"

"Lần trước là cô nói." Tôi nghiêm túc nói, trí nhớ tốt chính là đạo lý vững chắc.

"..." Tiểu Lý đánh đánh mấy cái vào đầu. cầm tay tôi, mắt lấp lánh như sao nhìn tôi "Dựa vào, chúng ta một lần nữa làm chị em tốt nhé."

Một lần nữa bắt đầu lại, tôi cảm thấy hình như những từ này rất quen? Tôi rút tay về "Có chuyện gì?"

Tiểu Lý kéo tôi vào toilet, cài then cửa, thần bí nói "Cô cùng Lã quản lý tan vỡ?"

"Vì sao hỏi thế?" Tôi kinh ngạc, gà mẹ tin tức nhanh thế sao, chẳng lẽ có vệ tinh quản chế. Tiểu Lý hít một hơi trên người tôi "Mùi. Sau khi tan vỡ sẽ có mùi..."

Tôi cảm thấy khó chịu, cô nói trên người tôi có mùi mồ hôi còn hơn là có hương vị bị bỏ rơi, cúi đầu ngửi ngửi, đúng là cảm thấy có mùi, thế nhưng là mùi lau nhà "Tôi cũng thấy..."

"A." Tiểu Lý tiến sát đến "Thật bị bỏ rơi?"

"Không có." Tôi nói, tối thiểu tôi còn chưa có được câu trả lời chính xác, thế nhưig nói đi nói lại, con người tôi gần đây không tự mình hiểu, mà Lã Vọng Thú lại là ngtười chuyên giấu diếm, thật sự tôi cũng hoài nghi, nói không chừng tại một lúc nào đó tôi bị bỏ rơi mà còn tự mình đắc chí.

"Nhưng không khí có vẻ không đúng?" Tiểu Lý nói "Vậy không cãi nhau?”

Tôi cân nhắc, nếu mở miệng, chẳng mấy chốc thông tin này sẽ lan khắp công ty, nhìn bộ dạng đang tìm kiếm thông tin của cô nàng, có bao nhiêu uy hϊếp, việc quan trọng chính là ném được có nàng này đi "Tiểu Lý à, tôi khát, đi uống nước đi."

Tôi nói xong một đường chạy đến phòng Lã Vọng Thú. Vừa vào cừa đột nhiên cảm thấy xấu hổ, không biết vì sao xấu hổ, tôi đột nhiên cảm giác giống như hai vợ chồng chuần bị nói chuyện ly hôn.

"Khụ…" Tôi ho khan một tiếng người nào đó ngẩng đầu hỏi tôi "Nghĩ đến đâu rồi?"

"Nghĩ gì?" Tôi dừng lại hỏi.

"Chuyện trở về." Anh lúc nói chuyện cúi đầu, giống như không muối nhìn tôi.

"Không thể nào." Tôi trả lời, tiếp tục lau.

"Anh chỉ nói em trở về với ông em cho đến phút cuối cùng..."

"Đến cuối cùng ông vẫn gia một cái giá quá lớn, muốn em về nhà. Chẳng lẽ hôm đó ở bệnh viện anh không phát hiện ra sao?" Tôi quát, đột nhiên cảm thấy Lã Vọng Thú kỳ lạ không thể giải thích nổi, nếu tôi về nhà, không lẽ còn có thể ở một chỗ với anh sao? Hoặc là nói... Anh căn bản không muốn ở cũng một chỗ với tôi... Tôi thì thầm mở miệng "Đây là phương thức chia tay của anh sao?"

"Anh đaig nghĩ..." Anh ngẩng đầu nhìn tôi "Có lẽ, em chỉ coi anh như một cải bàn đạp để em có thể rời khỏi căn nhà kia..."

"Bốp" Tôi xông thẳng lên, một giây thừa ra cũng không có, tát cho anh một cái, cho đến khi tay tôi rời khỏi mặt anh, tôi còn không có cảm giác chân thật.

Anh lắc lắc đầu cười "Anh chuẩn bị phải đến công ty KM bàn công việc, em không muốn aih cứ thế này đi chứ?"

Cảm giác tê dại từ tay truyền đến, tôi choáng váng, xoay người bỏ chạy.

Đến chiều, tôi đều nghĩ đến nụ cười quỷ dị cuối cùng của Lã Vọng Thú, lại nhìn tay mình, đột nhiên quyết định phải đi xin lỗi anh. Không biết vì sao, rõ ràng là anh không giải thích được, thế nhưng chính tôi lại tiềm ẩn cảm giác khác lạ.

Nghĩ đến đây, tôi rửa tay thật nhanh. Sửa sang lại đầu tóc rối bờì, nhắn tin cho Lã Vọng Thú nói lát nữa tôi sẽ đến công ty KM đợi anh.

Anh không trả lời, nhưng tôi đã quyết định làm như thế.

Chờ tôi vụиɠ ŧяộʍ lẻn qua mắt Tiểu Trương, chạy ra khỏi công ty vội thở nhẹ ra, hấp tấp chạy đến công ty KM, tôi đứng trước cửa lớn, thầm nghĩ hình như đây chíih là công ty của chồng mỗ Bạch. không khỏi nhìn quanh mấy lần.

Đột nhiên từ trong công ty đi ra một người quen, người này thấy tôi liền xáp lại “Này, lại gặp cô à."

Tôi giật mình, người này tiếp tục cợt nhả nói "Trái đất này nhỏ thật..."

Tôi gật đầu đồng ý, đúng thế, từ quán bar cho đến hôm đính hôn, lại hôm nay, "Anh đến cùng ai à?"

"Tôi a..." Người nọ cười nói, "Tôi tên Tiểu Hoà, là chủ quán bar, là chồng Cố Nhược, bạn thân Tiểu Bạch, là bạn học đại học của Mặc Duy Chính."

