Hôm nay, hắn lại một lần nữa phải trải qua giây phút chia xa, ly biệt. Hắn rất sợ cảm giác ấy, rất sợ phải nhìn người khác ra đi, nhưng hắn chưa bao giờ là người quay đầu trước. Có lẽ, hắn phải dõi theo họ, chắc rằng họ ổn mới yên tâm, và hắn cũng phải tỏ ra rằng mình rất tốt, cho họ an lòng, trong khi hắn thật ra chẳng tốt chút nào.
Đời người như mộng, hồng trần một khắc minh tâm. Có người nói bất cứ ai bước vào tu tiên, đều là vì truy cầu trường sinh, truy cầu sức mạnh, muốn làm được những điều mà phàm nhân không thể.
Nhưng Hoàng Thiên hắn thì sao, hắn truy cầu cái gì, khi mà hắn mộng, lại chỉ muốn hoá phàm, muốn làm một người bình thường trong nhân thế. Hắn mộng thấy gia đình, hắn tìm thấy người thân, hắn cưới vợ, hắn có bạn bè, hắn sống đến lúc già rồi chết, không một lời hối hận.
Không chỉ một lần, mà là hàng trăm vạn lần cũng là như thế.
Vậy vì sao, năm đó hắn lại bước chân lên con đường không lối thoát ấy? Bởi vì hắn không còn đường nào khác, bởi vì hắn mất gia đình, mất đi đệ đệ, mất đi tất cả những gì hắn từng có.
Sau một đêm, chỉ một đêm thôi, hắn đánh mất đi ý nghĩa của cuộc đời mình, như một con chó con không còn đường sống, lang thang bên ngoài thế giới đầy sói hổ, hắn có thể làm gì khác ngoài tu tiên, ngoài việc trở nên mạnh mẽ?
Cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ muốn tu tiên, nhưng hắn đã tu, hắn đã bước, vì hắn phải sống, phải cường lên, đến mức người ta đạp hắn một lần, hắn phải dám cắn trả người ta một cái. Sống sót đến cuối cùng, hắn mới có thể tìm về những gì hắn từng đánh mất.
Nhưng hôm nay, hắn tìm ra, rồi lại đau thương chứng kiến nó rời xa mình lần nữa. Ha ha, thật buồn cười cho cuộc đời của hắn. Hắn từng ước làm sao, trái tim kia của hắn cũng có thể giống với bàn tay, chịu đủ đầy tổn thương rồi trở nên chai sạn, nào có biết được càng chai sạn, vết thương mới sẽ càng sâu và sót, sẽ càng thêm khó lành.
Chỉ là, hắn giỏi chịu đựng hơn mà thôi.
Hôm nay, lý trí nói cho hắn biết hắn không thể sống mãi trong đau thương, hắn phải biến chúng thành động lực. Hắn còn phải tìm Hoàng Vân, phải bảo vệ nó một đời, sau đó trở về bên cha mẹ.
- Mộng Tâm… tiếp tục đi.
Quỳ gối nửa ngày cho tới lúc bọn họ đi xa, hắn mới đứng lên, khẽ quay đầu nhìn về phía Mộng Tâm mà nói. Mộng Tâm ở bên còn do dự một hồi, đến khi thấy hắn thật sự ổn mới tiếp tục ra tay diễn hoá, khiến cho hình ảnh trôi qua sau tràng kiếp nạn.
Tất cả những hình ảnh lướt qua, so với trí nhớ của Hoàng Thiên đều không có gì khác biệt. Bọn hắn sống lay lắt ở sơn thôn, gặp được đám người Vô Danh, cho tới khi Vô Danh lần thứ hai xuất hiện, đem Hoàng Vân rời xa khỏi hắn.
- Tiểu Vân, nghe lời ca.. đi theo lão bá này, lão bá sẽ dẫn đệ tới chỗ mẫu thân và phụ thân, được không?
- Ca không đi cùng tiểu Vân sao?
- Ca còn phải làm vài việc, khi nào xong sẽ đi gặp tiểu Vân ngay!
- Ca hứa nha.
- Ca hứa!
