- Phế vật!
Hoàng Thiên nhìn thẳng vào Trần Thanh Chí, khinh thường mà nói. Bàn tay còn lại lần nữa đánh ra, ma quang diệu thế, oanh một tiếng nện vào giữa ức đối phương, đanh tai nhức óc.
Thanh thế to lớn không gì tả nổi, cuồng phong cuốn ngược. Trần Thanh Chí dưới một chưởng này vỡ tan vòng ngực, khoé miệng mang theo máu trào văng đi hàng ngàn mét, điên cuồng nện vào một toà đất vụn.
- Ngươi không xứng dùng kiếm.
Hoàng Thiên thu hồi chưởng ấn, trên tay kia còn nắm được cự kiếm, hư không xoay vòng nắm vào đằng chuôi, hắn bỗng nhiên mỉm cười lạnh lẽo, huy kiếm.
Một cỗ khí tức cuồng bạo không có gì sánh kịp đột nhiên từ cự kiếmnổ tung, trực tiếp đem mấy tên thiên kiêu khác của Trần Gia đánh bay ra ngoài.
Ầm ầm
Dưới sự hãi hùng của bọn hắn, mặt đất dưới chân Hoàng Thiên bỗng bị oanh sập thành vực sâu, bóng kiếm đem cả bầu trời và đại địa phân làm hai mảnh, đổ ập lên đầu bọn hắn, thẳng hướng ụ đất nơi Trần Thanh Chí đang ở mà đi.
Bóng kiếm giống như trụ trời trảm xuống, vang lên tiếng trầm đυ.c oanh minh, xé nứt hết thảy âm thanh ồn ào náo động của thiên địa, âm vang cùng trời đất, khiến cho cả Bạch Hạc run lên không ngừng.
Tại trường, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bị một màn doạ cho nghẹn họng nhìn trân trối.
Liền ngay cả Trần Thanh Thuỷ đang bị Kiếm Ma cuốn lấy đằng xa lúc này cũng ngưng lại, bị một kiếm kinh thiên này doạ cho hãi hùng khϊếp vía.
Hắn mặc dù là thiên tài kiệt xuất, không bao giờ sợ chiến, nhưng không đồng nghĩa với hắn vô tri chịu chết, kiếm này vượt qua giới hạn mà hắn có thể đối đầu, một khi hứng chịu chỉ còn con đường chết. Ngẫm lại, thật muốn cảm ơn Kiếm Ma đã chặn đường hắn, nếu không hắn bây giờ chỉ sợ chỉ còn là một cái tinh diện như đám người hoàng huynh của mình.
- Cút.
Cuồng phong thổi mái tóc của Hoàng Thiên phất phới, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thanh Thuỷ quát lên, khiến cho vị thiên kiêu này nhíu mày thật chặt, cuối cùng vẫn là không dám đối đầu, đành phải thở dài đưa tay cuốn đi bốn cái tinh diện ở đằng xa, quay đầu rời khỏi.
Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn về phía Anh Thy, tràn đầy phức tạp. Nếu hoàng huynh chịu nghe lời nàng, có lẽ đã không phải chịu khuất nhục thế này.
Trần Thanh Thuỷ rời đi, đám thiên kiêu khác cũng đã bị doạ cho chạy từ sớm, hiện trường lúc này chỉ còn lại nhóm người Hoàng Thiên, có chút tĩnh mịch lạ lùng.
- Ha ha… sảng khoái, chủ nhân, ngươi quá đẹp trai rồi.
Đúng vào lúc bầu không khí đang cực kỳ lúng túng, âm thanh vô sỉ của Cẩu Thủ đột ngột vang lên, khiến cho mọi người đều co giật cơ mặt, quay lại nhìn nó đằng đằng sát khí.
Ranh con này, rốt cục trở lại.
- Các ngươi bị làm sao vậy. Đầu trọc đâu…
Cẩu Thủ đang lon ton chạy về, lúc này nhận ra bầu không khí không thích hợp, bỗng nhiên dừng lại, nói ra.
Nhưng nó vừa mới nhắc tới hai chữ đầu trọc, còn chưa hết chữ rồi, hai mắt liền trừng lớn, khoa chương hét:
- A… các ngươi sao đều trọc rồi? Ha ha, hay là muốn trở thành chiến đoàn trọc lóc?
Nói đoạn, nó bỗng ôm bụng mà cười nghiêng cười ngả, cười phun cả nước miếng ra ngoài, sau đó không chút khách khí nhảy vọt lên đầu Cố Anh, gạt ra cái mũ choàng của hắn, chậc chậc xoa xoa cái đầu bóng loáng.
Nó không để ý được là, toàn bộ nhóm người ngoại trừ Tử Thanh, lúc này đây đều vì hành động của nó mà co giật cơ miệng, như là động kinh, ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm nó.
Hoàng Thiên đứng bên ngoài nhìn thấy, dù là lúc này còn tràn đầy lửa giận vì phát hiện sự kiện kia, nhưng cũng vì nó mà mặc niệm, thậm chí vô ý thức bước lùi về sau.
