Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 360: Bắt cóc quận chúa

Tam Cực, cái gì gọi là Tam Cực?

Hỗn Nguyên, Thời Không, Nhân Quả chính là tam cực, là sức mạnh chí cường của tam Nguyên Đan vô thượng chuyển hoá mà thành.

Năm ấy trước khi đột phá Sinh Thần, Hoàng Thiên từng sử dụng nó để đại chiến vượt cấp, dũng mãnh không thể nào chống đỡ nổi. Ngày nay hắn đã Sinh Thần hậu kỳ, tam đan hợp nhất, há chỉ đơn thuần là hội tụ sức mạnh của ba viên Nguyên Đan vô thượng?

Chỉ thấy tam thân gầm lên một tiếng, bàn chân đạp nát bầu trời, khí thế theo lĩnh vực vọt qua, ngập tràn khắp chốn. Hư không đông cứng, đại trận đều ngưng, Hoàng Thiên liếc nhìn thẳng vào tên thanh niên áo trắng, cánh tay huy tới.

- Trò mèo.

Trông thấy Hoàng Thiên phản kháng, tên thanh niên ngoài cười nhưng trong nghiêm nghị, công kích đã bắt đầu va chạm cùng một chỗ.

Oành!

Tiếng nổ như tiếng kinh lôi, màng nhĩ mọi người cơ hồ bị âm thanh kéo rách, phát ra tiếng rít rít ghê người. Tên thanh niên vốn thế tới cực cường, thế mà bị một cái Hoàng Thiên trực tiếp không nhìn, quất cho trăm ngàn búa bổ, phụt máu bay ngược về sau.

Một cái Hoàng Thiên khác lạnh lùng hiển hiện đằng sau hắn, lại thêm vài búa móc lên, tên thanh niên đầu còn đang chếch choáng, còn không kịp làm ra phản ứng, liền bị búa nổ cho banh đầu, cắm mặt lui về trong hắc ám, không thấy người đâu nữa.

Mà xung quanh hắn, bên trong đại trận hắc ám, chính là một đám người kinh ngạc sững sờ, cho dù là đám người Ngô Chấn bên kia cũng là há hốc mồm cứng ngắc, không nói nên được một lời nào.

- Cuộc đời này, ta ghét nhất đám người tự cho là mình cao quý, lúc nào cũng mắt chó xem thường người khác. Chẳng phải ngươi muốn ta quỳ sao, cút ra đây, lão tử đập chết bà ngươi.

Hoàng Thiên ngự ở trên trời, ánh mắt quét nhìn hư không bốn phía, thần sắc băng hàn mà quát. Một lời còn chưa kịp để đám người kia phản ứng, Ngô Chấn bên này đã ngẩn ra, sau đó cả giận cuồng mắng trong lòng.

Đánh rắm, lời này sao lại quen thuộc đến vậy, không phải vừa rồi cũng mới nói với hắn bằng cái giọng này sao. Tiện nhân vô sỉ.

- Khốn kiếp, ta muốn hắn chết. Điệp vực, cuồng sát.

Đâu đó trong không gian trận pháp, tên thanh niên phẫn uất đến run người, hai mắt cương lên sắp nứt, trong tay xuất ra một toà cự kiếm.

Chớp mắt năm phần lĩnh vực trọng điệp mà lên, quấn trên thân hắn sinh ra kim quang chói sáng, xuyên thủng đáy trời. Trong cùng thời gian, tất cả mọi người bỗng nhiên có cảm giác như thiên uy hạ xuống, áp lực khổng lồ không gì miêu tả nổi.

Hai người một lần nữa va đập vào nhau, cực cuồng chém gϊếŧ. Không thể không nói, lần này tên thanh niên nhờ vào Điệp Vực quả thực mạnh hơn nhiều lắm, vậy mà có thể cùng Hoàng Thiên giằng co đối kháng. Thậm chí không chỉ một lần lợi dụng cự kiếm chém thương ba phần thân thể.

Dư ba kinh khủng giống như cuồng phong bạo vũ, làm cho người ta có một loại cảm giác đè nén không thể nào hiểu nổi. Nhất là đám người còn lại của chiến đội kia, bởi vì một phần phải thi triển lĩnh vực trọng điệp, một phần phải chia sẻ sức mạnh phụ thể vào tên thanh niên, thành ra không khác gì trực tiếp đối kháng Hoàng Thiên, áp lực càng thêm to lớn.

