Mắt Lưu Ngọc Lễ như ánh lên tia hy vọng, anh kích động mà vỗ ngực nói với Trương Thành
" Lấy của tôi, tôi thuộc nhóm máu O. "
Trương Thành sững lại, sao anh có thể quên đi chuyện quan trọng này chứ, Thiên Ý được cứu rồi. Quay sang nhìn bên cạnh y tá
" Chuẩn bị dụng cụ lấy máu cho cậu ấy, nhanh lên "
Lưu Ngọc Lễ nằm lên chiếc giường được đặt sát bên cạnh giường mổ của Thiên Ý giữa hai người chỉ cách nhau một tấm rèm, y tá nhanh chóng thực hiện lấy máu, Lưu Ngọc Lễ một tay cắm kim dẫn máu, tay còn lại cầm chặt lấy tay Thiên Ý. Cuộc phẫu thuật diễn ra không quá lâu, mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi.
Sau đó cô được đưa đến phòng hồi sức chờ tỉnh lại, anh cứ ngồi đó nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường phải truyền nước rất đáng thương, sắc mặt cũng vẫn nhợt nhạt như vậy không chút khả quan gì.
Lúc Trương Thành bước vào kiểm tra tình hình chỉ thấy cảnh Lưu Ngọc Lễ ngồi yên một chỗ không động đậy cứ như cái xác không hồn, anh ngồi đó không bị ảnh hưởng bởi bất kì tiếng động nào, y tá trước đó bước vào muốn kiểm tra ống truyền nước cũng không được, Lưu Ngọc Lễ cứ giữ lấy tay Thiên Ý khư khư có nói cỡ nào cũng không chịu buông, hết cách y tá chỉ có thể nhờ vào Trương Thành.
Trương Thành thấy Lưu Ngọc Lễ quả thật rất mâu thuẫn, chuyện bản thân làm ra lại tự bản thân cảm thấy hối hận. Trương Thành bước đến nắm lấy cổ áo Lưu Ngọc Lễ mà lôi ra ngoài đóng cửa lại, bây giờ anh mới bắt đầu có phản ứng cáu bẩn mà hất tay Trương Thành
" Cậu làm gì vậy? "
" Tôi hỏi cậu làm gì mới đúng, Dương Thiên Ý bị như vậy là vì ai? Còn không phải do thằng khốn như cậu gây ra hả? "
Lưu Ngọc Lễ quay mặt đi liền bị Trương Thành nắm lấy cổ áo mà giữ chặt, cắn răng dùng giọng điệu chỉ trích mà tiếp tục nói
" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu đã làm tổn thương cô ấy bao nhiêu lần rồi? "
" Nếu không phải hai người che giấu chuyện đứa bé thì tôi có phát điên như vậy không? Đừng tưởng tôi không biết nếu không có sự nhúng tay của cậu làm gì có chuyện hiểu lầm lớn như thế. Chuyện đồng xu bạc giải quyết rất gọn gàng, một mình Dương Thiên Ý sao cô ấy có thể làm được? "
Trương Thành nới lỏng tay bỏ ra khỏi cổ áo nhưng cơn căm phẫn vẫn còn đó
" Lúc ở Vân Phong, Thiên Ý vì cậu mà học pha chế rượu, cậu thì sao? Ở nhà ân ái với cô gái khác trước mặt Thiên Ý còn mắng cô ấy, để Dương Thiên Ý phải tự phạt bản thân một dao găm thẳng vào đùi. Đêm đó tôi tưởng cậu thực sự hối hận nên mới cho Thiên Ý đưa cậu về Nguyệt Quang lầu chỉ là tôi không ngờ...Cô ấy lại mang thai con của cậu "
Lưu Ngọc Lễ vò đầu như muốn trút đi sự bực tức nhưng chả có tác dụng gì
" Dương Thiên Ý sợ hãi tới mức đó sao? Chỉ vì như thế mà cô ấy nằng nặc đòi chuyển đơn vị? "
" Vậy cậu định giải quyết như thế nào với cô ấy? Để Thiên Ý sinh đứa bé ra? Cậu có lòng tốt như vậy sao? "
Lưu Ngọc Lễ như bị nói trúng tim đen không dám phản biện, Trương Thành lại tiếp lời