Bởi vì hắn nhìn ra, đám người trọc như vậy không phải vì cạo đầu, mà là vì bị đánh chết quá nhiều lần, nhiều đến mức dù quy tắc của tinh diện cũng trở nên quá tải, không thể khôi phục lại toàn bộ các thành phần.
Mà trên cơ thể, có thứ gì thiếu đi nhưng vẫn đảm bảo chiến lực vẹn toàn? Tự nhiên là lông tóc.
Vừa nghĩ đến, hắn vội vàng cách không giật lấy tinh diện của đoàn đang treo bên hông của Hàn Lâm, khẽ lướt qua thông tin liền trợn mắt, suýt chút nữa cười phun, sau đó vội vã quay đầu bỏ chạy.
Bởi vì hắn trông thấy, Dạ Sát Thiên Vân đoàn vậy mà thua tới hơn bốn ngàn trận, tỷ lệ thắng không tới 1,18%. Nhất là ba tên trọc Hàn Lâm, Cố Anh, Kiếm Ma không có tên nào chết dưới ba ngàn lần, thậm chí Hàn Lâm còn gần đột phá sáu ngàn.
Mẹ nó, chết sáu ngàn lần, cuộc đời còn cái gì thê thảm hơn thế nữa, chết đến lông cũng không còn mọc nổi. Mà hắn và Cẩu Thủ chính là kẻ đầu têu vụ này, còn không chạy, chính là tìm chết.
Quả nhiên, hắn vừa bỏ chạy, phía sau đã nghe tiếng của Hàn Lâm thì thào:
- Chúng ta nên cạo đầu nó.
Cố Anh một tay sờ nhẹ lên đầu Cẩu Thủ, gật gù trả lời:
- Ta muốn nó ăn cứt[1].
Kiếm Ma nhíu mày:
- Ăn xong quá thối, cần dùng qυầи ɭóŧ bịt miệng nó vào.
Cả ba gật gù cái đầu trọc, sau đó bỗng nhiên cùng nhau nói lớn:
- Nhưng trước tiên đập chết con bà nó đã.
Tiếng quát phẫn nộ doạ cho Hoàng Thiên bước đi đều loạng choạng, vội vàng tăng thêm tốc độ, rõ ràng là có tật giật mình.
Cẩu Thủ đáng thương, chủ nhân mặc niệm cho ngươi vẹn toàn.
…
Hoàng Thiên bỏ trốn hơn nửa ngày, mãi cho tới khi không còn nghe được tiếng hét thê thảm của Cẩu Thủ hắn mới dám mò về. Trông thấy ranh con này bị nhổ trụi lông đầu, chỉ còn lún phún vài cọng, mặt mày bầm tím, hắn vừa buồn cười vừa sợ, nhịn hơn nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại tâm tình, ngoắc ngoắc Hàn Lâm ra hiệu hắn đi theo mình.
Lẳng lặng bay qua gần chục dặm, hai người mới dừng lại ở trên một ụ đất khổng lồ. Hoàng Thiên nhìn qua cái đầu trọc của Hàn Lâm, không hiểu sao cứ muốn cười, bàn tay ngứa ngáy muốn đưa tay lên sờ thử xem cảm giác thế nào.
- Cút…
Trông thấy thái độ này của hắn, Hàn Lâm tức đến mặt mày xám xịt, cả giận mắng.
Hoàng Thiên ngượng ngùng cười, sau đó trông thấy tên này vậy mà đem đầu trọc mọc ra tóc mới, khoé môi đều cứng ngắc.
Tựa như thấy hắn vô tri, Hàn Lâm không khỏi hừ nói:
- Ăn đòn mấy trăm lần, không dám để tóc mọc ra ngoài.
Hắn vừa nói ra, Hoàng Thiên liền hiểu được. Hàn Lâm vốn là quỷ hình, thân người đều được tạo ra từ quỷ khí, muốn mọc bao nhiêu tóc mà chẳng được. Chỉ là hai tên kia vì “Hàn Lâm” mà chịu khổ, nếu hắn còn dám để tóc dài khác loại, chỉ sợ mỗi giờ đều bị bọn hắn treo lên đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Ba cái đầu trọc, ngẫm lại liền là công bằng nhất.
- Hừ, nói chính sự đi, có chuyện gì sao?
Dường như rất khó chịu về việc này, Hàn Lâm chỉ có thể hừ lạnh đổi chủ đề. Hắn mặc dù cực giận Hoàng Thiên, nhưng cũng biết Hoàng Thiên là vì tốt cho mọi người nên mới làm vậy.
Đừng nhìn Dạ Sát Thiên Vân đoàn đến giờ còn đấu khẩu lẫn nhau, nhưng so với trước kia thì khăng khít hơn nhiều lắm. Những lần truy sát thê thảm của đám thiên kiêu để cho mỗi người bọn hắn đều chịu áp lực cực lớn, không thể không bỏ qua hiềm khích hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, chiến lực tổng thể càng thêm mạnh mẽ.