- Đây chính là cái mà các ngươi vẫn tự hào xưng là chiến đội? Buồn cười!

Hoàng Thiên vừa đánh vừa nhàn nhạt cười, có phần chẳng đáng, sau đó lại lắc đầu.

Tên thanh niên nghiến răng, khoé miệng rỉ ra đại lượng máu tươi, cười gằn nói:

- Yên tâm, ngươi sẽ chết rất thê thảm.

Vừa nói xong, cự kiếm trong tay hắn liền bạo ra, dao động toàn bộ đại kiếm vực đánh phía Hoàng Thiên.

Chỉ thấy trăm dặm nổi sóng, mây mưa bạo khởi. Tên thanh niên không phải xông về trước mà lướt về sau, cự kiếm trong tay hội tụ toàn bộ tinh hoa của kiếm vực, bắn ra muôn trùng kiếm khí huy hoàng, thô to như muốn trảm trời. Giữa muôn trùng ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng tập kết từ trăm ngàn tia kiếm khí, hướng vào trung tâm điên cuồng xoay chuyển.

Lực lượng khổng lồ gần như tận thế, để hư không cũng vì đó mà run rẩy lên, cho người ta một cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, đáng sợ vô cùng.

Mà càng khiến cho người ta kinh sợ là, Hoàng Thiên đối diện với công kích khủng bố này lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại tỏ ra hờ hững vô cùng, phân ra một thân bay về đối cứng.

- Ha ha… Ngu xuẩn. Chết cho ta.

Tựa hồ trông thấy Hoàng Thiên đi tìm cái chết, tên thanh niên cuồng cười một tiếng, đáy mắt lộ ra điên cuồng, há mồm phun ra một búng máu, thế rồi lùi bước.

- Oanh… oanh!

Một tiếng bạo nổ lan tràn, hắn vậy mà trực tiếp đem chiêu thức và cả lĩnh vực của mình cùng nhau bạo nổ, đem phân thân của Hoàng Thiên bao trùm trong năng lượng phá hoại khủng khϊếp, kinh lôi bạo nổ.

Hai cái Hoàng Thiên còn lại bị một màn này khiến cho biến sắc, liên tiếp phun ra vài ngụm máu, hiển nhiên phân thân kia đã tổn thương cực lớn, thậm chí đã bị gϊếŧ chết mới có thể khiến cho hai thân này đều bị phản phệ nặng thế.

Chẳng để cho hắn có thời gian tạm nghỉ, ngay tại thời điểm dư ba còn đang cuốn phá, một tên thanh niên trẻ tuổi đã lẳng lặng vọt qua hắc ám, áp sát thêm một phân thân khác, mang theo tư thái không khác gì bậc đế vương quân lâm thiên hạ, vung lên một đao tuyệt sát.

Đao ý lạnh lẽo gần kề ngay cổ họng, nhưng Hoàng Thiên vẫn cực kỳ lãnh tĩnh, búa sắt trong tay không chút chần chừ bạo nổ, tạo ra một lực đẩy kinh khủng cản lại trường đao, đồng thời giúp hắn tách rời khỏi đối thủ.

Chỉ là, hắn vừa mới lùi xa, liền kinh ngạc phát hiện bản thân không khác gì bị hãm vào bùn đất, Cửu Đạp sa lầy dính nhớp không thể nào thoát khốn. Một cỗ lĩnh vực cầm cố không biết vào lúc nào đã len lỏi vào trong Tam Cực, bất tri bất giác trói hắn vào trong thế khó.

Mà đao của tên thanh niên, đã một lần nữa vọt tới, nơi lưỡi đao đỏ ngòm, xoẹt xuống.

- Phanh…

Chỉ nghe tiếng nổ điên cuồng truyền ra, một đao chém người mà chém sụp cả không gian, tung toé ra cực kỳ nhiều vết máu.

Tên thanh niên tưởng chừng như đắc thủ, nhưng sau đó lại khϊếp sợ nhận ra, Hoàng Thiên đã không còn ở đó. Đưa mắt nhìn về xa xa liền thấy, Hoàng Thiên không biết bằng cách nào thoát khỏi giam cầm của lĩnh vực, chạy qua gần hai chục dặm khoảng cách.

Hắn đứng hơi nghiêng ở đó, thất khiếu tràn đầy máu tươi, trầy da tróc vẩy, thậm chí nơi cổ họng còn có một vết đao xuyên thấu lộ ra khí quản, khủng khϊếp không gì tả nổi.

