Nghe thấy cô gái nhỏ vừa khóc vừa chặn lời mình, Văn Hoài bị chọc cười, thấy bộ dáng thèm ăn nhưng không được của cô, anh nhướng mày cố ý nói: “Vừa rồi cục cưng mới phun ra ngoài, ông xã làm sao biết em là nhanh như vậy lại muốn?"
Hức.......
Ninh Nê nghe đến đây hai má nóng bừng, nghẹn ngào nức nở, không biết vì sao bây giờ lại dâʍ đãиɠ như vậy...
Nhưng... Nhưng Văn Hoài rõ ràng đã đồng ý với cô.
Người đàn ông để mặc cô ngồi trên đùi mình mà khóc, ánh mắt hàm ẩn cưng chiều, lại cười nhạt nói: "Cục cưng muốn thì nói với ông xã, không nói ông xã làm sao biết Nê Nê muốn đại dươиɠ ѵậŧ?"
Cô gái nhỏ đáng thương kêu lên một tiếng, nghẹn ngào cắn lấy đầu vai anh, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ.
Chỉ là cảm giác đau đớn này đối với Văn Hoài mà nói chính là giống như một con mèo con cào người, càng ngứa ngáy hơn, anh ôm lấy cô gái nhỏ, “Ông xã cũng không phải là con giun trong bụng bảo bảo, không biết bảo bảo muốn lúc nào , lúc nào không muốn.......”
Anh chính là cố ý.
Thứ ở giữa hai chân cứng như sắt, rõ ràng là đũng quần sắp nổ tung.
“Anh có đau lòng cho em không.....” Cô gái nhỏ ngước đôi mắt ướŧ áŧ, giọng nói uể oải mà ủy khuất, “Anh đừng bắt nạt em nữa.”
Cô cẩn thận vịn vai Văn Hoài, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, cắn môi nũng nịu thì thầm: "Tiểu huyệt ngứa quá, muốn đại dươиɠ ѵậŧ của ông xã cắm vào..."
“Chỉ cần cắm vào thôi sao?” Văn Hoài tùy ý để cho cô hôn mình, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên hỏi: “Muốn ông xã ăn ngực bự không?”
“........ Em muốn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Nê ửng hồng, hàng mi đen khẽ run, đáng yêu gật đầu với anh: “Em cũng muốn ông xã ăn ngực.”
"Nếu cục cưng đã mở lời, vậy lát nữa cục cưng không được phép nói dừng lại, như vậy có được không?"
Không được phép nói dừng lại là có ý gì?
Tay Văn Hoài thuận theo lưng cô, nhìn thấy vẻ mặt vừa thoải mái vừa bối rối của cô gái nhỏ, anh dịu dàng giải thích với cô: "Có nghĩa là, đợi lát nữa, mặc kệ ông xã có đυ. em như thế nào, cục cưng đều không thể nói không muốn."
Ngày bình thường, cô gái nhỏ đạt hai lần cao trào liền thoả mãn, lần này đến anh phải hoàn toàn cao trào, thỏa mãn mới được.
"..." Rõ ràng giọng nói dịu dàng như vậy, Ninh Nê cảm thấy bất an, hơi có vẻ luống cuống.
"Nê Nê đã nghĩ xong chưa?"
"Chưa xong!" Ninh Nê cắn môi, ngước mắt, thấp giọng hỏi: "Vậy ông xã sẽ làm gì với Nê Nê......"
Sẽ không đυ. cô đến chết chứ?
“Anh cũng không biết.” Anh dùng ngón tay vuốt mái tóc quăn mềm mại của cô gái nhỏ, trả lời cô một tiếng, “Có lẽ da^ʍ huyệt sẽ bị đυ. thành hình dạng của dươиɠ ѵậŧ ..... Ừm, cũng có thể là chân sẽ không khép lại được, thành tiểu ấm tinh của ông xã, bên trong da^ʍ huyệt chỉ có thể chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙......”
Cô gái trong lòng khẽ run, Văn Hoài cưng chiều hôn lên môi cô một cái, "Còn có thể tiểu vào trong hoa huyệt của bà xã, bà xã có nguyện ý để ông xã đi tiểu vào không? Hửm?"
Bắn nướ© ŧıểυ.
Ninh Nê ngây dại.
Cái từ này gần như phá vỡ thế giới quan của cô.
Cô nuốt nước miếng, thậm chí còn cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch".
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ của cô gái nhỏ, trong lòng Văn Hoài mềm nhũn, anh hôn lên lưng cô an ủi: “Được rồi, ông xã dọa em —“
Từ "thôi" còn chưa được nói ra.
"Em ..... Nguyện ý ......"
Nụ cười dịu dàng của Văn Hoài trong mắt dần tắt đi, trong mắt anh tối sầm lại, một lúc sau mới nói: "Nê Nê có biết mình đang nói cái gì không?”
“Em biết.....” Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gần như thiêu đốt cô, giọng Ninh Nê run run, cô lặp lại: "Nê Nê nguyện ý ...... Nguyện ý bị ông xã cắm vào thành hình dạng dươиɠ ѵậŧ, thành tiểu ấm tinh của ông xã ....... Còn có ....."
"Còn có ......." Cô xấu hổ như muốn khóc lên, vô cùng biếи ŧɦái, "Tiểu vào trong hoa huyệt của em."