Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi tin tức tố của đối phương, mập mờ hòa vào nhau, Eide vòng tay đem người đang mềm nhũn nằm trong lòng mình bế lên.
“Thả tôi xuống đi, tôi vẫn tự đi được.”
Eide nhìn Augus đang thở hổn hển nhưng vẫn cố thể hiện, dùng khuôn mặt tỏ ý cậu đừng nói nhảm nữa rồi dứt khoát không thèm nhìn bộ dáng cố tỏ ra mạnh mẽ của đối phương.
Mặc kệ cho cậu có giãy giụa như thế nào thì đối với hắn cũng như không, trực tiếp bế người lên tầng. Lúc đi qua phòng khách, hắn dặn dò người máy quản gia đang lơ lửng trên không ngày mai liên lạc với phòng thí nghiệm gửi cái thùng đấy trả về.
Sau khi đưa cậu vào phòng mình xong Eide còn tiện tay đem xiềng xích vẫn trói hai tay Augus tháo xuống.
Không phải vì hắn tin tưởng cậu mà là vì với cái trạng thái yếu ớt này của cậu thì cậu hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Cổ tay Augus hằn lên hai vệt đỏ cực kỳ rõ.
“Đây là đâu?”
Augus luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, cậu âm thầm quan sát xung quanh, ánh mắt nhìn Eide đầy cảnh giác.
“Nhà của tôi.”
Khi này Eide mới phát hiện Augus vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên ghế sô pha, hắn lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tủ ra ném qua cho cậu.
“Đừng tìm nữa, không có camera đâu, đường chạy trốn thì có hai lối, hoặc là đi từ cửa ra hoặc là trèo cửa sổ xuống, cho dù có đi ra khỏi nhà được, thì cũng không thoát khỏi sân được.”
Augus không ngờ những tính toán mà cậu tự cho rằng bản thân đã che giấu rất kỹ lại chỉ trong phút chốc bị nhìn thấu. Tự biết không còn cách nào thoát ra được nữa nên chỉ đành dùng bàn tay có chút cứng đờ nhặt áo sơ mi lên. Vì hai tay đã bị trói trong một thời gian dài nên hành động chậm chạp giống người bị tật vậy. Lúc trước ở trong phòng thẩm vấn tay bị còng lại, khi sang phòng thí nghiệm nằm trên bàn phẫu thuật tay cũng bị khóa….
“Quần đùi ở ngăn cuối cùng góc bên trái tủ quần áo, cứ dùng thoải mái.” Eide nhìn Augus bộ dáng rụt rè lúng túng mặc áo vào, trong đầu không còn ý niệm giúp cậu mặc đồ nữa vì giờ trông cậu đang rất khó xử rồi.
So với việc phải mặc qυầи ɭóŧ của người khác thì việc không mặc lại càng khiến người ta xấu hổ hơn. Augus mở tủ và ngạc nhiên vì có quá nhiều quần, cậu thuận tay lấy đại một cái ra mặc lên.
“Tại sao tôi lại…” Augus định hỏi tại sao mình lại phát tình nhưng lời đến miệng lại không tài nào nói ra.
“Cậu thực sự không biết tại vì sao sao?”
“….”
“Cậu vừa bị tôi đánh dấu tạm thời, ” Eide không ngại nhắc lại cho Augus nghe một lần nữa về sự việc rõ ràng lúc nãy, “từ góc độ cấu tạo của cơ thể, cậu hiện tại đã hoàn toàn trở thành một Omega, nhưng phòng thí nghiệm vẫn chưa có thể chắc chắn liệu cơ thể cậu có thụ thai được hay không…”
Augus tay nắm chặt lại, ngón tay dùng sức cắm vào lòng bàn tay, khàn giọng tức giận ngắt lời: “Cải tạo thân thể là phạm pháp!”
“Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy đấy” Edie nhún vai, “Nhưng đáng tiếc, ở đế quốc, hoàng gia mới là luật pháp.”
Lời này là nói thật, dưới quyền lực tuyệt đối của hoàng tộc, chỉ cần là việc mà hoàng đế ngầm cho phép thì đều sẽ trở thành việc hợp pháp. Pháp luật? Pháp luật thì cũng là do quý tộc định ra mà thôi.
“Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì về thông tin cơ mật của Liên Bang cả.” Hơn nữa Augus cũng không tin đế quốc sẽ chỉ vì thông tin cậu không nói ra mà gặp rắc rối lớn, “Các người rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Tôi nói trước, đây là hứng thú cá nhân của Tam hoàng tử điện hạ, không liên quan gì đến tôi.” Eide ngược lại rất nhanh chóng tách mình ra khỏi chuyện này.
