Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng

Chương 4: Quyển Trục, Tiên Tri, Lữ Hành Thôi !

Thời gian thấm thoát trôi, Leon vừa trải qua sinh nhật tuổi 15 vào tháng trước.

Do không biết Leon sinh vào ngày mấy nên ông Antony đã lấy ngày ông nhặt được Leon làm ngày sinh nhật cho cậu.

Thế giới này cũng tồn tại hệ thống giáo dục như ở Địa Cầu, nhưng có đôi chút khác biệt.

Bậc tiểu học kéo dài 3 năm, bậc trung học kéo dài 3 năm, cao học lại kéo dài 3 năm.

Thế giới này hệ thống giáo dục chỉ có 9 năm mà không phải 12 năm bắt buộc như ở Địa cầu.

Với hệ thống giáo dục như thế này, không có gì lạ khi trình độ học vấn của những người ở đây đều có vẻ kém hơn thế giới cũ.

Đương nhiên trường học cũng tồn tại việc nhảy lớp.

Chế độ này dành cho những thiên tài không muốn tốn thời gian cho việc học tập ở bậc tiểu học và trung học.

Về cơ bản, chỉ cần học tập nửa học kỳ, nếu cảm thấy trình độ đã vượt xa bạn cùng lứa thì có thể lựa chọn đóng một số tiền và làm bài kiểm tra vượt lớp.

Số tiền làm bài kiểm tra vượt lớp ở mỗi năm học sẽ tăng gấp đôi mỗi lần.

Ở bậc tiểu học, năm nhất muốn vượt lớp lên năm 2 sẽ đóng 2000 Jelly, năm 2 lên năm 3 sẽ phải đóng 4000 Jelly.

Nếu từ năm 3 tiểu học muốn nhảy lớp lên bậc trung học, số tiền sẽ là 8000 Jelly, cứ như vậy mà tính tiếp.

Tối đa chỉ có thể vượt lớp đến hết bậc trung học năm 3, sau đó buộc phải chờ đến 15 tuổi để xin nhập học vào 1 ngôi trường cao học nào đó.

Từ lúc 8 tuổi, Leon đã bắt đầu học tiểu học sau đó liên tục vượt lớp.

Với một thành tích đáng kinh ngạc, Leon đã hoàn thành bậc học trung học năm 3 chỉ khi chưa đến 13 tuổi.

Mà đây đối với chính hắn lại không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, bằng vào năng lực ghi nhớ của hắn cùng sự chênh lệch trình độ với thế giới này thì đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhờ vậy Leon còn đạt được suất đề cử đặc biệt gia nhập Học viện Hoàng Gia.

Đương nhiên, đề cử vào học Học viện hoàng gia chỉ là 1 thứ tương tự như “vé vào cổng” mà thôi.

Bình thường thì thường dân không được gia nhập vào Học viện Hoàng gia vì họ không đủ “tư cách”.

Tác dụng của suất đề cử chính là một loại “học bổng”, giúp thường dân đạt được tư cách gia nhập.

Học viện hoàng gia là trường học với 90% là giai cấp quý tộc, 10% còn lại mới là những dân thường nhận được đề cử như Leon.

Đương nhiên suất đề cử chỉ giúp người ta nhập học miễn phí mà thôi, chi phí ăn uống, đi lại, tổ chức các buổi tiệc cùng phí sinh hoạt hằng ngày đều phải tự chi trả.

Dù vậy vẫn có vô số người hướng đến học việc hoàng gia, đơn giản vì nó có chất lượng giấo dục tốt nhất cũng như là một môi trường dành cho giới thượng lưu.

Không ít người mơ tưởng sau khi nhập học sẽ nhận được một quý tộc nào đó ưu ái rồi 1 bước lên mây, có được 1 tình yêu trong mơ.

Leon khi nghe được cũng chỉ cười trừ chứ chẳng buồn để tâm.

Dù sao hắn tuy có cảm xúc như con người, thậm chí sau khi chuyển sinh đã càng giống với con người hơn vì không có “mệnh lệnh” ràng buộc, nhưng tình cảm của hắn so với nhân loại thông thường vẫn là thiếu 1 chút sự phong phú.

Có những thứ quá trừu tượng đến nỗi Leon căn bản không hình dung ra được.

“Tình yêu là gì ?” Đây chính là câu hỏi lớn nhất mà hắn chưa tìm ra lời giải đáp.

