Lạc Nhau Một Đời

Chương 67: Từng bước đối đầu

Lái xe đến nhà an toàn Thiên Ý đã thấy có y tá đợi sẵn ở phía dưới, vệ sĩ cũng tụ họp đông đảo ở trước cổng bố trí nghiêm ngặt chưa từng thấy

" Chuyện gì thế này? "

Cô y tá chạy đến, giọng điệu hấp tấp

" Ông chủ, cô Dương mời theo tôi "

Ở tầng cao nhất của nhà an toàn, nếu Thiên Ý nhớ không nhầm thì nơi đây là chỗ chứa những thi thể của người trong tổ chức đang chờ hỏa táng. Thái độ của Lưu Ngọc Lễ lại càng khiến cô lo sợ hơn về chuyện đang diễn ra.

Khi chuẩn bị bước vào căn phòng đã thấy Lưu Ngọc Lễ cầm chặt tay cô, cánh cửa mở ra đập vào mắt Thiên Ý là cảnh tượng Trương Thành đang ngồi cạnh bên thi thể của Lâm Kính Tâm, một góc nhỏ trong căn phòng trên chiếc kệ cao cao là di ảnh Lâm Kính Phi được đặt vô cùng ngay ngắn.

Không phải lần đầu nhìn thấy xác chết nhưng chuyện này đối với Thiên Ý thật sự là một cú sốc, cách đây mấy hôm cô còn đến ngôi miếu cũ trò chuyện cùng bà ấy mấy câu vậy mà bây giờ lại…

Nếu không có Lưu Ngọc Lễ làm điểm tựa sợ là cô còn không thể đứng vững, Thiên Ý hỏi chuyện Trương Thành

" Rốt cuộc chuyện này là sao? Đang yên đang lành một người ngày ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật sao lại chết chứ? "

Trương Thành nhìn di hài trước mặt xanh xao tím tái, đưa tờ giấy trên tay cho Lưu Ngọc Lễ

" Cậu xem đi, tôi đã phân tích nguyên nhân tử vong của Lâm Kính Tâm…là xyanua, bà ấy bị trúng độc "

Lưu Ngọc Lễ cẩn trọng đọc từ dòng chữ viết tay trên tờ giấy, nét chữ này quả thật là của Lâm Kính Tâm để lại. Thiên Ý cũng lặng lẽ hoàn toàn chìm vào từng câu trong đó

[ A Lễ, cảnh sát điều tra đến chỗ của tôi rồi. Lúc đầu tôi có thể tránh nhưng về sau bọn họ đã liên tục tìm cớ vào miếu kiểm soát, họ phát hiện ra di ảnh của anh hai, muốn tôi hợp tác khai ra địa bàng của cậu. Tôi không liên quan tới Đại Ưng hành tung của cậu tôi đương nhiên không rõ, nhưng tôi không muốn nơi ở bản thân suốt ngày bị người khác tới lui làm phiền, tâm không được tịnh. Chết là do tôi chọn, tôi nghĩ bản thân nên gặp lại anh hai rồi. Cậu cho người hỏa táng tro cốt tôi cùng di ảnh của anh hai rồi rãi ra biển là được không cần lễ nghi rườm rà, tôi không muốn dính dáng gì đến Đại Ưng của cậu nên tốt nhất đừng lập bài vị, lời cuối chúc cậu và tình yêu của mình được bình an. ]

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Lưu Ngọc Lễ, Thiên Ý trở nên kích động hơn rất nhiều, đôi mắt đỏ au của cô chất chứa đầy sự giận dữ, giọng cô gằng xuống đay nghiến

" Lại là cảnh sát…đám cảnh sát đó hết lần này đến lần khác bức chết người, đúng là không thể tha thứ mà "

Bấy giờ mới thấy anh lên tiếng

" Chuyện giao dịch ở Giao Dương với Anton bị bại lộ cũng là do bọn chúng. Đám cảnh sát chết tiệt hết lần này đến lần khác đối đầu với chúng ta. "

Cô nhìn anh, cả hai đều có chung một suy nghĩ, Thiên Ý là người lên tiếng trước

" Nhưng tại sao bọn chúng lại phát hiện chứ? Chuyện ở Giao Dương có thể là sơ xuất nhưng tại sao bọn chúng còn biết Lâm Kính Tâm? Điều tra ra đến chỗ chị ấy thật sự không đơn giản chút nào. A Lễ, có phải chúng ta nên trả thù chúng không? "

Lưu Ngọc Lễ đặt tay lêи đỉиɦ đầu Thiên Ý xoa nhẹ, Lâm Kính Tâm là người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên đời của Lâm Kính Phi, hơn ai hết anh luôn muốn bảo vệ cho bà ấy chu toàn, chuyện hôm nay anh tất nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy

" Thiên Ý em yên tâm, người bọn chúng muốn bắt là anh, anh phải để đám cảnh sát đó chỉ có thể giương mắt nhìn anh tác quái trước mặt bọn họ nhưng lại không thể làm gì được. "

Đôi mắt sói đầy nham hiểm của Lưu Ngọc Lễ ánh lên sự mưu tính, anh muốn trước khi hạ màn phải vờn cho bọn chúng một trận tả tơi nếu không người khác nhìn vào lại tưởng ông trùm Đại Ưng chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài.