Bàn tay vuốt qua vết chém còn phụt máu, sắc mặt Hoàng Thiên tái mét, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng, vừa nhìn về phía tên thanh niên vừa ám sát mình vừa nói:

- Đao ý thật mạnh, huynh đệ này, không biết quý tính đại danh là gì?

Một lời, bỗng khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, hiển nhiên mọi người không ai có thể nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, nhất là khi đối phương suýt nữa lấy đi tính mạng của hắn.

Hoàng Thiên mới không quản mọi người nghĩ thế nào, hắn chỉ biết một chiêu vừa rồi của đối phương mạnh đến vượt quá lẽ thường. Mặc dù không gϊếŧ được hắn, nhưng đao ý kia tuyệt đối viễn siêu bất cứ người nào mà hắn từng tiếp xúc, xứng đáng để nhận được từ hắn sự tôn trọng, như một đối thủ cực cường.

Tên thanh niên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ hỏi mình, nhàn nhạt cười đáp lại, nhưng vẫn không quên ẩn tàng vào trận pháp, lần nữa truy sát Hoàng Thiên:

- Trần Gia, Trần Thanh Thuỷ.

Hoàng Thiên ghi nhớ cái tên này, chật vật thoát khỏi ngàn vạn công kích của đối phương, vừa gật đầu nói:

- Thiên trường lưu thuỷ, hành vũ chi long, quả nhiên danh bất hư truyền, đủ mạnh mẽ. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn đánh một trận mãn nhãn.

Luyện đao như thuỷ, lúc chưa xuất đao thì nhu hoà tựa nước, đến lúc vụt ra khỏi vỏ liền chí cường chẳng khác nào kim cương sắc bén, cương nhu tuỳ ý, linh hoạt kỳ ảo không thể nào nắm bắt. Đó cũng là lý do mà vừa rồi mãi cho đến lúc đao ý của đối phương gần chém tới người, hắn mới phát giác ra được.

Loại đao ý bậc này, lại thêm sự hỗ trợ của đại trận phong sát, quả thực là cơn ác mộng chân chính đối với bất cứ kẻ nào.

- Nực cười, ngươi nghĩ ngươi có thể còn sống cho tới lúc đó?

Hoàng Thiên và Trần Thanh Thuỷ quấn lấy nhau, còn trò chuyện như tri kỷ, gần như không để ý đến tên thanh niên áo trắng, nhất thời khiến cho sắc mặt hắn khó coi vô cùng, hừ lạnh khinh thường quát.

- Tại sao không chứ?

Hắn vừa mới nói xong, Hoàng Thiên bỗng nhiên bật cười nhẹ, tách ra khỏi Thanh Thuỷ, mỉm cười hỏi hắn.

Tên thanh niên áo trắng cười gằn, từ chối cho câu trả lời, mà trực tiếp hướng về một phía phân thân còn lại của Hoàng Thiên đánh gϊếŧ. Theo hắn thấy, Hoàng Thiên hiện giờ đã không khác gì nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chém chết phân thân cuối cùng liền không còn đường sống, há lại có thể làm nên sóng gió.

- Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ có thể gϊếŧ được ta?

Hoàng Thiên đón đỡ lấy tên thanh niên công kích, khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười ẩn ý, sau đó gần như trong khoảnh khắc, tam thân đột nhiên biến mất chẳng còn tăm hơi, mà thực thể, lại đã đứng ở trên cao hàng vạn mét. Trong tay còn bắt theo Thạch Thanh Trúc làm tù binh.

- Chơi đủ rồi, đi thôi.

Liếc mắt nhìn xuyên qua tầng tầng lĩnh vực, về phía Cẩu Thủ ở phương xa, hắn bỗng nhiên quát lớn, sau đó trảo ra một trảo đem Lục Cựa Kê Tinh quất gãy đôi mỏ nhọn, rồi mới nắm đầu chó kéo về.

- Còn muốn chạy?

Tên thanh niên kia vốn đang chém gϊếŧ cùng phân thân, lúc này trông thấy Hoàng Thiên vậy mà muốn chạy, không khỏi giận dữ quát lớn. Đằng không mà lên, cự kiếm trong tay hắn ở không trung truy quét, uy lực bạo phát dũng mãnh không gì tả nổi.

Mà đằng xa, Trần Thanh Thuỷ cũng lạnh lùng tiến tới, thân thể đột nhiên bộc phát nguyên khí cực cường, đao ý trong tay vang lên tiếng rồng ngâm, thoáng chốc dạt ra khắp trời, cơ hồ vang vào tâm trí tất cả mọi người, kèm theo một cỗ long uy bá khí.