Hắn không hiểu được dù đã cố gắng phân tích.

Với Leon, hắn chỉ nghĩ đơn giản là vào trường học thì nên chuyên tâm học hành, kế tiếp chính là hoàn thành mục tiêu của hắn.

Sau khi tốt nghiệp hắn sẽ đi du lịch vòng quanh đại lục Orstar.

Đơn giản chỉ có vậy.

Nên Leon mới cảm giác khó hiểu đối với những người đã vào học viện còn muốn tìm kiếm thứ như là “tình yêu”.

Bỏ qua chuyện trường học, thì kể từ năm 10 tuổi Leon đã bắt đầu đăng ký làm Mạo hiểm giả ở Guild.

Guild Mạo hiểm giả là 1 tổ chức to lớn trải rộng ra khắp các khu vực tại thành trấn nhân loại.

Cũng không biết ai là người đã tạo ra tổ chức này, nhưng chỉ xét về quy mô cùng sức ảnh hưởng thì Guild có thể nói là đứng đầu.

Nhưng bản thân Guild Mạo hiểm giả là 1 thế lực trung lập, nó chỉ phụ trách đăng ký mạo hiểm giả, phân phát nhiệm vụ cùng thu thập tài nguyên, nó không can dự vào những chuyện khác ngoài những thứ kể trên.

Và tuy nói là thế lực lớn nhất cùng có sức ảnh hưởng nhất, nhưng tính liên kết của guild cũng là lỏng lẻo nhất.

Về cơ bản Guild giống như 1 tổ chức mua giới, phân phát chứng nhận “mạo hiểm giả” cùng một số quyền lợi guild thì không còn gì khác.

Guild sẽ không bảo hộ các mạo hiểm giả, cũng không cung cấp các phúc lợi ưu đãi gì.

Và những mạo hiểm giả cũng chỉ đăng ký để được nhận lấy quyền lợi “nhận nhiệm vụ” ở bảng nhiệm vụ guild, ngoài việc đó thì họ không có bất cứ nghĩa vụ nào với guild.

Quan hệ của Guild cùng mạo hiểm giả chỉ đơn giản như vậy.

Guild Mạo hiểm giả chỉ tiếp nhận những người đăng ký từ 10 tuổi trở lên.

Vì ở đại lục Orstar này chỉ có những người từ 10 tuổi mới coi như đủ trưởng thành và nhận được sự chúc phúc thần thánh.

Đối với những đối tượng từ 10 tuổi đến trước khi đủ 15 tuổi, Rank của họ sẽ luôn luôn là F.

Chỉ có khi đủ 15 tuổi trở lên mới có quyền lợi nhận lấy các nhiệm vụ có độ khó thực sự cũng như gia tăng rank mạo hiểm.

Nên Leon từ đó đến nay vẫn luôn là rank F.

Hắn chỉ có thể nhận những nhiệm vụ cơ bản như quét đường, tưới cây, dọn cống...

Và dĩ nhiên những nhiệm vụ loại này thì mức tiền thưởng nhận được là rất ít, dao động trong khoảng từ 500-1000 Jelly.

Tuy rằng ông Antony có lần nói với hắn là ông không thiếu tiền, nhưng Leon vẫn kiên định làm những công việc này.

Mặc dù hắn biết ông nội nói thật.

Ông Antony là một người có thân phận bí ẩn, có một vài lần Leon đã bắt gặp một vài vị khách thần bí nói chuyện với ông.

Dựa vào cảm giác thì những người đã từng bí mật gặp ông Antony đều hoặc là mạnh mẽ hoặc là địa vị cao.

Có đôi lần Leon còn nghe được một vài chữ như “hiền giả sama”...

Hắn đoán ông Antony không phải chỉ đơn giản là một người ông hiền lành như bề ngoài.

Thân phận thật của ông có lẽ cũng rất cao.

Vì dựa vào năng lượng hắn cảm ứng được từ ông, khi thử đi so sánh với toàn bộ người dân thị trấn thì Leon đã nhận ra một điều:

Ông nội mạnh hơn rất nhiều so với tất cả những người ở thị trấn này.

Mạnh áp đảo.

Toàn bộ thị trấn không có ai cho Leon cảm giác áp bách mạnh như ông nội.

