Ma kiếm bốc lên hàn quang, như thiên lôi nộ phóng, vạn ảnh cuốn xa. Hơn mười mấy tên thanh niên đang xung phong liều chết gϊếŧ về phía hắn bỗng nhiên mở to tròng mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị vạn ảnh này chém qua, phốc phốc phun máu ra ngoài, chết ngay tại chỗ.
- Đáng chết, các ngươi phải chết.
Lại có hàng chục người bị Kiếm Ma thảm sát, mấy tên thiên kiêu đầu lĩnh giận không chịu nổi quát lên, âm thanh kinh động cửu tiêu.
Nhưng mặc kệ bọn hắn nổi điên, Kiếm Ma vẫn giữ được một bộ lạnh lùng, thân hình thoắt ẩn rời đi, muốn lần nữa đánh gϊếŧ đám người.
Chỉ là, hắn còn chưa kịp xuống tay, một cỗ dự cảm nguy hiểm đã đột nhiên hiển hiện, khiến cho hắn không thể không dừng.
- Đối thủ của ngươi là ta.
Âm thanh vừa ra, trong năng lượng loạn lưu mịt mù, một cây kích lớn bỗng nhiên vọt về, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Kiếm Ma còn không kịp thời phản ứng, đồng tử co lại vô ý thức nghiêng đầu.
Hưu một tiếng lạnh lẽo, lưỡi kích đem một bên tai Kiếm Ma đều kéo rách, máu tươi bật ra khắp người, khiến hắn có chút kinh sợ nhìn về đằng xa.
Chỉ thấy trước mặt hắn khoảng chừng mười dặm hơn, một tên thiên kiêu lạnh lùng ngẩng đầu, hai mắt bắn ra sát ý doạ người, thân hình chớp mắt liền xuất hiện đánh úp về phía hắn. Trường kích càng là có linh, lần nữa hoá lôi quang đâm vào sau gáy hắn.
Kiếm Ma lạnh lùng tránh lui, ánh mắt loé lên vài tia dị sắc, bởi vì hắn nhận ra được tên thanh niên này, là một trong những đồng đội của Hồng Hoang mà bọn hắn từng gặp ở Hoàng Thành. Lúc đó hắn được Chân Không Ngã cảnh báo nhóm người này rất mạnh, vốn không để tâm quá nhiều, thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể mạnh đến mức này, thậm chí cơ hồ áp chế hắn.
Lại nhìn xa xa, không khó để hắn thấy được Hàn Lâm, Cố Anh, Tử Thanh và cả đám người Thanh Di cũng không ngoại lệ, bị nhóm người Hồng Thư và đám thiên kiêu mới tới áp chế cho không ngừng bại xuống.
- Gϊếŧ.
Hàn Lâm vốn đã bị rất nhiều người vây công, lúc này lại có người để mắt tới, tình cảnh chật vật không gì tả nổi. Chỉ là hắn vẫn cực kỳ kiên cường huyết chiến, không chút nào e ngại đối thủ đông người.
- Hừ.
Gặp hắn ngông cuồng, một tên thanh niên trong nhóm Hồng Hoang khinh thường cười một tiếng. Mái tóc màu xanh phiêu bồng trong gió, nắm quyền hoá mộc chi, ầm ầm đối kháng.
Phanh một tiếng, nắm quyền nện vào búa, nhưng lại như kim loại ngân vang, dưới sự đè ép kinh người, phanh một tiếng nữa, cánh tay của Hàn Lâm đang nắm búa đều bị nghịch về gãy nát, như là bị hàng trăm tỷ lực lượng dội về, khiến cho hắn thống khổ không gì tả nổi, hét thảm bay ngược về đằng xa.
- Đầu xanh, đừng hòng làm càn.
Trông thấy Hàn Lâm bị đánh nát tay, Cố Anh bên cạnh giận không chịu nổi, gào lên đánh bại mấy tên thiên kiêu, sau đó vọt về, khí thế như hạo hải, tựa hồ có thể đánh sập cả trời.
Nhưng đáp trả cho hắn liền là một sự lạnh lùng đáng sợ, chỉ nghe phanh một tiếng đanh tai, thế tới của hắn bỗng nhiên bị mười mấy đạo lam quang nổ nát. Hồng Tiên một thân nhu hoà tựa nước, nhưng khí thế lại sắc bén không kém gì lợi kiếm. Một trận lĩnh vực hạo đãng mà ra, như là biển lớn ập vào ngọn sóng, ngang trời ập vào trên đầu Cố Anh.
Hai cái lĩnh vực siêu cường đổ ập vào nhau, rất nhanh liền lộ ra mạnh yếu. Lôi điện của Cố Anh rất cường, nhưng mặc kệ hắn diễn biến thế nào, khi đánh vào lam thuỷ đều chẳng thể nào phá vỡ, nhất là ngay sau đó liền có thêm hàng trăm đạo lĩnh vực khác nhao nhao vọt vào, đem lôi điện của hắn đều nổ vụn.