Đây cũng là lý do mà tất cả bọn hắn dù tức giận, lại không dám hận Hoàng Thiên, chỉ có thể đem con khỉ mất dạy kia dập cho một trận lên bờ xuống ruộng, cho hả lòng hả dạ.
Hoàng Thiên nghe hắn nói thì chợt thu lại nụ cười, ánh mắt lập loè ẩn hàm, trái ngược với trạng thái vui vẻ ban đầu, trầm giọng nói:
- Mộng Tâm đâu?
Đúng, hắn từ khi tìm được Dạ Sát Thiên Vân đoàn, chưa hề trông thấy Mộng Tâm xuất hiện.
Hàn Lâm nghe hắn nhắc về Mộng Tâm, càng tỏ ra lo lắng nói:
- Không biết. Mấy ngày nay bọn ta vẫn luôn tìm nó khắp nơi mà không được, Cố Anh nói hôm đó sau khi ta rời đi, bọn hắn liền đuổi theo ta, được nửa đường thì thằng bé liền bị lạc mất.
Hoàng Thiên lẳng lặng nghe hắn nói, sau đó bỗng dưng cười lạnh:
- Lạc? Có đúng không?
Hàn Lâm ngẩn người không hiểu, Hoàng Thiên bỗng nhiên ném tinh diện về phía hắn. Thông số của Mộng Tâm hiện ra trước mắt, khiến cho hắn giật mình kinh sợ.
- Thành viên Mộng Tâm, tuổi???, tu vi Sinh Thần cảnh hậu kỳ, tiêu diệt 139, chết 1, trợ giúp 0.
Đáng nói nhất là khi hắn trông thấy thông số này đã chuyển sang màu xám, trạng thái chỉ xuất hiện khi thành viên bị truất quyền thi đấu, hoặc đã thoát ra khỏi phạm vi của chiến trường Bạch Hạc.
Vừa nghĩ tới, Hàn Lâm như bị rơi vào trong mê vụ, không tài nào hiểu nổi được việc gì đang diễn ra ở nơi này.
Hoàng Thiên không có giải thích cho hắn, mà tiếp tục hỏi:
- Hôm đó ngươi cưỡng ép giải tán đội, chắc không phải chỉ vì phát hiện ra dị thường của Tử Thanh chứ?
Hôm đó hắn đã có chút nghi ngờ, không hiểu vì sao Hàn Lâm lại dễ dàng nổi giận, thậm chí chỉ vì thông tin trong tinh diện và hành động của Tử Thanh mà đưa ra quyết định giải tán mọi người. Nếu chỉ đơn thuần là nghi ngờ nàng, Hàn Lâm hoàn toàn có thể bức hắn ra để hỏi cho rõ, nhưng rõ ràng không có.
- Có ý gì?
Hàn Lâm cau mày hỏi lại, Hoàng Thiên đột ngột đổi chủ đề khiến cho hắn có phần không kịp tiết tấu.
- Nếu ta đoán không lầm, trước đó Chân Không Ngã đã từng nói với ngươi cái gì đó về Tử Thanh đúng không?
Hoàng Thiên không chờ hắn trả lời, mà trực tiếp nói ra suy đoán của mình.
- Làm sao ngươi biết?
Hàn Lâm kinh ngạc nói, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ biết được chuyện này. Ngưng lại chừng đôi giây như để nhớ lại điều gì đó, hắn mới tiếp:
- Ông ấy nói với ta, Tử Thanh từng tìm ông ấy để hỏi về Thiên Nhãn, dường như nàng rất để tâm tới nó. Trước khi dẫn đội về Bạch Hạc, còn đặc biệt dặn dò ta đề phòng hết sức, vì… nàng rất nguy hiểm.
Hoàng Thiên nghe xong liền híp mắt lại, quả nhiên mọi chuyện không khác gì hắn suy đoán. Chân Không Ngã rõ ràng đã cố ý mớm vào trong đầu Hàn Lâm về sự dị dạng của Tử Thanh từ rất lâu trước đó, khiến cho hắn nổi lên tâm lý đề phòng. Về sau khi vào trong Bạch Hạc, thông tin tinh diện của Tử Thanh lại càng thêm nhiều nghi vấn, hắn dù có muốn cũng khó lòng mà tin tưởng.
Mà với tính cách của Hàn Lâm, một khi biết được Tử Thanh có thể gây hại cho mọi người trong đoàn, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoàng Thiên, hắn liền sẽ nghĩ cách để tách nàng ra xa mọi người, phương án tốt nhất, tự nhiên là giải tán đội hình.
Đó cũng chính là mục đích mà Chân Không Ngã hướng tới.
Còn vì sao lại muốn đội hình tan rã? Tự nhiên là muốn phân tán sự chú ý, để cho ai đó cơ cơ hội làm việc gì đó mà không muốn mọi người biết được.
[1] Ở đây, Cố Anh ám chỉ đến việc cho Cẩu Thủ ăn Tát Phiết, hay còn gọi là nậm pịa, bởi vì Cẩu Thủ xưa nay cực kỳ ghét món ăn này, thậm chí còn đem ra để nói xỏ nói xiên người khác, nên hắn mới đem ra để trả thù nó.