Vạn Nhẫm không hiểu Nam thiếu gia đang nghĩ gì nên không dám nói năng bừa bãi, nhưng anh Văn phía sau đã lên tiếng trước, khàn giọng nói: “Được, phòng chuẩn bị xong chưa? Đến đó rồi tôi cho cậu xem.”
“Được rồi, người anh em!”
Nam thiếu gia đẩy ra một chút, chuẩn bị dẫn đường, nhưng lại nghi ngờ hỏi Văn Câu: “Lạ thật, lúc này không phải mùi toát ra trên người cậu ấy là que cay sao? Tại sao bây giờ giống như đã bị thay đổi vậy? Có mùi của Cocacola.”
Anh Văn ở phía sau để chân Vạn Nhẫm giẫm lên giày của mình, dễ dàng nhấc chân cậu xoay một vòng, sau đó ôm cậu ở phía trước như một đứa trẻ đi đến phòng dành cho khách.
Phòng cho khách nằm trên tầng cao nên cần phải đi thang máy.
Khi thanh máy mở ra, trong hành lang có mấy cái phòng riêng khác.
Anh Văn yêu cầu Vạn Nhẫm im lặng, Vạn Nhẫm liền che miệng lại, không muốn ngày hôm sau xuất hiện trên mấy cái bản tin trên TV, nhưng khi anh Văn nhắc nhở cậu phải im lặng lại là có ý đồ khác. Lúc đi ở trên đường, mỗi bước đi đều rất nhịp nhàng, cậu dán chặt vào cơ thể anh Văn, phía dưới kịch liệt va chạm.!
“A!” Vạn Nhẫm che miệng kêu lên, tựa đầu vào vai anh Văn.
Anh Văn không hề dừng lại, mỗi bước đi đều ác liệt khiến Vạn Nhẫm phải khóc, khi cả ba người cuối cùng cũng bước vào thang máy, Vạn Nhẫm đã suy sụp đến mức suýt ngất xỉu.
Nam thiếu gia đứng bên cạnh tò mò đưa tay sờ sờ cái bụng dưới phình to của cậu: “Chậc chậc, Văn Cậu, anh bắn bao nhiêu đấy? Mẹ kiếp, bụng cậu ấy phồng lên rồi.”
Nói xong, bàn tay to của anh nhân tiện bóp nắn bộ ngực sưng tấy đến phát đau của Vạn Nhẫm, ngón tay thon dài xinh đẹp của anh vặn xoắn đầu nhũ đỏ tươi như ngọc của Vạn Nhẫm, chà xát nhẹ nhàng, xoa ra một chút sữa đáng thương.
Dường như Nam thiếu gia đã sớm có hứng thú với nơi này, nhưng anh cũng không thích Vạn Nhẫm là một omega bị người khác chạm vào, cho nên tay vừa dính một ít sữa đã lập tức rời đi, nhưng sau khi rời đi, lại không nhịn được đưa tay lên mũi ngửi, ngửi xong lại nhịn không đưa lên môi, giống như đang xây dựng tâm lý cho chính mình, cuối cùng không kìm được cám dỗ mà thò đầu lưỡi của mình ra liếʍ lên.
Hương vị thơm ngọt không nói nên lời, ngon gấp vạn lần loại sữa đắt nhất thế giới!
Không nhờn rít, thuần khiết tự nhiên, tràn ngập hương thơm dễ gây nghiện...
Nam thiếu gia cụp mắt xuống, trong mắt lóe lên một ít cảm xúc có thể gọi là “đáng tiếc”.
Thật đáng tiếc, cậu đã bị người khác chạm vào rồi, ô uế.
Nam thiếu gia chưa bao giờ chạm vào Omega, bởi vì anh sợ rước lấy rắc rối vào nhà, sinh con ngoài giá thú, người ngoài nói anh giữ mình trong sạch tự lập cũng không đúng, anh muốn mau chóng chạm vào Omega mềm mại thơm tho này muốn điên mất, người trước mắt này thật ra cũng không so với những omega kia nhảy lên người anh là mấy, nhưng omega này lại là loại Omega đã bị người khác nhét côn ŧᏂịŧ vào mông rồi. Cổ họng anh khô khốc, không thể không hối hận, nghĩ nếu vừa rồi chính mình đi cứu Omega này thì cái nhục động đầy nước thơm tho này sẽ là của anh.
“Cậu ấy có thai rồi.” Đây là câu đầu tiên Văn Câu nói với Nam thiếu gia khi anh ấy dẫn Vạn Nhẫm vào phòng, ngồi lên giường để cậu ngồi lên người mình.
Đầu Vạn Nhẫm tiếp tục vùi ở trên vai anh Văn, lúc này cậu đã không còn ý thức, mơ màng hồ đồ, chỉ cảm thấy bụng trướng đến sắp nổ tung vì kɧoáı ©ảʍ.
“Chúc mừng, anh sắp được làm cha rồi.” Nam thiếu gia thản nhiên cười nói.
“Làm cha là việc nên làm, nhưng làm chồng thì không được, tôi không thể đánh dấu cậu ấy được.” Anh Văn đốt một điếu thuốc, đặt lòng bàn tay lên eo mềm mại của omega, sau đó cắn nhẹ vào cỗ của Vạn Nhẫm, chỉ cho Nam thiếu gia thấy: “Đây, cậu nhìn đi, không đánh dấu được.”
“Cái này! Không phải tất cả các omega mang thai đều có thể đánh dấu được sao?”
“Ừ… nhưng cái này cũng có cái lợi mà.” Văn Câu nhướng mày trêu chọc, sau đó vươn tay mò đến lỗ hậu tràn đầy du͙© vọиɠ của Vạn Nhẫm: “Bây giờ mặc kệ là ai làʍ t̠ìиɦ với cậu ấy cũng sẽ không làm cậu ấy mang thai được nữa, cũng không thể đánh dấu được, rất thích hợp để một số alpha có gia giáo nghiêm khắc làʍ t̠ìиɦ nhân.”
Nam thiếu gia vốn đang ngồi trên sô pha, nghe vậy, ngón tay nhịp nhàng gõ gõ trên tay vịn sô pha, cười nói: “Anh bỏ cậu ấy được không?”
“Tại sao không? Omega này là một con điếm nhỏ. Cậu ấy thích tôi. Nếu tôi yêu cầu cậu ấy làʍ t̠ìиɦ với cậu, tất nhiên cậu ấy sẽ tuân theo rồi.”
Vạn Nhẫm đang trong trạng thái mơ mơ màng màng chợt nhếch khóe miệng: Chắc chác là tôi phải nghe lời anh rồi.