Hồng Tiên được thế không tha người, thân hình hoá lỏng tan vào trong lĩnh vực, xuất hiện ngay sau Cố Anh, không ngần ngại đánh ra công kích của mình, đem hắn từ không trung đánh gãy đôi người, nặng nề rơi ầm vào mặt đất.
- Gϊếŧ sạch bọn hắn.
Gần như đem toàn bộ chủ lực của phía Hoàng Thiên đánh bại, khiến cho phe liên minh càng thêm đắc ý. Nhưng nhóm người thủ lĩnh vẫn cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt chằm chằm đặt ở phía Hoàng Thiên, lạnh lùng nói.
Những người còn lại nghe xong thì gật đầu, lần nữa vây lại tất cả mấy người Kiếm Ma, khiến cho tình cảnh bọn hắn càng thêm hung hiểm.
Kỳ lạ là nhân vật chính của toàn trường lúc này là Hoàng Thiên lại chẳng hề có phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt nhìn tới, không giúp đỡ, cũng không có làm bất cứ điều gì để cứu Mộng Tâm trở về.
Thái độ này của hắn khiến cho mấy người đang thủ hộ bên cạnh đều cực kỳ khó chịu, Thanh Di càng bất đắc dĩ, cau mày nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người đều đang dùng tính mạng của mình để tranh thủ thời gian cho hắn, nhưng hắn từ đầu tới cuối lại không làm gì cả, dù cho nàng muốn tin hắn cũng không thể nào bình tĩnh.
Nếu chẳng phải ở trên có lệnh cho nàng phải bảo vệ hắn và Mộng Tâm bằng mọi giá, chỉ sợ hiện giờ nàng đã ra tay gϊếŧ hắn, đem Mộng Tâm cướp về.
Hứng chịu đủ mọi loại ánh nhìn, nhưng Hoàng Thiên lại chẳng hề để ý, hắn vẫn ôm Mộng Tâm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đám người Hàn Lâm, Kiếm Ma, tràn đầy nghiêm khắc:
- Không có binh khí nào là không qua nung luyện, không có ai nên người mà không trải qua sóng gió. Đây cũng là lần cuối cùng khảo nghiệm, các ngươi có thật sự xứng với cái tên Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
Tự mình thì thào, hắn vừa dứt lời, ánh mắt lại một lần nữa dừng tại trên cao, như nhìn xuyên qua bầu trời bí cảnh, đặt tại bên ngoài, lạnh lẽo.
Hắn biết, ngoài kia vẫn luôn có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi này. Một khi cái chuỷ thủ trong tay hắn bị nhổ ra, chính là lúc toàn bộ chiến trường kia bùng nổ. Sân chơi lúc ấy không còn dành cho người trẻ nữa, mà là cuộc chiến sống còn của cả hai phe đối nghịch.
Lúc đó, ngay cả chính bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể sống sót, thì làm sao có thể lo cho nhóm người Dạ Sát Thiên Vân Đoàn? Cho nên hắn mới không có cứu Mộng Tâm ngay, mà chỉ một mực đứng nhìn, muốn kéo dài thời gian cho mấy người Hàn Lâm.
Tất cả bọn hắn đều đã được áp lực những ngày qua nung đỏ, bây giờ cần nhất là một nhát búa định hình, một nhát búa quyết định đưa tất cả vào đúng vị trí, mới có thể giúp cho bọn hắn bộc phát ra được sức mạnh siêu việt giới hạn bây giờ. Sức mạnh tự mình, mới là căn bản nhất, mới là thứ đáng tin nhất mà ngươi có thể dựa vào.
- Dị số, buông xuống Mộng Tâm đi, ta có thể cho bọn hắn một cái chết thống khoái.
Đằng xa, Ngô Chấn bước ra một bước đánh bại Hàn Lâm, khí thế như sóng cuồng vũ động, đem cả biên ngoại Long Quân Chiến trường đều đánh run lên mấy phần.
- Chỉ bằng vào ngươi?
Hàn Lâm không biết đã là lần thứ bao nhiêu phải ngưng lại quỷ hình, nhưng vẫn bá khí mười phần, thoắt cái đứng chắn ở trên đầu Ngô Chấn, lạnh lùng cười. Búa sắt trong tay không chút nào nương tình bổ xuống.
- Thứ không biết sống chết.
Ngô Chấn nhìn Hàn Lâm lại dám gϊếŧ về phía mình, trong lòng giận dữ. Vừa mới dứt lời, lĩnh vực xung quanh đã biến thành một vùng biển lớn, sóng tận trời cao, bàn tay triệu hồi ra thương sắt, phóng mạnh ra ngoài.