So với Leon thời kỳ toàn thịnh thì ông chỉ thua kém về mặt thể chất mà thôi, nếu đơn thuần so đấu phép thuật thì Leon ở lúc đỉnh cao cũng chưa hẳn sẽ chắc thắng.

Khả năng cao là 6-4, Leon 6 còn ông Antony là 4.

Đừng nghĩ như vậy là yếu.

Có thể ở trong tay Demon Slayer Series mang đặc tính “siêu tăng trưởng” đã đạt tới trạng thái cực mạnh mà vẫn có 4 thành khả năng chiến thắng thì cũng đã vô cùng ghê gớm.

Phải biết ở thế giới cũ, thời điểm đạt đến đỉnh cao của hắn thì đến cả Ma vương cũng chỉ có thể bị hắn hành cho ra bã mà thôi.

Có vẻ như tuy cây khoa học kỹ thuật tiến bộ không cao, nhưng cây huyền học của thế giới này lại phát triển mạnh mẽ.

À mà lại lan man rồi, quay lại vấn đề chính nào.

Leon từ năm 10 tuổi đã liên tục làm các nhiệm vụ đơn giản lặp đi lặp lại.

Một lần nọ vào năm 12 tuổi, trong 1 lần làm nhiệm vụ dọn cống Leon đã vô tình đυ.ng chạm một cơ quan ẩn dưới cống và đi vào 1 căn phòng bí mật.

Đó là 1 căn phòng khoảng chừng 5m², bên trong có 1 cái bàn, bên trên bàn là 1 quyển trục cũ kỹ,1 chiếc vòng tay cùng 1 tờ giấy.

Leon che mắt phải, sau đó vận dụng kỹ năng 【Spirit Eye】.

Đồng tử mắt trái của hắn phát ra ánh sáng xanh lam, sau đó chính là 1 loạt thông tin hiện lên.

【Quyển trục: Vô Ảnh】

Loại: kỹ năng

Đẳng cấp: Sử thi

Mô tả: Sau khi sử dụng sẽ học được kỹ năng [ vô ảnh ], xóa bỏ sự hiện diện của bản thân trong mắt của kẻ khác, không có hiệu lực với sinh vật cấp truyền thuyết trở lên.

Đó là lần đầu tiên Leon thật sự thấy được 1 quyển trục.

Quét xong quyển trục, thời điểm Leon nhìn qua chiếc vòng thì không khỏi kinh ngạc.

【Vòng tay Thánh Linh】

Loại: đạo cụ

Đẳng cấp: truyền thuyết

Mô tả: trang bị chuyên dụng của [Thánh Giả], mang theo sức mạnh kỳ bí.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Một trang bị đẳng cấp Truyền thuyết vậy mà lại nằm phủi bụi ở chỗ này.

Ở đại lục Orstar, đẳng cấp vật phẩm được chia làm thường, tốt, hiếm, sử thi, truyền thuyết cùng thần thoại.

Vật phẩm thường chính là hàng thông thường ở đâu cũng có, bao gồm các loại vật phẩm như dao kéo búa liềm...

Đẳng cấp tốt là các loại trang bị được rèn đúc kỹ lưỡng, ví dụ như các loại áp giáp và vũ khí.

Hiếm là loại trang bị tương đối khó sản xuất hàng loạt, những vật phẩm ở đẳng cấp này đã có được giá trị không thấp, có thể kể đến các loại dược phẩm hồi phục cùng các trang bị ma thuật.

Trên nữa là sử thi, loại trang bị này cực kỳ khó tìm, thường chỉ nằm trong các Dugeon chưa bị phát hiện hoặc các tàng tích cổ xưa, giá trị lớn đến mức đủ để 1 người mua lại 1 mảnh đất làm lãnh địa.

Nghe đồn ở Vương quốc Eplante chỉ có hoàng gia cùng tam đại gia tộc là gia tộc công tước Guinier, gia tộc công tước Laffiter và gia tộc công tước Raphael là sở hữu những món bảo vật cấp sử thi, hơn nữa đều là trấn gia chi bảo do tổ tiên để lại.

Vật phẩm Truyền thuyết là các vật phẩm chỉ từng được nhắc đến qua truyền thuyết, số lượng người từng thấy qua là cực kỳ ít ỏi. Có thể kể đến như Thánh kiếm của anh hùng, hay như 【Vòng tay Thánh Linh】trước mặt Leon.

