Ngồi nói với nhau chưa được mấy câu điện thoại Thiên Ý lại lần nữa bị gọi đến, cô nhìn nhìn anh rồi ấn nút nhận, mở loa ngoài để Lưu Ngọc Lễ cũng nghe được cuộc trò chuyện
" Sao đấy Trương Thành? "
[ Lưu Ngọc Lễ tôi biết cậu có ở đó ]
Giọng điệu mang chút hấp tấp, với nộ khí đáng sợ, Lưu Ngọc Lễ thẳng người nhìn cô rồi ghé vào điện thoại
" Làm sao? "
[ Tên khốn nhà cậu dám bán đứng anh em, tôi còn thắc mắc tại sao Vũ Diệp San lại biết số điện thoại mình sau đó liền bị đám vệ sĩ của cậu bắt lên xe đưa đến Vân Phong. Cậu có phải con người không? Hết lần này đến lần khác bán tôi cho người ta thế hả ]
Tay ôm Thiên Ý trong lòng, anh nhàn hạ trả lời
" Biết làm thế nào khi ai cũng thích cậu cơ chứ, chung quy cũng là vị lợi ích của tổ chức, với lại Vũ Diệp San cũng vì giúp Đại Ưng mà bị thương, xét về tình về lý cậu cũng nên đến đó thăm cô ấy. Sao cậu còn sắt đá hơn tôi thế? "
[ Không phải…cậu…đâu phải cậu không biết Vũ Diệp San rất dính người, Vân Phong lại là địa bàn của nhà họ Vũ, tôi đến đó có vào không có ra. ]
" Ông giúp cậu tìm mối ngon cậu còn chê ỏng chê eo. Mặc kệ cậu, chuyện của Vũ Diệp San cậu tự giải quyết lấy đừng làm phiền người bệnh như tôi. "
Nói rồi liền tắt lấy điện thoại mà ném sang một bên, Dương Thiên Ý nằm trên giường tựa đầu vào l*иg ngực anh hỏi nhỏ
" Chúng ta cứ mặc kệ Trương Thành như vậy sao? "
Anh đưa bàn tay nhè nhẹ vuốt ve gò má trơn nhẵn của Thiên Ý, thở dài một hơi
" Vũ Diệp San sẽ bảo vệ tốt cậu ấy. "
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, Lưu Ngọc Lễ chợt nhớ lại ngày hôm đó Thiên Ý xuất hiện tại nhà hàng Kim Gia Vũ, cô cứ thế mà ngang nhiên đưa anh tránh khỏi đám cảnh sát. Một lần rồi lại một lần vào lúc bản thân như bước một chân vào địa ngục thì Dương Thiên Ý sẽ kịp thời xuất hiện kéo lấy anh. Khi cả thế giới dường như đều muốn dồn anh vào chỗ chết thì người đó vẫn luôn đứng ra bảo vệ anh.
Lưu Ngọc Lễ hạ thấp giọng
" Thiên ý, có thể kể cho anh về cuộc sống trước đây của em không? "
Cô nhìn anh không chớp mắt, sau đó lại nhàn nhạt nhớ lại
" Trước đây em không có bạn bè, có thể do sức khỏe tốt nên mọi ngày vẫn là cùng với ba ra biển kéo lưới. Còn em gái thì khéo nói hơn nên chịu trách nhiệm mang cá ra chợ làng. Lúc học đại học thì phải xa nhà, mỗi tháng về một lần, ngoài giờ học ở trường ra thì em còn 2 công việc bán thời gian, tối thì trở về kí túc xá. Bạn cùng phòng ghét em lắm, bọn họ thường hay lén mắng em lập dị, khác thường. Sau đó…"
Nói tới đây Thiên Ý liền ngắt quãng 1 đoạn
" Sau khi học đại học 1 năm, trong nhà xảy ra chuyện, em đến Đại Ưng được huấn luyện trở thành vệ sĩ rồi làm việc cho anh. Chuyện sau đó anh rõ nhất rồi "
Lưu Ngọc Lễ cúi đầu, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt cô im lặng hết một lúc lâu mới hồi tưởng mà kể lại
" Anh nhớ đêm hôm đó mưa rất lớn, cả người em ướt đẫm ngồi dưới mái che nhà kho cũ trong con hẻm mà gặm nhấm khúc bánh mì. Còn một mình đánh nhau với đám côn đồ dám tranh thức ăn của mình, trùng hợp lúc đó đội vệ sĩ lại đang thiếu người, anh cảm thấy em thật sự rất có tố chất. "
Cô lắc đầu phì cười
" Tố chất gì chứ, lúc đó em phẫn uất đến mức muốn chết đi cho xong, xui cho bọn họ lại xuất hiện đúng lúc giúp em trút giận. "
Trùng hợp thật, Lưu Ngọc Lễ khi sinh ra đã không có gì cả còn Dương Thiên Ý chỉ trong một hôm liền mất đi tất cả. Với anh và cô sự xuất hiện của đối phương chính là niềm an ủi lớn lao trong quãng đời không được trọn vẹn, chỉ hy vọng bản thân có thể bù đắp những khuyết thiếu của người kia.
