Cậu cúi đầu xuống nhìn lướt qua điện thoại, sắc mặt bỗng cứng đờ lại.
“Mình ra ngoài nghe điện thoại chút.” Diệp Bắc Thù nói.
Diệp Bắc Thù đi ra ngoài, năm phút sau đã trở lại, sắc mặt của cậu mắt thường cũng có thể nhìn ra đã kém đi rất nhiều —— mặc dù ngày thường Diệp Bắc Thù luôn trưng bộ dạng lạnh lùng ra bên ngoài.
Cả người anh như toát ra một luồng khí, khiến người bên cạnh cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả hoa hồng và ánh nến ấm áp lãng mạn cũng không thể nào làm dịu đi.
Nam Oánh hỏi: “Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Diệp Bắc Thù trở về chỗ ngồi: “Không có việc gì, chúng ta ăn tiếp đi.”
Nam Oánh nhìn cậu lặng lẽ thay đổi sắc mặt, nghĩ ngợi một lúc, lấy khăn lau miệng rồi đột nhiên đứng dậy.
Diệp Bắc Thù có chút ngạc nhiên.
Nam Oánh vòng qua cái bàn đi đến phía sau cậu, sau đó —— dùng vòng tay ôm cổ cậu, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng.
Diệp Bắc Thù cơ thể nháy mắt cứng lại : “... Cậu làm cái quái gì vậy?”
"Bạn học Diệp, mình nghe nói một cái ôm sẽ làm dịu cảm xúc của một người.” Cô ở bên tai cậu nói nhỏ nói, “Bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn chưa?”
Diệp Bắc Thù không biết trả lời lại cô như thế nào. Cậu mới nhận được cuộc điện thoại của cha mình, miệng cha cậu lải nhải toàn chuyện đối với bà mẹ kế kia, con phải thế này, nên thế kia!!! Cậu tức giận đến mức chỉ muốn đến tiệm net chơi game thâu đêm hoặc tìm người khác đánh một trận.
Nhưng hiện tại cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó.
Cái ôm của Nam Oánh rất nhẹ, nhưng lại rất chặt. Luồng hơi mềm mại của cô hoàn toàn dán vào lưng cậu, hơi nóng phả ra bao trọn vành tai cậu, nóng rực cùng tê dại bắt đầu truyền khắp toàn thân, từ từ tụ tập lại ở phía dưới cơ bụng.
Sợ chính mình không thể kiềm chế, Diệp Bắc Thù nói: "Cậu mau buông mình ra.”
Làm theo lời cậu ta nói thì không phải Nam Oánh rồi.
“Lần trước ở trong nhà kho.... Sau này mình mới biết rằng loại hành vi này được gọi là ăn đậu hũ.”
Cô không đề cập đến chuyện này thì tốt, nhưng khi vừa nhắc tới liền khiến Diệp Bắc Thù trở nên lo lắng.
“Xin lỗi.” Cậu không biết phải trả lời cô như nào.
Nam Oánh: “Bạn học Diệp, mặc dù tính mình tốt... Nhưng mình cũng có nguyên tắc của mình.”
Diệp Bắc Thù: “...Cậu muốn như thế nào?”
“Có câu nói ăn miếng trả miếng.” Nam Oánh vừa mỉm cười vừa nhìn vào địa phương đang nhổng lên của anh, "Mình muốn....‘trả thù" cậu.”
Diệp Bắc Thù còn chưa kịp phản ứng thì Nam Oánh đã ở sau gáy hôn cổ cậu, sau đó là yết hầu.
Chưa đầy một giây sau, yết hầu cậu đã gợn sóng, nuốt nước bọt, nhìn thấy điều này làm Nam Oánh ngứa tim gan.
Diệp Bắc Thù càng cứng đờ.
“Bạn học Diệp, mình rất khó coi sao?”