Công Lược Tiểu Chó Săn

Chương 31: Đau...nhẹ một chút

Trên người anh xuất hiện một cảm giác ngứa ngáy. Diệp Bắc Thù cũng không nghĩ đến phải kiềm chế ra sao, theo bản năng mà bóp chặt thịt mềm trong tay.

“Ưʍ....”

Sức lực của anh quá lớn, Nam Oánh hơi hơi nhăn lại mày, “Đau... Nhẹ một chút.”

Diệp Bắc Thù ngại ngùng khi hiểu sai, khuôn mặt ửng đỏ.

Tâm trí anh hỗn loạn như một nồi cháo, phần bóng tối đã nuốt chửng lý trí của anh, giờ anh không khác gì một con mãnh thú bị tìиɧ ɖu͙© che mờ mắt, tùy ý va chạm. Anh không cần nghĩ ngợi mà quay đầu, cơ hồ sắp hôn lên môi cô.

Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của anh cũng buông lỏng ra, lại bắt đầu không an phận mà di chuyển lên trên, dần dần tiếp cận với qυầи ɭóŧ ren của cô.....

“Nam Oánh? Cậu ở bên trong sao?”

Tiếng đập cửa cùng với một giọng nam vang dội bỗng nhiên vọng tới..

Là Chu Thạc.

Giọng nói vang lên khiến Diệp Bắc Thù giật mình, lý trí trong đầu anh bỗng trở lại, Diệp Bắc Thù lập tức tỉnh táo lại. Lòng bàn tay mềm thịt bỗng nhiên cứng lại, đến mức suýt nữa hất chân cô ra ngoài.

Anh đứng lên trong nháy mắt. Cửa lớn bị mở ra, nguồn ánh sáng mạnh chiếu vào gây cảm giác chói mắt, làm Diệp Bắc Thù cảm thấy mọi thứ vừa rồi diễn ra chỉ là một giấc mộng xuân.

“Nam Oánh, tôi thấy cậu đi cất cái thùng giấy mà đến nửa ngày vẫn chưa thấy cậu trở về....” Chu Thạc nhìn thấy Diệp Bắc Thù, nháy mắt ngây người như tượng gỗ, “Bắc, Bắc ca... Cậu cũng ở đây hả....”

Nam Oánh nheo mắt lại nhìn thấy Chu Thạc, ở trong lòng có chút bực mình, ghi hận cậu ta.

Nếu không phải cậu ta đến đây phá rối, thì chuyện hôm nay cô đã làm xong rồi.

Chu Thạc thật cẩn thận hỏi: “Tôi có.... Quấy rầy đến các cậu hay không?”

Diệp Bắc Thù trầm mặc không nói.

Nam Oánh đã hao phí rất nhiều tâm tư, suýt nữa buột miệng thốt ra “Lăn” biến thành: “Không có.”

Chỉ là rốt cuộc cô không thể duy trì nụ cười thường ngày, ánh mắt lạnh như băng giống như thanh kiếm.

Động tình rồi nhưng lại không được thỏa mãn, phụ nữ thật là đáng sợ. Chu Thạc cảm giác chính mình đang bị ma quỷ theo dõi, cơ thể anh ta không ngừng run lên.

“Nếu không thì.... Tôi đi trước nhé.....?”

Diệp Bắc Thù lúc này mới mở miệng: “Chân cậu ấy bị thương.”

"Vậy sao?” Chu Thạc vội hỏi nói, “Nam Oánh, cậu không sao chứ? Tôi đỡ cậu đi phòng y tế nhé? Nhưng mà có Bắc ca ở đây....”

Không để cậu ta chạm tay vào người cô, Diệp Bắc Thù trực tiếp bế Nam Oánh đi ra ngoài cửa.

Nam Oánh cũng nhanh chóng thích ứng nằm gọn trong vòng tay anh.

Ừm, sức lực không tồi.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Diệp Bắc Thù, trong lòng có chút nghi hoặc.