Tại sở cảnh sát Lữ Gia Duy liên tục phải nhận hàng loạt báo cáo từ cấp dưới, ai nấy đều như náo loạn hết cả lên, Cảnh Minh chưa kịp gõ cửa đã chạy ngay tới bàn làm việc của anh trình báo

" Không xong rồi đội trưởng "

" Lại có chuyện gì nữa? "

Cảnh Minh ôm ngực thở hì hục nói từng hơi ngắt quãng

" Vân Phong loạn rồi, con nghiện công khai cướp bóc ngay trên phố, chỉ mới sáng nay thôi đã có hơn mười mấy vụ rồi. Bác sĩ làm kiểm tra đều xác định bọn họ dương tính với ma túy, thần trí còn không được tỉnh táo "

Lữ Gia Duy đập bàn tức tối, hai hàm răng cắn chặt phát ra tiếng kin kít

" Lưu Ngọc Lễ càng lúc càng ngông cuồng, chuyện như vậy cũng dám làm ra. Có lẽ trận ở Giao Dương làm hắn ta nhịn không được mà muốn khai súng rồi, con nghiện với đám buôn hàng trắng lúc sáng nay bị bắt có khai ra gì không? "

Cảnh Minh lắc đầu, biểu tình nhăn nhó

" Đám con nghiện thần trí không ổn định, loại chất cấm mà bọn họ dùng đặc biệt mạnh trước nay chưa từng thấy ở nước ta, giá cũng rất cao không phải ai cũng mua được, cảnh sát Châu Âu chỉ vừa mới phát tin cảnh báo ở nước họ không bao lâu…không ngờ thứ độc hại như vậy sớm đã về đến đây rồi. Còn tụi buôn hàng chỉ nói bọn họ được để lại hàng với giá hời hoàn toàn không biết chủ mưu phía sau là ai. Thanh Tâm và Ngô Hồng tra khảo mãi cũng không lấy thêm được thông tin gì "

Mấy hôm trước tổ đội của bọn họ còn được khen thưởng trong vụ Giao Dương, Lữ Gia Duy vui vẻ không được bao lâu lại phải đầu tắt mặt tối giải quyết mớ hỗn độn Lưu Ngọc Lễ gieo rắc ở Vân Phong.

Giọng Lữ Gia Duy càng nói càng gắt gỏng

" Lưu Ngọc Lễ là đang muốn phát tin cảnh báo cho chúng ta biết rằng hắn còn có liên hệ với thế lực ngầm ở Châu Âu, đường dây của hắn ta không chỉ giới hạn ở trong nước. Hắn muốn chúng ta giải quyết mớ rắc rối này dù biết rằng không thể bắt được chủ mưu phía sau. "

Đại Hải chạy vào phòng làm việc của Lữ Gia Duy, hành động cũng hấp tấp không kém

" Hôm nay là ngày quái gì vậy không biết "

Gia Duy cau mày, nói bằng thái độ nghiêm túc

" Làm sao? "

" Cảnh sát khu vực thông báo Lưu Ngọc Lễ cùng với đám người của hắn lái theo cả một đại đội đang tiến vào Vân Phong vô cùng nghênh ngang "

" Có tiến hành kiểm tra không? "

" Chúng ta đã kiểm tra theo quy định…nhưng không có phát hiện gì cả, càng không có lý do để giữ hắn lại. "

Nhấc điện thoại bàn lên bấm một loạt dãy số, trán Lữ Gia Duy ướt đẫm mồ hôi. Anh ta không sợ bản thân phải đối đầu với Lưu Ngọc Lễ nhưng anh sợ một khi Lưu Ngọc Lễ nổi điên sẽ gây ra tổn hại đối với người dân ở Vân Phong.

" Alo Mì Sợi, cậu nhận tin rồi đã kiểm tra camera đường phố chưa? "

Bên kia đầu dây giọng nói cũng rối rắm không kém

[ Camera toàn bộ đã bị xâm nhập không còn hoạt động được nữa. Tôi đã bảo người mau chóng sửa chữa ]

Màn hình máy tính trước mặt Lữ Gia Duy cũng chợt tối đen, sau đó chỉ thấy một dòng chữ đỏ hiện lên

[ Kẻ thua cuộc!!! Nhà hàng lớn nhất Vân Phong tối nay có đại tiệc. ]

Cảnh Minh cắn môi suy nghĩ

" Như vậy là có ý gì? "

Đại Hải siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể tống Lưu Ngọc Lễ vào tù

" Mắng chúng ta, cuồng ngôn thật. Nhưng nhà hàng lớn nhất Vân Phong là sao? "

Lữ Gia Duy hít một hơi thật sâu cố gắng tịnh tâm lại, giọng anh khản đặc

" Hắn muốn thực hiện giao dịch ở nhà hàng lớn nhất Vân Phong vào tối nay. "

Đại Hải nhanh nhạy lập tức lên tiếng

" Nhà hàng lớn nhất Vân Phong không phải là chuỗi nhà hàng Kim Gia Vũ sao? Hơn nữa cơ sở ở Vân Phong còn do con gái út của Vũ Gia Lâm là Vũ Diệp San quản lý. "

Cảnh Minh nhăn mặt, giọng nói cậu ta chầm chậm mang chút e dè

" Là tài phiệt đó, đội trưởng…chuyện này chúng ta không đùa được đâu. Vũ Gia Lâm có 8 người con, 7 trai 1 gái, ông ấy thương yêu nhất là đứa con gái này chúng ta nếu như có sai sót tôi thật không dám tưởng tượng hậu quả. "

Từ trong đôi mắt Lữ Gia Duy ánh lên sự cương quyết, anh thở ra

" Nhưng tôi lại càng không thể để cho bọn xấu mặc sức tung hoành. Đi thôi…xin lệnh khám xét…"