" Đúng rồi Thiên Ý, em nói nhà làm ngư dân nhưng theo anh nhớ thôn Đại Mộc hình như không có biển. "
Khóe môi Thiên Ý mang ý cười
" Ai bảo nhà em ở thôn Đại Mộc chứ, thôn Đại Mộc chỉ là em lang bạt nhiều ngày vô tình đi đến đó rồi gặp được anh thôi. Nhà em ở làng biển Tam Quang "
Đôi tay muốn vén lấy tóc mái của cô bỗng dừng lại ở không trung, ánh mắt anh bỗng trở nên khác thường, suy nghĩ rối loạn
Anh thì thầm lẩm bẩm
" Làng biển Tam Quang "
" Cũng lâu rồi em không có trở về, nghe báo đài nói nơi đó sớm đã biến thành khu du lịch rồi. Dù gì cũng đã 10 năm "
Gió bên khung cửa sổ thổi phần phật qua gương mặt, Thiên Ý điều chỉnh tư thế nằm tựa đầu vào anh sao cho thoải mái.
Anh mắt anh tối sầm lại, giơ tay choàng qua lưng cô, một giây sau đó cô liền bị người anh đè lên, Lưu Ngọc Lễ hôn lên môi cô, Thiên Ý đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn anh không đáp
" Tất cả những lời hứa của em sẽ không bao giờ là nói dối chứ? "
Thiên Ý dùng tay mơn trớn quanh hốc mắt của anh, vuốt ve xuống cạnh hàm, chiếc cằm chỉ sau một hôm không cạo râu đã mọc lún phún
" A Lễ, mọi thứ em dành cho anh đều là thật "
" Bên nhau một đời, thề không phản bội, kiếp sau lại gặp nhau…đều là thật? "
Anh ước bản thân có thể ghi âm lại từng lời từng chữ mà Thiên Ý nói ngay lúc này, Lưu Ngọc Lễ không rõ nhưng anh muốn cô thừa nhận và đảm bảo không hối hận với bất kì lời nào bản thân nói ra.
Cô gật đầu mỉm cười ngọt ngào, không ngờ anh đều nhớ hết thảy tất cả những thứ ấy
" Là thật "
Không phải suy nghĩ quá nhiều cô đã có thể lập tức đưa ra đáp án, có thần mới biết rõ cô yêu con người trước mặt này đến nhường nào. Lưu Ngọc Lễ rũ mắt nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt cô gái nhỏ bé như sáng rực. Đáy mắt anh trầm xuống, giọng khàn khàn
" Lỡ như có một ngày em không còn yêu anh nữa, ngược lại còn rất hận anh…"
" Là giả đó "
Lưu Ngọc Lễ còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Ý ngắt lời, cô nghỉ vài giây lại tiếp tục
" Nếu như có một ngày em nói những lời như vậy anh tuyệt đối đừng tin "
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, anh cúi sát người ôm cô thật chặt, đôi tay luồn ra phía sau đi vào trong áo kéo lấy khóa cài
Cô như bắt lấy suy nghĩ của người đối diện mà giữ lấy tay anh
" Sức khỏe anh không ổn, để sau đi "
Câu nói này quả thật khá vô dụng, cô biết bản thân hoàn toàn không thể thay đổi chủ ý của anh dù trong hoàn cảnh nào.
Vòng tay anh rất lớn, lúc ôm siết rất chặt làm Thiên Ý cảm nhận có chút đau đớn. Tuy khá trẻ con nhưng trong giây phút ấy anh lại nghĩ phải ôm chặt như vậy mới có thể giữ được những thứ không muốn mất.
Thiên Ý lên tiếng nhắc khéo anh một câu
" Cẩn thận vết thương "
Lưu Ngọc Lễ siết lấy eo cô, bờ môi hoàn toàn bị anh chiếm lấy, đầu lưỡi chỉ phút chốc liền trở nên ê buốt. Hai gương mặt dán sát vào nhau, yết hầu của anh liên tục chuyển động. Anh vùi đầu vào hõm cổ tìm lấy cảm giác, cả người Thiên Ý chiều theo anh mà mềm nhũn ra.
Đôi môi của Lưu Ngọc Lễ chạm đến vành tai mẫn cảm thì thầm tên cô
" Thiên Ý "
" Ừm "
Cả người cô đều bắt đầu run lên, giọng nói cũng thế, anh lại tiếp tục gọi
" Thiên Ý "
" Hưm "
" Dương Thiên Ý "
Đầu như sắp bị nổ tung rồi cô không biết anh còn muốn gọi đến khi nào nữa
" Anh hôm nay sao nhiều lời như vậy? "
Anh không để tâm cũng không tức giận, vẫn tiếp tục thầm thì bên tai cô, anh muốn Thiên Ý khắc ghi kĩ những lời mình sắp nói
" Nhớ kĩ, anh là A Lễ là người đàn ông của em. Không phải Lưu Ngọc Lễ ông chủ của Đại Ưng. "
Trước mắt như có một lớp sương mù trắng xóa, giọng nói của anh như chén rượu tình có thể khiến cô say mãi không thôi, từng tế bào đều vì người đàn ông trước mặt trở nên kích động. Cô gật gù
" Ghi nhận "
Thân thể Thiên Ý vô tình cọ vào lập tức nhận ra điều bất thường nơi phía dưới, hơi thở ấm áp từ khắp nơi bao trùm lấy cô, làm người ta phát điên mà tự nguyện giao nộp tất cả. Mọi thứ sau đó đều là thuận theo tự nhiên…