Giao Mộc

Chương 6: Về nhà.

Văn Hoài đút cho cô bữa sáng, Ninh Nê đã tinh bì lực tẫn, vừa ra khỏi khách sạn đã bị người ta bế lên xe.

Chiếc Bentley Mulsanne màu đen chạy chầm chậm trên đường cao tốc, người đàn ông áo mũ chỉnh tề ngồi trên ghế lái mảy may không giống với người đã chơi đùa với cô cho đến khi cô phun nước, vô cùng ác liệt, "Địa chỉ?"

Ninh Nê cũng không buồn để ý đến anh.

"Nếu em không trả lời, tôi sẽ lái xe về nhà tôi." Ừm, như vậy có thể đùa bỡn với cô gái nhỏ tốt hơn, không cho phép cô mặc quần áo ở trong biệt thự, để khi nào muốn để đυ. sẽ trực tiếp đυ. vào hoa huyệt của cô.

Cũng sẽ không có ai quấy rầy bọn họ.

Anh đυ. không có nặng nhẹ, nói không chừng cô gái nhỏ bị làm hung ác như vậy lại hoa lê đái vũ cầu xin anh.

Nghĩ đến đây, thứ dưới đũng quần của Văn Hoài lại mơ hồ ngẩng đầu lên.

Nghe được lời nói của người đàn ông, Ninh Nê ủy ủy khuất khuất nói địa chỉ, “Giang Nam Nam.”

Khu biệt thự nổi tiếng ở Giang Thành, tấc đất tấc vàng.

Đó cũng là nơi Ninh Nê lớn lên, nhưng từ khi ba Ninh tái hôn, Ninh Nê đã dọn ra ở riêng.

Khắp người cô đầy dấu vết, cô vốn không muốn về chỗ này, nhưng cô vừa kiểm tra điện thoại thì phát hiện, từ tối hôm qua, ba Ninh đã gọi cho cô hàng chục cuộc điện thoại, còn gửi tin nhắn bảo cô hôm nay nhất định phải về nhà.

Ninh Nê đoán chắc là bởi vì sự cố trong tiệc đính hôn.

Văn Hoài cười cười, chậm rãi lái xe đến địa chỉ cô nói.

Thật đáng tiếc!

...

Bốn mươi phút đi đường, không dài cũng không ngắn.

Xe dừng ở ngoài biệt thự, Ninh Nê kéo cửa xe, nhưng cửa không nhúc nhích tí nào.

Cô nghi ngờ quay đầu nhìn người đàn ông, Văn Hoài nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

"Làm gì?” Thấy thái độ không cho cô xuống xe khi chưa đưa điện thoại của người đàn ông, Ninh Nê không tình nguyện chu chu mỏ đưa điện thoại cho anh.

Ninh Nê không đặt mật khẩu, Văn Hoài trực tiếp dùng điện thoại gọi đến số của chính mình, lưu lại số của cô, sau đó trả điện thoại cho cô.

Trong nháy mắt, trong sổ liên lạc đã có thêm một người.

—— Ông xã.

Ninh Nê: "..." Không biết xấu hổ, đợi lát nữa cô sẽ kéo vào danh sách đen!

Cô gái nhỏ cất điện thoại, nũng nịu nói: “Vậy tôi đi đây!”

Văn Hoài ừ một tiếng, đưa thuốc xoa nơi riêng tư cho cô, ngữ khí ôn nhu: "Trở về nhớ xoa hoa huyệt và đầṳ ѵú của em, quay về đi, đừng kéo tôi vào danh sách đen, nếu không tôi đến nhà em, trước mặt ba em đυ. chết em."

Ninh Nê: "..."

"Tối nay chồng em sẽ gọi cho em, đi đi."

Ninh Nê: "..."

-------

Về đến nhà, cửa Ninh gia đã được Tiểu Thúy, một người hầu trong nhà nhiều năm mở ra.

Tiểu Thúy nhìn thấy cô thì rất kích động: "Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi, tối hôm qua cô rời đi một mình, ông chủ cùng bà chủ đều lo lắng! Gọi cho cô rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được!"

"Tối hôm qua điện thoại của tôi hết pin." Ninh Nê có chút áy náy, thật ra lúc đó cô đang cùng Văn Hoài ân ái nên không để ý đến cuộc gọi.

Ninh Nê đi đôi dép lê mềm mại mà người hầu đặt dưới chân, thay đổi chủ đề: "Ba tôi và dì An có ở nhà không?"

"Bà chủ đã ra khỏi nhà, nói đi nói lại phải mang quà cho cô. Còn ông chủ .... Ông ấy đang ở trong phòng tiếp đãi Lục tổng cùng Lục phu nhân."

Nghe được nửa câu đầu, Ninh Nê còn gật gật đầu.

Mẹ cô đã bỏ rơi cô cùng ba Ninh khi cô mới 7 tuổi, bỏ trốn cùng một người nước ngoài, người được cho là mối tình đầu của bà ta.

Năm cô mười lăm tuổi, ba cô kết hôn với người vợ hiện tại, cũng chính là mẹ kế của cô, An Giai.

Ba Ninh làm kinh doanh, dì An làm chính trị, bà bằng tuổi ba cô và đã ly hôn một lần. Nguyên nhân là do thân thể bà bị tổn thương, gia đình chồng cũ ghét bỏ bà không thể sinh con.

Nhưng sau khi bà gả qua, Ninh Nê và bà lại có quan hệ rất tốt.

Vì lý do công việc, An Giai thường xuyên đi công tác, lần này để tham dự lễ đính hôn của Ninh Nê và Lục Xuyên, bà đã vắt kiệt thời gian.

Mặc dù chuyện này xảy ra trong lễ đính hôn của Ninh Nê, nhưng bà không thể trì hoãn công việc, sáng sớm đã vội vàng rời đi.

Ninh Nê không khỏi khựng lại khi nghe đến phần thứ hai trong lời nói của người hầu: "Cô nói Lục tổng với Lục phu nhân ở đây...?"

Người hầu nhìn khuôn mặt có chút nhíu lại của Ninh Nê, dè dặt trả lời: "Đúng vậy."