Hai công thủ siêu cường cùng lúc liên thủ, để cho tất cả mọi người đều có cảm giác nặng nề khó tả, l*иg ngực tưng tức như bị người đạp nứt.

- Hừ!

Hoàng Thiên vừa mới bắt Cẩu Thủ về, trông thấy hai người đánh gϊếŧ về phía mình thì không khỏi rên nhẹ trong lòng. Bàn tay bất chợt huyễn ảo ra một cây búa lớn, liếc nhìn về phía Thanh Thuỷ, đột nhiên truyền âm nói:

- Ngươi… có tư các để ta xuất kiếm.

Lời này vừa nói, Thanh Thuỷ còn chưa kịp hiểu gì, nhưng một cỗ bất an và nguy hiểm cực kỳ khủng bố đã ập tới, khiến cho vẻ mặt điển trai bỗng chốc hoá thành màu sợ hãi.

Bởi vì hắn bất ngờ trông thấy, búa sắt trong tay Hoàng Thiên đột nhiên phanh ra một búa đem đường huynh của mình đều đánh ngất, sau đó búa sắt đột nhiên lâm vào biến hoá, chớp mắt biến thành một cây trường kiếm.

Chỉ thấy Hoàng Thiên lúc đó bỗng mỉm cười nhìn hắn, cánh tay hơi giương phanh ra một kiếm.

Oanh!

Chỉ là một kiếm, chém ra một đạo ánh sáng óng ánh như tia sáng mặt trời đi qua, nhưng tựa hồ mang theo ngàn vạn muôn trùng kiếm ý. Một cỗ nguy cơ sống còn từ hư vô mà tới, áp cho Thanh Thuỷ đều không thở nổi, trong lòng ngập tràn hãi ý. Cứ như kiếm này một khi bổ trúng, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết.

Không chỉ có mình hắn, mà loại sát ý trong kiếm này hầu như đã bao trùm lên cả trăm dặm khu rừng, tựa hồ muốn đem toàn bộ vùng trời này chém nát. Thậm chí Điệp Vực của mấy người bọn hắn cũng không ngoại lệ, bị một kiếm này xẻ đôi làm hai nửa.

- Lưu Thuỷ Thiên Hà.

Kiếm của Hoàng Thiên đáng sợ, nhưng Thanh Thuỷ càng không thể để mình chờ chết. Chỉ thấy hắn tá đao bên người, sau đó bỗng nhiên gầm lớn, lấy ra gần như toàn bộ sức bình sinh mà chém.

- Oành!

Hai bóng đao kiếm cuồng nộ trảm vào nhau, Thanh Thuỷ chỉ thấy một cỗ đau nhức thấu tận tâm can cộc tới, hổ khẩu phun trào máu đỏ, cuồng phún ra ngoài. Nơi cánh tay cầm đao truyền đến từng hồi xé rách, vô lực, bị dư ba chấn nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Sắc mặt hắn trắng bệch không gì sánh được, khí huyết toàn tân không còn, như một cái xác không hồn rơi ầm vào mặt đất, khiến cho mấy tên thành viên còn lại đều kinh hoàng tụ tới, một bên cứu hắn, một bên tràn đầy hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên.

- Ẩn tàng lâu như vậy còn không gϊếŧ được ta, vậy thì xuống đoàn tụ với người của ngươi đi.

Một kiếm chém tan nát đội hình của đối phương, nhưng Hoàng Thiên cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có chút thở dài nhìn về góc nào đó trong hư không sau mình, chợt nói.

Dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên vỗ ra một chưởng, đem hư không đều bóp méo, trường kiếm trong tay xuy xuy, tựa hồ muốn đem người trong hư không chém chết.

- Ha ha, chủ nhân, nàng chính là người đánh nhau với chúng ta ở đình làng đấy, là quận chúa Trần Gia, người có tiền a, đừng gϊếŧ.

Ngay vào lúc đó, Cẩu Thủ cũng nhìn thấy thân hình của sát thủ trong hư không, bỗng nhiên cười ha hả nói.

Hoàng Thiên nghe nó, ánh mắt cũng là sáng choang như nhặt được vàng, vội thu hồi trường kiếm, đổi lại là một bàn tay, đem cô gái bên trong hư không đều nắm tới, sau đó quay người biến mất khỏi không gian.