Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không Bằng Gà)

Chương 32

Tôi đột nhiên phát hiện, quả thật từ sau khi làm Tiểu Kê, suy nghĩ của tôi càng lúc càng chậm, thật sự không thể suy nghĩ vấn đề quá phức tạp…

Chuyện ngày đó với tôi giống như một giấc mơ, sau đó nhớ lại chính tôi cũng không biết được chuyện đó có thật hay không, cho đến khi gả đi rồi mới cảm thấy thật sự.

"Tiểu Kê, cô sắp xếp xong chưa?" Tiểu Lý từ phòng vệ sinh ló đầu ra.

"Xong rồi." Tôi ném giày hỏng vào thùng rác, xách túi, đi ra khỏi cửa, sau hôm đó, hình như thật sự giống như chồn nói, bọn họ hôm sau đã rời đi, mà đã qua hai ngày, việc của chúng tôi cũng làm cong, đóng gói rời đi.

Ra cửa, Tiểu Lý đi lên khoác tay tôi "Tiểu Kê, chúng ta là chị em sao?"

Tôi nhìn thật sâu và mắt cô, "Không phải."

"Ách?"

Tôi bĩu môi, "Ngày thứ ba, cô đã hỏi tôi bao nhiêu lần, nói tôi nể tình chị em nói cho cô biết vì sao Lã quản lý lại ôm tôi, tôi nói vì chân tôi đau, giờ còn muốn hỏi."

Tiểu Lý khinh thường bĩu môi, nâng lên miếng dán vết thương ở chân mình “Tôi buổi tối cố ý làm chân bị thương, vì sao Lã quản lý gọi cái tên Trương đầu heo kia ôm tôi?”

“Cái này… Đại khái vì ánh mắt nhiệt tình của Tiểu Trương, Lã quản lý không nỡ nhẫn tâm đoạt mất quyền lợi của anh ta.” Mắt tôi đảo quanh bốn phía, thế nhưng không dám nhìn thẳng vào Tiểu Lý, tôi cũng không biết vì sao, tôi không muốn người khác biết chuyện của chúng tôi.

Mặc dù thế Hoàng sóng thần vẫn biết, được, không cần nghĩ cũng biết được tin tức đó cô ta lấy từ đâu, giữa trưa ngày đầu tiên đi làm trở lại, tại phòng trà nước Hoàng sóng thần đã tìm tôi chứng thực điều này, tóm lại lúc tôi và Hoàng sóng thần ở chung, chỉ có nói về anh trai cô ta chúng tôi mới có chút nhất trí về quan điểm.

"Tuy hơi tiếc Lã quản lý, nhưng tôi cũng không hi vọng cô trở thành chị dâu tôi."

"Đúng vậy đúng vậy.. Tôi cũng không muốn có một cô em chồng như cô."

Tuy tôi không chịu thua Hoàng sóng thần, thế nhưng cả tôi và Lã Vọng Thú đều hiểu rõ, Hoàng sóng thần sao có thể giữ bí mật này cho chúng tôi, "Sớm muộn gì mọi người đều biết, trừ phi hai người trong vòng một tuần chia tay, thế còn có cơ hội giữ bí mật."

Một khắc này tôi hiểu được, trên thế giới không có một cô gái nào không có bản năng gà mẹ, chỉ có tìm không ra cái bát quái nào mà không bắt đầu từ cô gái với bản năng gà mẹ thôi.

Vì vậy chỉ sau nửa tháng tôi đã thành tiêu điểm của công ty, những người bên cạnh nói thầm cùng nhau cũng không quên bồi thêm một câu “Cô ấy chính là con gái của Lục gia, ngoài ra còn đang hẹn hò với Lã quản lý a.”

“Không biết có phải vì cô ấy là con cháu nhà thư hương danh gia không nữa.”

Tôi nghe xong chỉ cười, bởi tôi biết sẽ phải nghe những điều này, cho nên tôi mới không muốn nói chuyện tình cảm của tôi và Lã Vọng Thú ra. Buổi chiều trong phòng làm việc, Lã Vọng Thú nói “Lau sạch sẽ tí đi.”,

Không thấy sao, tất cả những lời đồn trong này đều sụp đổ, có lẽ sau khi biết thân phận của tôi, trước và sau khi hẹn hò cách đối đãi vẫn không thay đổi, thiên hạ chỉ có mình anh. Tôi nâng tay trả lời “Đợi chút, Lã quản lý, em nghĩ muốn nói chuyện này, anh không phải đã nói, sau khi chúng ta hẹn hò chuyện nợ nần coi như không còn sao? Tiền lương tháng trước của em có thể trả em không?”

Anh ngừng lại, “Tháng trước em đã hẹn hò với anh đâu, bắt đầu từ tháng này đi.”

Được... Coi như anh hung ác, tôi tiếp tục "Em từ nay về sau sẽ không cần đến nhà anh làm ôsin."

"Vì sao?" Anh hỏi.

"Cái gì mà vì sao, em đã không còn nợ tiền anh, vì sao còn muốn em tiếp tục phục vụ?" Anh hai à, thanh xuân của bà đây đều đã bị vùi dập nơi anh, tốt xấu gì cũng cho người ta chút lãi lời chứ.

“Được.” Anh gật đầu. “Thì ra là thế.”

“Đúng đúng.” Tôi gật đầu, “Đó là thù lao làm việc, giờ đã không phải nói chuyện tiền nữa.”

“Đúng, không nói chuyện tiền.” Anh gật đầu “Anh phê chuẩn cho em không bắt buộc làm việc cho anh.”

"..."

