Báo Cáo Điều Tra: Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

Quyển 1 - Chương 5.3: Xuyên không: Hoa không có đôi 1

"Cảm, cảm ơn anh!" Lưu Tử không hiểu sao lại muốn khóc, nhưng gương mặt méo mó không biết là cười hay khóc, "Xin lỗi... tôi không cố ý khóc, chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn thôi."

Ôn Hoài Quang lắc đầu:

"Không sao."

Nhưng cô lại bất ngờ mở lời, giãi bày tâm sự: "Ba tôi lúc cưới mẹ tôi, chỉ là một chàng trai nghèo chẳng có gì trong tay, nhờ vào tiền vốn của ông ngoại tôi mới khởi nghiệp được. Sau này khi giàu lên, ông ta lại ra ngoài nuôi bồ nhí, làm mẹ tôi tức giận đến mức phải nhập viện. Cũng chính vì thế mà khi sinh tôi, mẹ khó sinh mà qua đời. Nhưng ông ta chẳng hề để tâm, còn cưới thêm người phụ nữ khác, sinh một cô con gái, gần đây lại đón cô ta về nhà và gọi là em gái ruột của tôi."

"Haha, đúng là một người em gái tốt của tôi." Cô cười lạnh, "Cướp vị hôn phu của tôi, còn giả vờ đáng thương khóc lóc trước mặt ba tôi, nói là không cố ý. Và ba tôi, như mọi khi, lại tin lời cô ta, thậm chí còn thẳng tay tát tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi... nhưng ông ta lại chẳng nhớ gì, tôi uống rượu với bạn, vậy mà còn gặp phải chuyện như thế này... Anh nói xem, thật nực cười, thế giới này sao lại trở nên thế này chứ?"

Ôn Hoài Quang bình thản nói:

"Đàn ông nông cạn, háo sắc, thích thương xót kẻ yếu, đó là bản tính."

Lưu Tử kinh ngạc nhìn anh, lửa giận bùng lên:

"Anh đang bào chữa cho ông ta sao?"

Ôn Hoài Quang nói thêm một câu:

"Có những thứ nếu cô không đấu tranh giành lấy, nó sẽ không tự đến với cô. Cô từ trước đến giờ, chỉ đang trốn tránh mà thôi."

Lưu Tử dường như hiểu ra điều gì:

"Anh..."

"Muộn rồi, tôi phải về." Ôn Hoài Quang dừng xe bên lề đường, "Trời giúp người tự giúp mình. Chỉ có cô mới có thể giúp được chính mình. Bảo trọng."

Lưu Tử nhìn chiếc xe anh rời đi, đầu óc dường như sáng tỏ điều gì đó, nhưng lại mơ hồ không chắc chắn. Cô bắt một chiếc taxi để về, trên đường đi không ngừng suy nghĩ, cảm giác như sắp hiểu ra điều gì. Nhưng ngay lúc cô dường như ngộ ra, đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên.

Một vật gì đó đâm sâu vào ngực cô, cơn đau dữ dội gần như ngay lập tức khiến cô tối sầm mắt, mất đi ý thức.

Ngày hôm sau, trên mặt báo xuất hiện một tiêu đề nhỏ:

"Thiên kim nhà họ Lưu không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi."

Lưu Tử nhìn thấy tin tức này đã là vài ngày sau. Cô chăm chú nhìn trang báo, dường như muốn tìm ra điều gì đó từ những dòng chữ. Đầu óc cô rối bời, không thể nào suy nghĩ rõ ràng được.

Cô rõ ràng là Lưu Tử, thiên kim nhà họ Lưu. Nhưng hiện tại, cô lại được gọi là Mặc Nhụy Nhi, bạn học cùng lớp với em gái cô, Lưu Nghiên. Mối quan hệ giữa họ thậm chí còn khá tốt.

Trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

Cô ngồi ngây người trên giường, có vẻ như đã hiểu ra. Lưu Tử chết vì một vụ tai nạn xe, sau đó linh hồn lại trọng sinh vào cơ thể của Mặc Nhụy Nhi, người vừa bị sốt cao và hôn mê.

Cô xoa trán, bật tivi lên. Trên đó đang phát lại bộ phim truyền hình Loạn Thế Hồng Trần. Mặc dù là phát lại nhưng vẫn vô cùng hot.

Ôn Hoài Quang trong vai Giang Duệ xuất hiện, nhẹ nhàng cài một bông hoa mơ lên tóc nữ chính, nở một nụ cười, thật sự quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Những lời anh từng nói dường như lại vang lên bên tai cô:

"Cô chỉ đang trốn tránh mà thôi."

"Trời giúp người tự giúp mình."

"Chỉ có cô mới có thể giúp được chính mình."

Lưu Tử cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt. Cô không tin rằng tai nạn xe của mình chỉ là một sự cố tình cờ, nhưng không có chứng cứ... Tuy nhiên, thân phận của Mặc Nhụy Nhi lại đem đến cho cô một cơ hội lớn... Cô nhất định phải tìm ra sự thật! Sau đó, ai có oan phải kêu oan, ai có thù phải trả thù!