“Không liên quan tới anh?”
“….”
Cũng đúng, xem lại tình hình hiện tại Augus thì đang ở nhà của mình, mặc qυầи ɭóŧ áo sơ mi của mình, sau gáy còn lưu lại vết răng của mình, nhìn thế nào thì cũng có liên quan rất lớn với hắn.
“Tôi là đang giúp đỡ cậu.”
Eide cười trừ , nếu như hắn thực sự là đồng bọn với tên tam hoàng tử đấy, đoán chừng lúc nãy đã đè cậu ra làm sau đó dùng tin tức tố alpha ép cậu khai ra toàn bộ thông tin liên quan tới Liên Bang rồi.
“Thật sự rất cảm ơn anh, mặc dù tôi nhìn không ra là anh đã giúp tôi cái gì.”
Augus cười mỉa mai, đôi mắt nhìn chằm chặp vào Eide đang ngồi lên giường bắt đầu cởϊ áσ.
“Cậu đừng lo lắng… tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Ít nhất là bây giờ sẽ không. Hãy biết ơn đi vì trước đó tôi đã tiêm một ống ức chế rồi.”
Eide nhìn khuôn mặt như kiểu sắp phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp của cậu, ý muốn đùa giỡn lại bắt đầu nổi lên, hắn trêu ghẹo cậu, “Nếu như không phải nhờ có nó, thì có lẽ vào lúc này, trong căn tầng hầm đó, cậu đã bị tôi đè ra sàn nhà chơi cho đến khóc rồi.”
August bị làm cho tức giận mặt lúc trắng lúc hồng, nhưng nhớ lại bộ dạng vừa rồi của mình, quả thực là không tìm được lời nào để phản bác.
Eide khẳng định rằng nếu Augus không tự hiểu rõ bản thân hiện tại không thể đánh lại hắn, thì cậu nhất định sẽ xông lên đánh nhau với hắn.
“Nếu cậu đã học qua kiến thức cơ bản về sinh lý học, thì cậu hẳn phải biết rằng, chỉ dựa vào việc cắn nát tuyến thể thì không thể nào chống chịu nổi kỳ phát tình đúng không?”
Eide vẫn còn ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt ngào như muốn gọi mời của Augus, chỉ là hiện tại mùi không còn quá nồng, hơn nữa, người trong phạm vi vài trăm mét đổ lại chỉ còn mình hắn là alpha - người vừa mới đánh dấu tạm thời cậu.
Augus đương nhiên là biết, mà cho dù không được học về kiến thức sinh lý thì cậu cũng có thể cảm nhận được cảm giác khô nóng đang ngo ngoe muốn khuấy động trong cơ thể mình, chỉ là nó vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Nhưng qua vài ngày nữa thì khó mà biết được.
“Cậu cũng có thể chọn người khác. Chắc chắn sẽ có nhiều người nhận nhiệm vụ này, nguyện ý giúp cậu vượt qua kỳ phát tình. Nhưng mà tin tôi đi cậu sẽ không muốn chọn bọn họ đâu.”
“Mặc dù tôi không biết bọn họ sẽ đùa giỡn với cậu bằng những cách nào, nhưng ít nhất nếu như cậu chọn người khác, thì hiện tại cậu sẽ không thể ngồi trên ghế sô pha mà nói chuyện đàng hoàng với bọn họ rồi.”
“…. Anh bây giờ đang uy hϊếp tôi à?” Augus ngẩng đầu nhìn Eide đang mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ nằm trên giường.
“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi,” Eide dùng ánh mắt chân thành nhìn Augus, “Kể ra thì, trước đây chúng ta cũng đã đối mặt chiến đấu với nhau vài lần rồi không phải sao? Nói thật, với tư cách là một quân nhân, thì cho dù là kẻ thù, cậu cũng là một kẻ thù đáng kính nể.”
Eide nhìn thân thể căng thẳng của Augus cuối cùng cũng thả lỏng một chút, thì nói tiếp: “Tôi thừa nhận là tôi đã được lợi từ cậu, nhưng chí ít tôi không làm việc đó chỉ vì muốn nhục nhã cậu.”
Dứt lời, rồi lại bồi thêm một câu: “Hơn nữa…cậu làm gì còn lựa chọn khác.”