Có tin đồn rằng Hoàng gia cũng sở hữu 1 vật phẩm cấp truyền thuyết, chỉ là tin tức này không có ai đứng ra xác thực.

Thần thoại là những trang bị mà ngay cả vô số truyền thuyết cũng khó nghe được thông tin, những vật phẩm cấp độ này thường sở hữu năng lực cực kỳ khó tin, thậm chí có thể thay đổi thế giới.

Số lượng vật phẩm truyền thuyết từng xuất hiện trên đại lục này có thể đếm trên đầu ngón tay, có 1 món từng được nhắc đến trong sách sử chính là một vật phẩm mang tên [Hòn đá triết gia].

Về phần hiện giờ đang ở trước mặt Leon chính là một vật phẩm chỉ ở dưới cấp thần thoại.

Không thể để hắn không kinh ngạc được.

Việc dọn cống phát hiện ra bên dưới có phòng ẩn cũng đã rất ảo ma, bây giờ lại còn xuất hiện cả vật phẩm truyền thuyết, thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ.

Về phần thứ cuối cùng còn sót lại là 1 lá thư.

Một tấm da dê cũ kỹ, bên trên viết đầy văn tự nhưng có lẽ do thời gian quá lâu nên nét chữ đã trở nên vô cùng mờ nhạt cùng khó đọc.

Leon thử cố gắng đọc nó thì chỉ thấy được nội dung như sau:

“Gửi kẻ hậu bối, ta là Buranikka von ███ (chữ đã bị nhòe), thống lĩnh quân đoàn kỵ sĩ ma thuật ████ , trong một lần thám hiểm di tích cổ Swcharzer đã tìm được quyển trục cùng vòng thánh. Ngay lúc đó bị một kẻ áo đen tự xưng ███ truy sát, bị thương nặng đào tẩu vào khu vực này. Ta biết bản thân khó qua khỏi, để lại cho kẻ đến sau quyển trục cùng vòng thánh, mong hậu nhân hãy sử dụng đúng cách. Lúc đó bên cạnh vòng thánh còn có 1 phiến đá cổ ghi rằng 【Nhật thực che khuất bầu trời, ███ thoát khỏi gông xiềng biển cả, khải huyền tiến đến,███ với ánh sáng thần thánh sẽ cứu rỗi nhân loại ███】.”

Đoạn sau còn vài dòng nhưng thật sự quá mờ nhạt, Leon căn bản không thể đọc được.

Nhưng 1 đoạn giống như lời sấm tiên tri này cũng khiến hắn không khỏi suy nghĩ.

“Kẻ áo đen là ai ? Sao lại tấn công người này ? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ? Đoạn sau viết rốt cuộc có ý gì ? Ngày nhật thực rốt cuộc là khi nào ? Thứ gì sẽ thoát khỏi biển cả ? Cái gì sẽ cứu rỗi nhân loại ?”

Đọc xong lá thư khiến cho hắn đầy 1 đầu nghi hoặc.

Thông tin quá ít, không thể suy luận ra được đáp án.

Nhưng Leon chí ít biết được thế giới này có lẽ tương lai sẽ không yên bình như hắn nghĩ.

“Mà thôi, chỉ cần đừng liên quan đến ta là được.”

Ở kiếp này Leon chỉ muốn đi chu du, hắn thật sự không muốn nhúng tay vào mấy chuyện phiền phức này.

Đơn giản vì phiền phức thường sẽ kéo theo phiền phức lớn hơn, mà thường phiền phức càng lớn thì khả năng phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ càng nhiều.

Leon thật sự quá mệt mỏi, hắn không muốn lặp lại lối sống như kiếp trước.

Chỉ cần phiền phức đừng tìm hắn là được.

Tiện tay dùng hỏa thuật đốt đi lá thư, Leon mang theo quyển trục cùng vòng thánh đi ra khỏi cống ngầm.

Đương nhiên là cất trong dị không gian chứ không phải đường đường chính chính mang ra trước mặt người khác rồi.

Nếu trực tiếp mang ra lỡ như gặp phải người biết hàng thì phiền phức lắm.

Trở về Guild, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ và về nhà, Leon kết thúc 1 ngày của mình.

Ông Antony thường lâu lâu sẽ mất tích 1 khoảng thời gian, ngắn thì 2-3 ngày, lâu thì 1 tuần, nên cơ bản hiện tại căn nhà chỉ có mình Leon.

