Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 353: Con cờ, bàn cờ

Đinh Liên tuy là hỏi, nhưng đáp án đã có từ lâu, trông thấy thằng nhóc cuồng ngạo thì không khỏi cười lạnh, vừa biến thân vừa nói:

- Hắn để ngươi xuống núi, hẳn là đã quyết tâm rồi. Mộng Thuyết… Mộng Thuyết, trò cười mà thôi, lục đυ.c mấy vạn năm, cũng nên có một cái kết cục.

Nàng vẫn đang tự mình nói, tiểu hoà thượng đã xuất hiện đằng sau, vung quyền đấm tới.

- Chỉ là dị số mà các ngươi đưa tới, quá yếu rồi.

Bông lau đánh tan nắm quyền của thằng nhóc, Đinh Liên nhìn về phía Cố Anh mà cười, lắc đầu như là thương hại, vung tay chém nổ lôi xích, suýt chút nữa khiến tiểu hoà thượng rơi ra ngoài.

Nhưng lôi xích vẫn là lôi xích, vừa mới bị chém tan liền chớp mắt hội lại, phía dưới quất ra, đưa tiểu hoà thượng đánh gϊếŧ về phía Đinh Quý.

- Hừ, nói mà không biết ngượng. Nếu không phải chúng ta chiến song yêu lưỡng bại câu thương, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm đối thủ?

Một đấm đánh bay Đinh Quý, tiểu hoà thượng liền nhanh chóng rút về, ở trong hư không cười nhạo Đinh Liên.

- Thua là thua, nào có lí do lí trấu. Chịu chết đi, thua sớm một chút, nếu không một khi bị đám người kia phát hiện các ngươi là dị số, liền muốn chết cũng không xong.

Nghe tiểu hoà thượng ngông cuồng, Đinh Quý không khỏi cười lạnh mà nói. Dứt lời cự chuỳ trong tay hắn liền ném ra, quanh thân ầm ầm bộc phá ra ngàn vạn tia lửa, đốt cháy toàn bộ thảo nguyên hoa lau, cuối cùng càng nương nhờ sức gió mà bộc phá khắp trời, hai lần trọng điệp lĩnh vực phát ra uy năng không thể nào tưởng tượng nổi.

Thậm chí, lôi lĩnh vực cũng vì sự xuất hiện đột ngột này mà trở nên trùng xuống, trung tâm vang lên tiếng ken két như cận kề đổ vỡ.

Cự chuỳ cháy sáng, đúng vào lúc lôi lĩnh vực yếu nhược mà gϊếŧ đi, giữa hư không oanh ra vị trí của tiểu hoà thượng, đập cho hư ảnh phật đà đều nổ nát, máu tươi tuôn dài.

- Biết thì lại thế nào? Để bọn hắn tới, xem ai gϊếŧ ai.

Nhổ ra một miệng đầy máu, tiểu hoà thượng xoay xoay mũ sắt biến to, co một cái liền cuộn người vào bên trong, lần nữa hoá thành lưu tinh lao đi đánh gϊếŧ Đinh Liên.

- Chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm. Ở trong Bạch Hạc có thể không thật sự gϊếŧ được các ngươi, nhưng ra ngoài thì không hẳn. Dị số tới, các vị lão tổ chắc chắn đều ra, để ta xem thử các ngươi chứng minh Mộng Thuyết thế nào.

Vung lau đánh bay cái đầu sắt, Đinh Liên cười lạnh hướng về phía thằng nhóc mà nói, ánh mắt lấp loé lên muôn phần hưng phấn.

- Gϊếŧ cũng tốt, miễn cho đám người điên kia tiếp tục hồ đồ, hại Đại Việt này đến đường tận diệt. Một phe ủng hộ Mộng Thuyết đều đáng chết, các ngươi không xứng đáng làm con dân Đại Việt.