"..." Dựa vào, quan hệ thật phức tạp...

"A, tuy có nhiều quan hệ như thế nlnmg tuyệt đối không ảnh hưởng đến ấn tượng của mọi người với tôi a..." Người đàn ông tên Tiểu Hoà hất tóc "Nhỉ..."

Tôi khẽ nhếch miệng, quả đúng là quá ấn tượng.

"Cô ở đây làm gì?"

Tiểu Hoà cười nói, anh cùng Lã Vọng Thú có nụ cười khác nhau, có chút lỗ mãig nhưng không khiến người ta ghét. "Tôi đến tìm Lã quản lý." Nếu như quan hệ cua anh ta phức tạp như thế, có khi mọi người đều quen nhau cũng nên.

"A.." Anh gật đầu "Lã Vọng Thú à."

Anh ta bĩu môi "Tôi nghe Tiểu Bạch nói hai nguời đang làm cùng một chỗ."

"..." Cái gì gọi là làm cùng một chỗ, lời này... thật sự không biết nói gì.

Anh ta lắc đầu "Tôi đối với người này không có cảm tình, nếu không có anh ta Duy Chính sao phải thảm như vậy?"

“Có ý gì?” Tôi hỏi.

“Cô không biết?" Anh ta kêu lên "Tôi còn cho rằng Tiểu Bạch. Thế nhưng... Tiểu Bạch cũng không biết rõ mọi chuyện.

“Cuối cùng là có chuyện?” Tôi truy vấn.

"Nói thế nào đây, người này, âm hiểm độc ác." Tiểu Hoà bộ dạng căm tức đến tận xương tủy nói, "Lúc trước Tiểu Bạch và Duy Chính mới bắt đầu còn bị anh ta năm lần bày lượt quấy nhiễu, nếu anh ta thật sự yêu mến Tiểu Bạch thì không nói, hết lần này tới lần khác uy hϊếp Duy Chính, khi đó hai công ty đang hợp tác, Duy Chính phải nhượng 0.05% lợi nhuận mới làm xong vụ đó..."

Tôi như lọt giữa đám sương mù, nhưng cả thấy có chút quen thuộc, vì uy hϊếp người nào đó Lã Vọng Thú đã theo đuổi Tiểu Bạch, tôi đột nhiên nhớ đến nụ cười trong hành lang hôm đó, trong quán rượu một bóng dáng rời đi, cùng với hôm đính hôn anh ta không hề xấu hổ, lập tức hiểu rõ.

"..." Tiểu Hoà thở đài. "Thế nhưng, cuối cũng là tốt hay xấu, không thể nói rõ được, dù sao tôi cũng không thích anh ta." Nói xong mỗ Hoà nói ", tôi di về trước đây, từ nay nếu đến quán bar uống rượu tôi miễn phí cho."

Tôi vô lực nói lời tạm biệt với anh ta, cảm thấy trong lòng vô cũng hoảng loạn, đi qua đi lại trước cửa công ty KM, cảm thấy bối rối và không hiểu gì, dứt khoát chạy qua siêu thị mua một chai nước khoáng, ngẩng đầu uống hết nửa chai mới cảm thấy an tâm, mang theo cái chai quay lại, đang đi được nửa đường đã thấy Lã Vọng Thú đi ra từ cổng chính công ty, bên người là một cô gái tràn đầy khi chất cao ngạo.

Nếu như để hình dung về cô gái đó, đơn giản nhất mà nói, tôi là con gà nhỏ, cô ta là chim phượng hoàng.

Lã Vọng Thú cũng cô nói chuyện vui vẻ đi ra phía ngoài, tôi ngốc, lần này không thể là em gái, tối thiếu tôi chưa từng gặp hình của cô gái này trong nhà anh.

Nlumg tôi vẫn chạy đến, chưa kịp gọi anh đã bị một giọng nói gọi giật lại "Phượng Hoàng." Giọng nói đặc biệt lớn khiến cho người cả nửa phố quay lại nhìn tôi, có cả Lã Vọng Thú.

Chồn từ một chiếc xe vọt xuống, một tay giữ chặt tôi. "Mau, anh tìm em mãi."

Tôi thấy Lã Vọng Thú nói gì đó với cái cô "phượng hoàng" kia, cô gái kia đ đến xe anh và ngồi vào, anh bước tơi hỏi “Sao thế?”

Chồn kêu lên "Phượng Hoàng, ông nội em tìm em khắp nơi, bác sĩ nói ông không thể qua khỏi 72 giờ."

Không qua khỏi 72 giờ....

Như vậy có phải là đã đến thời điểm thực hiện lời ông muốn tôi hứa không? Ông sẽ kéo tay tôi. dùng đôi mắt đυ.c ngầu của ông nhìn tôi... Tôi liều chết lắc đầu "Không, nếu như thế tôi sẽ không trở về."

Tôi vừa nói vừa nhìn Lã Vọng Thú, từ nay về sau bên trong se anh sẽ có cô gái khác, đối với tôi đã không thể có. So với tìm một cô phượng hoàng bình thường có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi? Thời điểm đau lòng lại cảm thấy Lã Vọng Thú với tôi còn rõ hơn.

Chồn nói "Không được, Phượng Hoàng, đây chính là lần gặp mặt cuối cùng a."

Mũi tôi cay cay, nhưng tôi không khóc. "Bới vì cuối cùng nên tôi không thể đi... Nếu như đi... nếu ihư..." Tôi nói và nhìn Lã Vọng Thú, đợi chờ anh mở miệng nói chuyện. Một lần cuối cùng, Lã Vọng Thú, đây là lầi cuối cũng, em đợi câu trả lời của anh.

Môi anh khẽ run lên từng chữ "Trở về đi..."