Có vẻ như ông nội đang bí mật làm việc gi đó.

Ông không kể và Leon cũng liền giả vờ không biết không hỏi tới.

Chí ít ông sẽ không xảy ra chuyện là được.

Sau đó là thời gian bình tĩnh của cuộc sống thường ngày.

Hắn ngoại trừ ngày bình thường đi học buổi sáng, làm nhiệm vụ guild buổi chiều thì sau khi về nhà tự chuẩn bị thức ăn cùng làm việc vặt chính là luyện kiếm, bổ dọc 1000 lần, bổ xéo 1000 lần, chém ngang 1000 lần, sau đó lại là luyện tập sử dụng các loại ma pháp.

Trăm ngày như một.

Đây là thói quen từ kiếp trước, dù Leon hiện tại cũng không có ý muốn biến mạnh hơn nhưng lyện tập giản cơ vẫn là phải làm.

Hơn nữa hắn cũng có thể thuận tiện rèn luyện những kỹ năng rút thưởng được cùng những ma pháp học được từ chỗ ông Antony.

Mỗi ngày bỏ ra 1 giờ luyện ma thuật cùng 2 giờ luyện kiếm.

Duy trì tần suất như vậy, Leon đã tiếp tục cho đến bây giờ.

Hiện tại là đầu tháng 2, còn mùa tựu trường của học viện là vào tháng 4, chỉ còn 2 tháng nữa cho đến khi nhập học.

Leon cảm giác có chút mong chờ.

Ở kiếp trước bởi vì bản thân là 1 vũ khí, Leon chưa từng được trải nghiệm cuộc sống học đường.

Ở thế giới này dù đã học qua tiểu học cùng trung học nhưng cơ bản là không có quá nhiều trải nghiệm.

Vì học nhảy lớp quá nhanh nên đến giờ hắn còn chưa có người bạn cùng tuổi nào.

Hắn mong rằng khi lên cao học bản thân sẽ được trải nghiệm cuộc sống học đường đúng nghĩa.

Trải qua mấy năm làm nhiệm vụ lặt vặt ở Guild, hiện tại Leon cũng đã tích lũy được một số tiền kha khá.

Hắn lấy thẻ mạo hiểm giả ra xem xét.

Tên: Leon

Rank: F

Chúc phúc: không

Kỹ năng: 【Kiếm thuật】, 【Ma pháp nguyên tố】, 【Vô Ảnh】.

Số dư: 1.040.520 Jelly.

Theo như những gì hắn dò hỏi thì thành viên rank F chỉ có thể nhìn thấy những thứ cơ bản như chúc phúc, kỹ năng cùng rank.

Sau khi tăng lên Rank E sẽ được mở khóa thêm các thuộc tính như 【Sức mạnh】【Ma lực】cùng 【Lv】

Vốn dĩ chúc phúc của Leon là 【Phước lành từ thế giới】, nhưng có vẻ như thẻ mạo hiểm giả không thể nhận diện được loại chúc phúc này.

Mà bản thân Leon chưa từng đến Thần điện để nhận lấy lễ ban phước nên hắn không có chúc phúc nào khác.

Vậy nên chỗ trạng thái 【chúc phúc】bị bỏ trống là bình thường.

Kỹ năng trên thẻ mạo hiểm giả cũng không hiện ra những kỹ năng mà hắn “rút” được, nó chỉ hiển thị những kỹ năng mà Leon học được.

Tức là bây giờ nếu xét ra thì Leon sở hữu tới 2 bảng thông số khác biệt.

Một cái nằm trong tiềm thức, 1 cái nằm trên thẻ mạo hiểm giả.

Có thể coi đây như một lá bài tẩy nếu gặp phải kẻ địch.

Bọn chúng chỉ đọc được những thông tin hiện thị mà không thể biết được thực lực chân thật của Leon.

Ngoài ra thì Leon cũng đã thử nghiệm được một điều thú vị trên thẻ mạo hiểm giả.

Sau khi dùng kỹ năng “rút” được thì nó sẽ hiển thị trên thẻ mạo hiểm, nhưng Leon có thể tùy ý để nó hiện ra hoặc không.

Nghĩa là với những kỹ năng “rút” được, Leon có thể lựa chọn ẩn nó đi.

Hắn không biết những người khác có thể làm giống như thế này hay không nhưng cũng là 1 phát hiện thú vị.

