“A!!!” Trong đầu Vạn Nhẫm tựa hồ có thể nghe được tiếng lỗ sau của mình bị xé rách, còn tưởng rằng mình đang mắng anh, nhưng thật ra là đang mắng thầm.
Pheromone thuộc về alpha ngang ngược áp chế omega mềm yếu mà bản chất chỉ có thể bị alpha thống trị, giống như dã thú, vừa há miệng ngậm lấy ngực thịt của Omega, phía dưới vừa đẩy thật sâu vào, lần đầu tiên muốn cọ xát vào thử khám phá sơ qua khoang sinh sản, lần thứ hai muốn thứ đâm thật mạnh vào...
Khoang sinh dục hoan nghênh sự xuất hiện của alpha, nhưng không dễ dàng đi vào như vậy.
Khoang sinh dục của omega thấp kém mấp máy không nhiều nước, quá trình khai mở cũng khó khăn, phải cẩn thận khai phá, nếu không rất dễ làm chết omega.
Sự thiếu kiên nhẫn và ham muốn đáng sợ của anh trai bạn cùng lớp bắt đầu điên cuồng chạm đến khoang sinh sản của Vạn Nhẫm, nước bọt chảy ra từ khóe miệng Vạn Nhẫm, cậu thút thít sụt sịt, nỗi sợ hãi bị khai phá dần dần xâm chiếm trái tim cậu….
Khoang sinh dục của cậu, về sau chính là dành cho một alpha ưu tú giàu có, chỗ đó của cậu không thể tùy tiện để bất luận kẻ nào tiến vào…
Một khi nó đi vào khoang sinh dục, nó sẽ tạo thành một cái nút, cậu sẽ bị đánh dấu ngay lập tức.
Cậu sẽ bị… Sẽ bị một alpha không quá ưu tú này đánh dấu…
“Đừng... hu hu hu... cứu... a! Cứu với... ưʍ... đau quá…”
Vạn Nhẫm hét lên, giọng hét rất thấp, nhưng kh khoang sinh dục sắp bị đâm thủng, cự vật đang hung hăng đưa đẩy ở lỗ sau đột nhiên rút ra vang lên một tiếng “bóc”, bị anh trai bạn học đè lên trên người cắm một lỗ nhỏ như kim tiêm trên cổ cậu, cậu ngất đi trên mặt đất, khóc thút tha thút thít, từ trong tầm mắt mơ hồ, cậu nhìn thấy một người đàn ông alpha tầm ba mươi tuổi nghiêm nghị tao nhã.
Vạn Nhẫm nghe một nhân viên gọi người đàn ông này là ông chủ.
Chủ quán cà phê cởϊ qυầи áo che nửa thân dưới lầy lội của cậu lại, vừa hút thuốc vừa nhàn nhạt nhìn cậu, không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố thời kỳ phát nhiệt của cậu dụ dỗ mà nhướng mày nhìn bộ ngực của cậu: “Học sinh, cậu cố chịu đựng một chút, thuốc ức chế sẽ sớm được đưa tới thôi.”
Vạn Nhẫm không đủ sức để gật đầu, đành chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ.”
“Mà này học sinh à, chỗ này của cậu…”Chủ quán cà phê bình tĩnh hỏi: “Là một kiểu phát dục kỳ lạ à?”
Giọng nói Vạn Nhẫm nghe hơi ướŧ áŧ, trên người còn lưu lại dư vị bị người ta làʍ t̠ìиɦ: “Ưʍ... Tôi cũng không biết nữa…”
Ông chủ quán cà phê có một đôi mắt phượng đen như mực như có thể nhìn thấu lòng người, tính tình lạnh lùng nhưng nghe xong lại cười nhẹ nói: “Thật thú vị, nhưng mà mùi pheromone có chút không tốt... Như vị của que cay rẻ tiền, nếu không sẽ có rất nhiều người thích cậu, thật là đáng tiếc.”
Tim của Vạn Nhẫm đập mạnh, cậu lại được nâng cấp!! Cho dù là pheromone vị que cay cũng ngon hơn nhiều so với vị mì ăn liền ăn kèm dưa cải cũ!
Vạn Nhẫm mỉm cười.
Anh Văn là một người tự gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở hơn chục quán cà phê, thấy các học sinh không hề cảm thấy kém cỏi mà còn toát ra một luồng sinh khí, anh ấy bất ngờ chớp chớp mắt, rít điếu thuốc một hơi: “Học sinh à, cậu đáng yêu thật đấy.”
Vạn Nhẫm nhìn chằm chằm vào alpha chất lượng cao mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nói chuyện, nghĩ thầm: Tôi sẽ không chỉ khiến anh cảm thấy tôi đáng yêu thôi đâu, không bao lâu nữa tôi sẽ khiến anh vùi vào ngực tôi, cầu xin tôi để cho anh được làʍ t̠ìиɦ với tôi, giúp tôi nâng cấp.