Phanh một tiếng kinh thiên, mũi thương đâm thẳng vào đầu búa, nổ tung ra sức mạnh cực cường, đem nó nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Cả người Hàn Lâm sau đó bị phản chấn vỡ ra, như khói tan, bị thương này xuyên thủng, giọt giọt quỷ khí như là máu tươi văng ra tung toé, doạ người sợ hãi.
- Tiên khí.
Búa sắt dễ dàng bị đánh nổ, sắc mặt Hàn Lâm vặn vẹo hô lên, cố nén đau đớn mà lui về. Hiển nhiên không nghĩ tới trong tay đối phương còn có tiên khí bậc này, khiến cho hắn ăn phải thiệt thòi không nhỏ.
- Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Cút sang một bên đi.
Ngô Chấn nhìn Hàn Lâm nói, giọng điệu có chút khinh thường, dứt lời bàn tay liền đánh tới, vậy mà bỏ qua đối chiến cùng Hàn Lâm, trong chốc lát thuấn di hàng vạn mét xuất hiện trên đầu Hoàng Thiên, lĩnh vực như biển rộng hoá ra hơn trăm ngàn mũi thương băng, hình thành thương vũ, hung hăng đổ ập vào đầu của hắn.
Hoàng Thiên căn bản phản ứng cũng không kịp ra, hoặc là không thèm phản ứng, liền bị thương vũ này bao phủ, nhấn chìm trong năng lượng vô cùng vô tận, xuyên thấu hẳn ngoài trăm dặm.
- Không…
Một đạo âm thanh như dốc cạn cả sức mạnh gào lên vang tới, theo sau là từng đạo bóng người điên cuồng, bao vây về phía Ngô Chấn.
- Khốn kiếp, các ngươi đều phải chết.
Hàn Lâm giận đến cuồng dại, đôi con ngươi từ quỷ khí lúc này càng thêm lạnh lẽo, ẩn chứa vô biên vô hạn căm thù, hung sát chí cực. Hắn vừa dứt lời, khí thế kinh khủng đột nhiên bắn ra khắp chốn, quỷ khí quanh thân như lốc xoáy mà lên, xuyên thấu chín tầng trời.
- Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người không xứng. Dạ Sát trận.
Tiếng cười khàn khủng bố, hắn một cước bước ra, cả người liền đã phóng lên tận trời, thân hình trực tiếp ngự biến mất khỏi tầm mắt, nhưng khí thế đáng sợ lại ở khắp chiến trường nổ tung, như một con cự thú Hồng Hoang thức tỉnh.
- Cùng hắn chết đi thôi.
Ngô Chấn vừa gϊếŧ Hoàng Thiên, tâm tình có phần bạo trướng, trông thấy nhóm người Hàn Lâm còn dám gϊếŧ về phía mình thì cười lạnh, thân hình cũng thoắt cái vượt qua hư không, rất nhanh liền tiếp cận phương vị của đối thủ, tiên thương phát ra uy áp, toàn lực gϊếŧ về.
Một thương ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bốn phương, hoá thành khổng lồ, lao đi không gì cản nổi. Nhưng cho tới khi còn cách Hàn Lâm khoảng chừng ba mươi mét, lại như bị đâm vào tường vách, ầm ầm chấn vỡ, như là băng tan, tán nát.
Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đột nhiên sáng rõ, Hàn Lâm như là một toà mặt trời nhỏ xuyên phá chiến trường, giơ tay đánh nát mũi thương này.
Mạnh, rất mạnh, mạnh vượt quá lẽ thường.
Bởi vì, hắn được người tăng phúc.
Thế rồi đột ngột, đám thiên kiêu bỗng dưng cảm giác được toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên nóng rực. Một ngọn lửa nhỏ từ trên trời rơi xuống, tiếp theo đó là hàng trăm, hàng vạn, hàng tỷ ngọn len lỏi qua từng tia quỷ khí, chớp mắt hoà vào nhau, bùng cháy bắn ra tia lửa điện, đem không gian đều đốt bạo.
Là Thánh Hoả Tiên Ma vực của Hàn Lâm, còn có cả Lệ Quỷ Mê Ảnh vực của Tử Thanh và Tử Lôi Tinh Linh vực của Cố Anh. Tam đại lĩnh vực cực cường trọng điệp.
Phốc phốc!
Phảng phất như đốt vài trang giấy mỏng, có không ít thiên kiêu bị lôi lửa này đốt rụi, hoá tro tàn bốc cháy. Ngô Chấn còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ, thân thể đã đột ngột nổ tung, một cánh tay hóa thành từng tia từng tia sương máu trên không trung vung vãi, suýt chút nữa bị lôi quang đánh nổ đầu.
Giữa muôn trùng biển lửa, quỷ khí thét gào, Hàn Lâm không khác gì một đầu hoả điểu lao đi, lửa giận đốt lên trong lòng, chiến lực càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng lại có chút điên cuồng. Đúng, là điên cuồng.
- Lâm!