- Ngoắc tay nào…
Hoàng Thiên không biết lần bao nhiêu nghẹn ngào cắn môi mình đến bật máu, cái ngoắc tay đó, thoáng chốc mà đã mấy chục năm. Hắn thất hứa rồi, hắn có lỗi với Hoàng Vân, hắn hối hận vô cùng.
Đưa cánh tay lên mân mê hình ảnh hư ảo như sương mù, gương mặt non nớt ấy, hắn hận không thể đem nó ôm vào lòng như năm ấy.
Hình ảnh một lần nữa xoay đi, bám theo Vô Danh lùng tới. Mộng Tâm biết được mục tiêu lần này chính là điều tra Vô Danh, muốn tìm tới hắn đến từ đâu, Càn Khôn Tông lại là nơi nào mà toàn bộ Thiên Nguyên đều không thể nào tìm tới.
Hình ảnh khoá chặt Vô Danh, theo hắn biến mất khỏi chân trời cũng nhanh lâm vào biến đổi. Chỉ thấy hắn bay rất nhanh, thoáng chốc đã vượt qua vạn dặm, vượt tới một vùng đại hoang rộng lớn.
Cảnh vật phía trước dần dần hiện ra trước mắt Hoàng Thiên, khiến cho lòng hắn đột nhiên trầm xuống, cả người như có như không lạnh lẽo.
Đó là một vùng đại địa rộng lớn vô biên vô hạn, chìm trong vô tận sương mù hắc ám. Một cỗ mông lung phiêu miểu ập tới khiến lòng người phiêu diêu khó tả, giống như bị mất đi toàn bộ phương hướng, cứ thế phiêu du vô định.
Lại là Cửu U Chi Địa.
Vô Danh lại mang Hoàng Vân tiến về Cửu U Chi Địa.
Đứng ở bên ngoài hư không, Vô Danh dường như có chút do dự, không đành lòng tiến tới. Nhưng không để cho hắn chờ lâu, không gian xung quanh hắn đã đột nhiên biến hoá, đột nhiên xuất hiện thêm mười mấy cái thân hình.
Có nữ, có nam, tất cả đều mang trên mình một loại y phục đồng đều, trên ngực có hai từ Thiên Không đỏ rực.
Mà Hoàng Thiên, khi trông thấy y phục của đám người, nhất là khuôn mặt của một tên nam tử, hai nắm tay đã sớm ghì vào gãy nát.
Con mắt hắn bắn ra sát cơ ngập trời, trong khoảng thời gian sau đó, thiên địa lạnh tanh, phong vân tán nát. Một cỗ lại một cỗ sát cơ kinh khủng trước nay chưa bao giờ xuất hiện ở hắn lan ra, khiến cho đám người Mộng Tâm đều sợ đến tái mét, không tự chủ được tránh xa khỏi hắn mấy phần.
Khoé mắt của hắn vừa rồi mới được lau khô, lúc này đây lại rỉ ra, không phải nước mắt, mà là máu.
Bởi vì, hắn thấy, đám người kia là người của Thiên Không Trấn Giới đoàn. Hắn còn thấy được, kẻ dẫn đầu bọn chúng, chính là người hắn “cứu” năm xưa, đệ nhất ma đầu Phong Võ.
Ha ha, Vô Danh, Càn Khôn Tông, hoá ra tất cả chỉ là nói dối. Buồn cười làm sao, khi mà hắn cả một đời trọng tình trọng nghĩa, có thể bảo vệ huynh đệ bạn bè, nhưng lại không thể bảo vệ em trai mình. Còn chính tay giao nó cho đối phương, buồn cười quá đỗi.
Trong điên cuồng rối loạn, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, cười đến thương cảm vô biên. Hỗn Nguyên ma thần khí ở trong người hắn phát ra ngập trời, nhưng không thể nào che nổi hai tròng mắt đang rỉ máu:
- Ha ha… ha ha… Phong Võ ơi Phong Võ. Nếu như đệ đệ ta có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cho ngươi, không, không, không, phải là toàn bộ thế giới mà các ngươi đang bảo vệ đều phải trả giá. Tất cả các ngươi… đều phải chết.
Cực kỳ hung lệ, cuộc đời hắn thậm chí chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực đến thế, nhưng hôm nay đã có.