Anh cười nói "Có vẫn đề gì sao?"

"Không không không..." Tôi lập tức kháng nghị "Em và anh hẹn hò chẳng phải vẫn chẳng có gì khác sao?"

"Cũng không phải." Người nào đó dịu dàng nói "Tiền em nợ anh không cần trả, tiền lương tháng sau nhất định phải trả, nhưng chuyện quét dọn vệ sinh bạn gái anh nhất định phải làm."

"Không có tiền?" Tôi thử hỏi, người nào đó mở ngăn kéo lấy hợp đồng, bỏ vào máy cắt giấy, hai mắt tôi lập tức sáng bừng, tiến lên nắm chặt tay Lã Vọng Thú "Chúng ta chia tay a."

Mỗ phúc hắc không nhanh không chậm nói "Vậy em chuẩn bị tư tưởng bị sa thải đi."

"... Tiền lương tháng này?" Đi thì đi, cầm tiền xong tôi nhất định sẽ đi.

"Không biết Lục tiểu thư đang nói gì?" Lã Vọng Thú chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ.

“Chúng ta tiếp tục hẹn hò, Lã quản lý.” Tôi rưng rưng, cầm cây lau nhà tiếp tục phát tiết.

“Đúng rồi.” Người nào đó nói tiếp “Từ nay về sau không cho phép gọi anh là Lã quản lý.”

“Gì”, tôi quay đầu “Vậy gọi gì?”

“Em tự nghĩ đi.”

Được…Tự nghĩ, tự nghĩ có thể nghĩ được sao? Giữa trưa tôi và Tiểu Lý Tiểu Trương chơi cờ tỉ phú, lửa giận trong lòng tràn ra, tôi vừa lật bài vừa hỏi Tiểu Lý “Hai người hẹn hò thì nên xưng hô thế nào?”

Tiểu Lý lấy cuốn sổ trơng túi ra “Xin hỏi Lục Tiểu Kê tiểu thư, cô có phải đang suy nghĩ xem nên xưng hô với Lã quản lý thế nào mới đúng?”

“.. Chị em, không cần nói thẳng toẹt ra được không?” Tôi chia bài nói.

“Tôi và cô đâu phải chị em.” Tiểu Lý bĩu môi, “Đây chính là cô từng nói a.”

“…” Tôi hiểu rồi, thất thố, thất tình, thất đức, thất thân cũng có thể, chính là không thể lỡ lời.

Tiểu Trương nói "Người ta gọi cô thế nào, cô cứ thế gọi lại là được."

Đúng vậy, tôi như tỉnh mộng, tiếp tục vui vẻ đánh bài, đến lúc tan làm, Lã Vọng Thú áp tải tôi đi làm nghĩ vụ bạn gái tại nhà anh, trên xe một mảng tĩnh mịch, có một câu nói rất đúng, mập mờ vương đạo, mở một cửa sổ sẽ thấy xấu hổ. {Hana: Ý câu này đại loại nói khi còn mập mờ vẫn tốt hơn, giờ rõ ràng với nhau rồi lại cảm thấy xấu hổ không biết nên phản ứng thế nào == > đoán thế}

Lã Vọng Thú mở miệng trước "Ba mẹ anh ở nhà."

"A?" Ba mẹ anh ở nhà là ý gì? Không lẽ anh không biết rằng tôi rất sợ gặp người lớn?

"Buổi tối muốn ăn cơm với em." Anh nói tiếp.

Tôi cân nhắc một chút "Không lẽ đây là gặp người lớn?"?

“Cũng có thể nói như thế.” Anh nói, “Có điều nếu là gặp thì lần trước ở bệnh viện cũng đã gặp qua.”

Chuyện này có thể giống nhau sao, lần trước là bởi vì tôi bị thương và là nữ nhân viên, hôm nay là thân phận bạn gái, mồ hôi như tắm a, “Sao anh không nói trước để em chuẩn bị một chút…Tốt xấu gì em cũng nên ăn mặc tử tế hơn.”

“A…” Anh quay đầu nhìn “Dù sao cách ăn mặc của em cũng chẳng có gì khác.”

“…” Tôi đột nhiên bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau này của chúng tôi, bỗng có cảm giác vui mừng “Lã quản lý, anh khấu trừ tiền của em ác như thế, có phải cũng hiểu được em là người không chú trọng ăn mặc?”

Anh hơi nghiêng đầu “Đầu tiên, không cho phép gọi anh là Lã quản lý, tiếp theo, em cứ như vậy anh rất thích.”

“Lã… gì kia…” Dựa vào cái gì cũng không nói tôi, tôi sao có thể gọi anh a “Điểm thứ hai có thể coi như là lý do anh yêu thích em?”

Lã Vọng Thú quay đầu nhìn lướt qua tôi “Tạm thời không có cảm giác.”

“…” Trùng trùng, tôi lập tức rũ đầu xuống, hai người kết dao không phải đi đến siêu thị mua băng vệ sinh, không có cảm giác chính là cảm giác tốt nhất, chỉ sợ không có cảm giác chính là cảm giác tệ hai nhất a.

“Có điều, so với những người khác.” Lã Vọng Thú nói “Cảm giác với em đã nảy sinh.”

Tôi 囧, “Vậy bây giờ đã phân hoá thành gì a?”

Đây chính là vấn đề a, tình cảm của tôi và Lã Vọng Thú còn chưa có cơ hội bón phân tưới nước, tôi và cha mẹ anh cũng không nhàn rỗi, trực tiếp hái bỏ lên bàn a.

Tục ngữ nói đúng, con la đúng là con của con ngựa a.