" Cô ấy không muốn bỏ đứa bé, rời đi là lựa chọn duy nhất có thể làm, không như cậu thật sự không bằng cầm thú còn tự tay hại chết con mình, để Thiên Ý xém chút thì 1 xác 2 mạng. Tôi coi cậu tới lúc đó có còn lớn miệng được nữa hay không "
Anh hít một hơi thật sâu, dù cho Thiên Ý đã qua cơn nguy kịch nhưng Lưu Ngọc Lễ vẫn không thể nào bình tĩnh được, sự ranh ma nhạy bén bình thường của anh cũng biến đâu mất, anh hạ thấp tông giọng
" Là tôi đã sai, vậy nên lần này tôi sẽ là người chịu sự trừng phạt...bất kể điều gì Thiên Ý muốn "
Dương Thiên Ý trong căn phòng từ từ mở mắt ra, cô có lẽ đã nghe rõ hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đó, đến khi Lưu Ngọc Lễ trở lại cô liền nhắm mắt giữ yên tư thế như đang ngủ say, cho đến bây giờ Thiên Ý vẫn hoàn toàn không biết nên phải đối diện như thế nào với Lưu Ngọc Lễ, đứa nhỏ...đã mất, cô cũng chỉ là cảm thấy giữa cô và con mình kiếp này duyên phận chỉ đến đó mà thôi, vốn dĩ nó đã không nên xuất hiện nhưng vẫn cố chống lại ý trời, cuối cùng...vẫn phải rời đi một cách nhanh chóng.
Thiên Ý thử nghĩ xem có phải bản thân nên hận Lưu Ngọc Lễ? Không có...cô hận bản thân mình, tất cả đều do bản thân gây ra, nếu cô không cam tâm tình nguyện thì đã không có chuyện xảy ra ở Nguyệt Quang lầu, nếu như không cố gắng che giấu sự thật đã không phải gây ra hiểu lầm là một mớ hỗn độn này. Cứ nghĩ bản thân thật sự lí trí cuối cùng vẫn là chịu thua trước tình yêu dành cho anh.
...
Còn tưởng bản thân chỉ giở vờ ngủ không ngờ bản thân vì thật sự mệt quá mà thϊếp đi, sáng hôm sau trong lúc trở người cô vô tình để tay đè lên ống dây truyền nước, Thiên Ý đau quá liền tỉnh dậy, Lưu Ngọc Lễ vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu hôm qua, anh không dám rời khỏi cô dù chỉ nửa bước, cả đêm cũng không ngủ mà ngồi canh chừng, trong lúc gọt táo thì nghe người trên giường có động tĩnh anh vội bỏ đồ xuống lật đật đi đến đỡ cô.
Cột sống bị chấn thương đau không tả nổi, nếu không phải Lưu Ngọc Lễ trợ giúp một mình Thiên Ý chắc cũng không thể nào tự ngồi dậy được. Cô thầm nghĩ trong lòng
[ Tổ chức không còn việc gì sao? Anh ta ở đây cả đêm cả đêm hôm qua rồi. ]
Giọng điệu Lưu Ngọc Lễ ân cần hỏi han
" Có phải đau lắm không? "
Sau khi ngồi dậy được cô liền đẩy tay anh ra khỏi người mình mà tạo khoảng cách khiến cho Lưu Ngọc Lễ chỉ sau một đêm liền cảm thấy hai như xa lạ chưa từng thấy.
" Không đau "
Anh biết Thiên Ý chắc chắn đang rất hận mình, cô hành xử như thế cũng đúng thôi. Anh không dám hành động lỗ mãng nữa, chỉ có thể ngồi yên vị một chỗ.
" Em đói không? Anh gọi người mang cháo đến, ở đây anh vừa gọt một ít táo..."
" Làm người tốt đủ chưa? Tôi không quen nhìn anh như vậy "
Thiên Ý ngắt lời làm cho Lưu Ngọc Lễ câm nín, thần sắc của anh bây giờ còn tiều tụy hơn cả cô. Đôi mắt đờ đẫn, đỏ ngầu, sau một đêm râu liền mọc lún phún, tóc tai rối bời quần áo bẩn thỉu chẳng khác gì bọn côn đồ hoàn toàn không còn phong thái của người cầm đầu tổ chức khét tiếng như Đại Ưng.