Cái gọi là Ma Thần, chính về bản chất đã có ma trong đó. Năm xưa đã từng có lần hắn bị phần ma trỗi lên gây ra nhiều chuyện ác, sau đó vì hứa với Thiên Phương sẽ luôn sống đúng với chính mình, cho nên ma kia thuỷ chung vẫn bị hắn áp chế. Nhưng hôm nay, hắn không còn áp chế nữa.
Thế gian kia muốn hắn làm ma, vậy thì hắn sẽ cho thế nhân thấy, một con ma đúng nghĩa.
Đúng vào lúc kia, bờ vai hắn bỗng nhiên như có ai nắm chặt. Đưa mắt nhìn sang, Hàn Lâm không nói câu nào ghì chặt bờ vai hắn, đôi mắt cũng sớm tràn đầy huyết lệ.
Hắn biết Hoàng Thiên đau, nhưng hắn không biết nói gì để chia sẻ, hắn cảm nhận được Hoàng Thiên thả ra ma tính, hắn cũng không biết nói gì, hắn chỉ có thể nắm chặt vai Hoàng Thiên, thật chặt như thay cho ngàn vạn lời hắn muốn nói.
Đằng kia, nhóm người Mộng Tâm, Kiếm Ma cũng dần tiến tới, không nói được câu nào, mà chỉ có kiên định không lùi, ủng hộ hắn. Dù có muốn gϊếŧ đến thương thiên này, bọn họ sẽ tuyệt đối không một lần oán trách.
Đằng kia, hình ảnh một lần nữa lâm vào biến hoá. Vô Danh vừa trông thấy đám người Phong Võ đi ra, liền biết không còn đường do dự nữa, chỉ có thể thở dài.
- Là nó sao?
Phong Võ trước tiên tiến về phía Vô Danh hỏi, đồng thời đánh giá Hoàng Vân. Vô Danh gật đầu, dường như đối với Phong Võ thập phần tín nhiệm, cũng không có bài xích Phong Võ tiến lại gần.
- Đúng là khí tức này, tuyệt đối không sai.
Phong Võ sau một hồi xem xét, bỗng đưa ra kết luận, khiến cho đám người đằng sau lộ ra biến hoá, mỗi người một vẻ. Có sợ hãi, có kích động, có vui mừng, cũng có cả ác ý.
- Bây giờ xử lý thế nào?
Một người khác bên cạnh Phong Võ đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu Vân, không chút nào che giấu hàn ý.
- Xử lý thế nào? Không phải đã thống nhất rồi sao? Chúng ta mới chỉ dựa vào khí tức của trận chiến kia để suy đoán, còn không xác định được thân phận của bọn nó, chỉ là tạm thời giữ nó mà thôi.
Phong Võ liếc mắt nhìn về phía người kia, lạnh lùng đáp trả, khiến cho người này có chút bất mãn, nhưng còn chưa kịp phản bác đã bị hắn tiếp tục chặn đầu:
- Không bàn cãi vấn đề này nữa. Chờ đứa bé kia trưởng thành rồi tính sau. Một khi nó thật sự thể hiện ra nó là người trong lời tiên tri đó, chúng ta sẽ quyết định số phận của thằng bé này. Còn chưa tới thời điểm đó, ai cũng không được phép động vào. Vô Danh, ngươi đã đưa nó về, vậy thì đảm nhiệm luôn việc chăm nom nó, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ việc gì, rõ chứ?
Dứt lời, hắn liền không quan tâm đến mọi người, liền quay đầu biến mất khỏi nơi đây. Vô Danh do dự một lát, sau đó cũng vội vàng đi theo, chỉ để lại một nhóm người tràn đầy bất mãn.
Bọn hắn đương nhiên không biết được là, giờ khắc này ở tại tương lai mấy chục năm về sau, đứa bé trong miệng bọn hắn đã trưởng thành, đang âm trầm quan sát tất cả, trong lòng tích tụ lửa nộ không khác gì núi lửa, chỉ trực chờ tới giờ bùng nổ thiêu huỷ toàn bộ nhân gian.
Hắn muốn lần thứ hai giáng lâm, tiến vào Cửu U Chi Địa.