Cô không thích anh. Diệp Bắc Thù tuy rằng chưa trải qua mối tình cảm nào, nhưng trực giác nói cho anh biết tuyệt đối đây không phải là bộ dạng nên có khi thích một người.
Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai lầm? Rõ ràng bọn họ đều đã.....
Nghĩ đến ngày đó, ở trong nhà ăn phát sinh sự việc ấy, Diệp Bắc Thù vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Anh rất muốn đến trước mặt Nam Oánh hỏi rốt cuộc là vì cái gì, nhưng trong trường học có rất nhiều ánh mắt theo dõi anh cùng Nam Oánh, hiển nhiên đây không phải là địa điểm tốt.
Nhưng thật tốt, ông trời đã cho anh cơ hội, khi Diệp gia đang ăn cơm, Diệp Bắc Thù nghe thấy vài ba người đang thương lượng tiệc từ thiện vào buổi tối cuối tuần, nói là Tề gia cũng sẽ đi.
Anh hỏi thăm quá, Tề gia chính là mơi mà hiện tại Nam Oánh đang ở.
Vì thế Diệp Bắc Thù không chút do dự: “Con cũng đi.”
Mẹ kế Lưu Xuân Quyên sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: “Tiểu Thù không phải luôn không thích những tiệc như này sao?”
Cha Diệp cũng sửng sốt, nhưng lập tức cảm thấy vui mừng vô cùng: “Nghe nói con gần đây mỗi ngày đều đến trường đi học, lại chăm chỉ học hành tiến bộ.... Không hổ là con trai của cha.”
Lưu Xuân Quyên thấy cha Diệp khen Diệp Bắc Thù trong nháy mắt mặt tối đi trông thấy.
Mà phía bên kia, Nam Oánh sắc mặt hờ hững mà nhìn Nam Cổ Lan thành thạo sai bảo nhóm người làm lấy ra hết chiếc váy này đến chiếc váy khác, còn tượng trưng mà dò hỏi ý kiến của cô.
Tuy rằng cô biết là mặc dù nói cái gì đi chăng nữa, thì quyền quyết định đều ở trong tay của nữ sĩ Nam Cổ Lan.
Chẳng hạn như là hiện tại, tuy rằng cô tùy ý chỉ tay vào chiếc váy màu đỏ kia, nhưng bị Nam Cổ Lan lấy lí do là lộ quá nhiều mà từ chối, đổi thành một chiếc váy khác màu lam nhạt được cải tiến từ sườn xám.
“Thục nữ lại đoan trang, thật thích hợp với con.”
“Mẹ hài lòng là được.” Mặc kệ là đóng gói hoa lệ hay cái gì khác, đều làm cô rõ ràng mà minh bạch hiểu mình chỉ là một đồ vật để trao đổi lợi ích mà thôi.
Quả nhiên, nữ sĩ Nam Cổ Lan một lần nữa nhắc nhở cô: “Tiệc từ thiện buổi tối lần này sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội đến tham dự, con phải biểu hiện thật tốt.”
“Con biết.”
Nam Cổ Lan hài lòng gật đầu. Con gái ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến nay làm cô bớt lo không ít.
Chỉ là con gái hôm nay bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, mở to cặp mắt hạnh nhìn Nam Cổ Lan: “Mẹ, nếu con yêu sớm, mẹ sẽ lo lắng sao?”
Nam Cổ Lan hoảng sợ: “Con yêu đương? Cùng ai? Gia cảnh đối phương như thế nào? Các con đã phát triển đến bước nào rồi?”
“…Chỉ là nếu.”
Nam Cổ Lan nhẹ nhàng thở ra: “Mẹ cũng là người trải qua tuổi này rồi. Con có tâm tư thì mẹ cũng hiểu, nhưng phải hiểu được thời điểm thích hợp để phát sinh, biết không?”