Mặt khác với những kỹ năng không phải nắm giữ thông qua “rút thưởng” thì hắn không thể làm điều đó.

***************************************

Hôm sau.

Ngày hôm nay ông nội hắn – Antony đang ở nhà nằm đung đưa thảnh thơi trên ghế dựa.

Hôm nay Leon dự định sẽ thương lượng với ông Antony một chuyện.

“Ông nội”

Leon kêu khẽ.

Ông Antony đang nằm đung đưa, hơi hé mắt cười nhẹ:

“Leon à, có chuyện gì ?”

“Còn 2 tháng nữa kỳ khai giảng của Học viện hoàng gia sẽ bắt đầu, cháu muốn tranh thủ đi đến Vương đô đồng thời thuận tiện rèn luyện trên đường đi.”

Hắn trình bày với ông nội rõ ràng dự định của mình.

“Là vậy sao...”

Ông Antony hơi trầm ngâm.

“Leon, ta biết từ bé cháu đã sở hữu khả năng vượt xa người thường, thậm chí thiên tài có lẽ cũng không đủ hình dung cháu. Nhưng đường đến Đế đô không phải dễ dàng.”

Với giọng nói điềm tĩnh, ông nói cho Leon về những khó khăn của chuyến đi.

“Tuy rằng cháu rất vượt trội nhưng xét cho cùng vẫn là 1 đứa trẻ chưa đủ kinh nghiệm, ta thật sự không yên tâm khi để cháu lữ hành 1 mình.”

“Ông nội, ông cứ yên tâm, tất cả những khó khăn sẽ gặp phải cháu đều hiểu rõ, cũng vì vậy cháu đã cố gắng làm việc tích góp tiền cho tới bây giờ.”

Leon nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nói thể hiện rõ sự tự tin cùng kiên quyết.

Ông nhìn sâu vào ánh mắt Leon, lại không khỏi hơi ngẩn người.

Trong đôi mắt sâu thẳm không chỉ có sự quyết tâm mạnh mẽ, nó còn có một thứ ánh sáng chói mắt.

Leon muốn được đi ra thế giới bên ngoài.

Nhìn vào mắt đứa cháu, ông không khỏi cảm giác như thấy lại chính mình lúc trẻ.

Cuối cùng ông Antony thở dài:

“Haizz, ta hiểu rồi, có lẽ cháu đã thật sự trưởng thành.”

Leon mỉm cười gật đầu.

“Tuy nhiên...”

Đột nhiên lời nói của ông xoay chuyển:

“Chỉ với số tiền cháu kiếm được vẫn còn thiếu rất nhiều, với bấy nhiêu thì cuộc sống học đường của cháu sẽ khá khó khắn đấy.”

“Đưa thẻ mạo hiểm giả cho ta.”

Ông Antony đưa tay ra.

Leon gãi đầu, sau đó lấy thẻ mạo hiểm đưa cho ông.

Nhìn thấy những gì hiển thị trên thẻ, ông hơi gật đầu sau đó lấy ra thẻ mạo hiểm giả của mình.

Leon hơi nhìn lướt qua, lập tức không khỏi nghiêm túc.

“Quả nhiên ông nội rất mạnh.”

Hắn không khỏi nghĩ.

Tuy chỉ lướt qua, nhưng Leon thấy được đẳng cấp của ông.

Tên:Antony de Fedorov

Chúc phúc: 【Thánh Quang】【Tinh Linh (hỏa) 】

Lv: 173

Không nói tới việc là số ít người hiếm hoi sở hữu 2 chúc phúc, chỉ riêng level của ông cũng đã là vô cùng áp đảo.

Theo như hắn được biết thì giới hạn cấp độ tối đa mà nhân loại có thể đạt tới là 300, và gần như trong lịch sử có cực ít người có thể đạt tới cấp độ này.

Ngoài nhân loại ra thì giới hạn cấp độ của các sinh vật cổ đại mạnh mẽ ở vào khoảng 500.

Tức là nếu không tính các loại sinh vật khác, chỉ tính trong nhân loại thì ông nội của hắn có thể xếp vào hàng top.

Leon hơi so sánh quy đổi một chút thì hắn đoán mình ở thời điểm mạnh nhất tại kiếp trước tầm khoảng lv190-200.

Thế giới này cấp độ sức mạnh có vẻ cao hơn không ít so với địa cầu.

Ông Antony hơi loay hoay một lúc, sau đó trả lại thẻ cho Leon.

“Cầm lấy.”

Leon hơi khom người nhận lấy, sau khi kiểm tra lại thẻ thì không khỏi tròn mắt.

Tất cả mọi thứ vẫn như cũ, chỉ trừ số dư.

Tên: Leon

Rank: F

Chúc phúc: không

Kỹ năng: 【Kiếm thuật】【Ma pháp nguyên tố】【Vô Ảnh】

Số dư: 11.040.520 Jelly

Chỉ một thoáng số dư của hắn từ 1 triệu đã trở thành 11 triệu.

Khỏi nói cũng biết đây là do ông Antony đưa cho.

“Ông nội...”

Leon không khỏi xúc động.

Từ thế giới trước đến thế giới này, ông Antony là người đầu tiên thật lòng quan tâm hắn.

“Cháu trưởng thành rồi, coi như đây là quà tạm biệt. Tuy rằng để cháu đi xa ta quả thật có chút không nỡ nhưng nếu đó là con đường cháu đã chọn thì ta sẽ ủng hộ. Đi đi, nhớ nếu có ngày nghỉ thì quay về thăm ta là được.”

Ông Antony cười mắng, phất phất tay ra hiệu cho hắn đi.

Leon thu hồi cảm xúc, mỉm cười gật đàu.

“Cháu sẽ nhớ.”

Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, bắt đầu chuyến hành trình đi xa nhà đầu tiên của mình.

Ông Antony nhìn hắn đã đi xa, không khỏi lại thở dài:

“Không biết chuyến đi này là tốt hay xấu nữa, mong rằng thằng bé sẽ không bị những thứ ngoài kia làm mất đi bản tính. Ta có 1 cỗ dự cảm không lành, chỉ mong Leon sẽ có thể...”

Không nói hết, ông liền đứng dậy đi vào nhà.

Ngôi nhà nhỏ quay về sự yên tĩnh vốn có.

***************************************************

Về phần Leon, sau khi rời khỏi nơi ở suốt bao nhiêu năm để chuẩn bị cho chuyến lữ hành, trong lòng của hắn cũng mang theo không ít cảm xúc.

Cảm giác biết ơn ông, một chút thương cảm khi phải xa nhà, lại có một chút mong chờ cho chuyến hành trình kế tiếp.

“Nhân loại quả là phức tạp mà.”

Leon lắc đầu cười khổ.

Bởi vì hắn cũng là nhân loại.

Thông qua ảnh hưởng từ chuyện này, Leon cũng đã hiểu thêm về cảm xúc của “con người”.

Đột nhiên, hắn dừng lại bên cạnh gốc cây.

Không phải gốc cây này có gì đặc biệt đâu.

Mà là trong không gian ý thức, Leon “thấy” được đồng xu vốn yên tĩnh giờ đang phát sáng.

“Năng lượng đầy rồi ?”

Hắn không khỏi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy đương nhiên.

Đồng xu này sẽ “nạp” năng lượng bằng cảm xúc của bản thân Leon.

Nhưng nó chỉ “nạp” những cảm xúc mãnh liệt, nên dù trải qua hơn 14 năm ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn tự mình làm đồng xu này phát sáng.

Khỏi nghĩ cũng biết, chính là do sự kiện vừa rồi đã tác động đến hắn.

Mỉm cười, ýc thức của Leon tiến lại gần [ Gift Coin ].

Hắn mặc niệm:

“Chuyển động.”

Lập tức tất cả ánh sáng bắt đầu thu nạp, đồng xu xoay tròn một cách mãnh liệt rồi bắt đầu chậm dần, cuối cùng dừng hẳn.

Nói thì chậm nhưng đây là thứ diễn ra trong ý thức của Leon, nên thực tế chỉ mất tầm 10 giây mà thôi.

Khi dừng lại, từ trung tâm đồng xu bắn ra một đạo ánh sáng trắng, Leon nhanh tay bắt lấy nó.

“Cái này là…”

Ánh mắt hắn không khỏi kinh ngạc.

**************************************************

Bổ sung 1 chút là Thần điện chỉ nằm ở Vương đô và 1 số thị trấn đông dân. Nơi của Leon là một thị trấn vùng biên giới nên không có thần điện.

Tác phẩm đầu tay nên mong sẽ được mọi người ủng hộ, xin cảm ơn.