Phía xa, Đinh Quý chuyển thành truy sát Cố Anh, lạnh lùng tiếp lời Đinh Liên.

Đại Việt tồn tại bấy nhiêu năm, ở thời thượng cổ dù cực thịnh hay đại suy đều vẫn thuộc về các triều cộng trị, thống nhất trăm phần, có bao giờ bị chia cắt bách gia như bây giờ. Loạn thế tới, các gia tranh, đều bắt nguồn từ cái gọi là Mộng Thuyết, do mấy tên điên khuấy đảo mà thành.

Tiểu hoà thượng nghe được lời ấy, không khỏi há mồm cười lớn:

- Không xứng? Ai đúng ai sai tự lòng các ngươi hiểu rõ. Chúng ta cũng chỉ là đi tìm sự thật, tránh cho dân tộc này tiếp tục u mê khốn đốn. Ngược lại, các ngươi mới thật lạ, cớ gì phải phản đối, chẳng lẽ muốn tiếp tục lừa dối dân tộc này, chôn vùi sự thật ấy?

Bị Đinh Liên đánh cho đầu choáng mắt hoa, nhưng thằng nhóc lại chẳng hề lùi bước, nắm quyền trong tay đấm ra một chiêu Thái Cực Mông Ế quyền, đánh cho cả trời này đều nổ nát.

- Hừ, không ngăn không cản, chẳng lẽ để cho đám người điên các ngươi đánh vào Chân Trời Sự Kiện, đem truyền thuyết cường nhân chọc giận gây ra giới chiến? Năm xưa bất cẩn để thầy ngươi gây ra đại hoạ, bây giờ còn không biết điều, quả là muốn chết.

Cự chuỳ đánh nổ tung quyền đầu, Đinh Quý quất ra một bàn tay đánh cho tiểu hoà thượng đều phun máu, không thể không giật lôi xích lẫn vào trong lôi vực.

Đại chiến càng về sau càng cường liệt, hai bên càng đánh càng nhiều lời, bất giác khai gia cực kỳ nhiều bí ẩn. Đằng xa, Cố Anh từ lâu không nói một lời, vừa chật vật lui tránh, vừa lắng nghe đám người.

Hắn, dường như đang phát hiện ra một âm mưu cực kỳ to lớn, to lớn tới mức bao trùm lên toàn bộ Đại Việt này, kể cả những người ngoại lai như hắn. Đại Việt phân tranh, hai phe Mộng Thuyết, phải chăng chính là một cái cục. Truyền thuyết cường nhân, có phải là đám cường giả Lão Đà với thuồng luồng, tôm tinh? Nếu phải, thì Chân Trời Sự Kiện chính là nơi mà bọn hắn vừa trôi vào Đại Việt rồi.

Thảo nào, từ khi hắn vừa bước chân lên bờ liền có cảm giác có gì đó không phù hợp. Bọn hắn xung đột với người Trần gia, khuấy động cả cường giả Quy Nguyên đánh gϊếŧ, phá huỷ không ít lãnh địa bao gồm cả lưu vực sông Đà, nhưng Lão Đà vừa mới ở đó lại chẳng chút nào phản ứng.

Một đứa thích quậy phá như đầu trọc, lại không mách bảo sư phụ mình việc bị cường giả Thuỷ Tộc bắt nạt, thậm chí một lần đề cập cũng không hề, cứ như chẳng có chuyện gì xảy đến.

Tất cả, có lẽ đều vì che giấu, cũng có thể là vì hai giới tồn tại điều cấm, không thể nào dễ dàng tiếp xúc cùng phân tranh.

Mà bọn hắn, một nhóm người từ thế giới thứ ba chẳng hề liên quan lại đúng vào lúc này vào tới, là thực sự trùng hợp hay là bị người sắp xếp? Dị số, dị số đến từ bên ngoài, là thứ mà bọn họ dùng để phá cục này sao?

- Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, mưu người, cũng bị người mưu, chúng ta phải làm thế nào mới tốt? Ngươi có biết tất cả những việc này hay không?

Suy nghĩ gần như muốn nổ tung đầu, Cố Anh có chút mệt mỏi thở dài trong lòng, tự nói. Hoàng Thiên nếu thật là không biết, bọn hắn lần này đều có thể chết, nhưng nếu biết mà vẫn làm, Hoàng Thiên thật sự đang khiến cho hắn sợ, sợ vô cùng.

- Anh ca, ngươi đang làm gì a?

Bỗng nhiên, một tiếng la hoảng sợ đột nhiên vang lớn, khiến cho Cố Anh giật mình khỏi suy nghĩ, trợn mắt nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy tiểu hoà thượng sắc mặt tái xanh, thân mình cuộn tròn trốn trong mũ sắt, không ngừng quát mắng. Cố Anh tên ngốc này, làm sao lại không tập trung, đem nó ném vào dưới chân hai người Liên, Quý thế này. Nhìn hai người bọn hắn hung thần ác sát không ngừng bạo đánh vào mũ sắt, khiến cho món đồ này đều rạn nứt, nó sắp sợ té đái rồi.

- Thôi xong!

Gần như là cùng lúc, cả thằng nhóc và Cố Anh đều thốt ra ngoài miệng, thê thảm nhìn nhau.

Tiểu hoà thượng đều nhanh khóc, vừa nãy mạnh miệng mắng người, nó thừa biết một khi rơi vào tay Đinh Liên sẽ thê thảm thế nào. Nghĩ tới, liền nhìn lấy Cố Anh như van cầu hắn cứu mình.

Nhưng một màn kế tiếp liền khiến cho nó trợn mắt ngoác mồm, vì Cố Anh vừa nhìn nó lại vừa lắc đầu, cánh tay vươn ra vẫy vẫy thay cho lời vĩnh biệt, sau đó cực kỳ quyết đoán chặt đứt lôi xích, bạo nổ lĩnh vực rồi quay người chạy biến.

- Bà mẹ nó…

Không biết là người nào văng miệng chửi thề, tiểu hoà thượng tức đến nghiến răng, trông thấy hai tên kia vẫn chẳng buông tha mình thì tợn mắt, sau đó gầm gừ.

- Khốn nạn, hϊếp người quá đáng…

Dứt lời, nón sắt bỗng nhiên vỡ toác, phát ra quang mang rực rỡ khắp bầu trời.

- Đừng tưởng chỉ có mình các ngươi là có lĩnh vực, tiểu tăng bạo chết các ngươi.

Thân hình nhất thời trướng lớn, tiểu hoà thượng hai tay ôm đầu, miệng lưỡi không ngừng chửi tục, thế mà khiến cho thương khung đều ầm ầm biến sắc.

Biển lôi vỡ nát, hoả vực nổ tung, huyết lau đều biến trắng. Từ khổ diệt, tận diệt, tịch diệt cho đến thành không, một vùng hư vô bất chợt hàng lâm đè lên ba đại lĩnh vực, trấn cho tam trọng vực đều ầm ầm nứt toác. Một cỗ lực lượng như là giải thoát mờ nhạt sản sinh trong không khí, để cho khí thế của tiểu hoà thượng phút chốc biến hoá đến long trời lở đất.

- Niết Bàn Lĩnh Vực, nó làm sao làm được?

Đến lúc này, Đinh Liên và Đinh Quý đã chẳng còn thong dong, mà lộ ra cực kỳ sợ hãi nhìn về phía tiểu hoà thượng như là thấy trời, sợ đến sâu trong tâm can.

Niết Bàn Lĩnh Vực, lĩnh vực chí cao chí cường trong cõi phật, làm sao lại xuất hiện trên thân một thằng nhóc? Thế gian này, muốn loạn rồi.

- Đi chết đi…

Nhưng rồi cũng chẳng để cho bọn hắn có thời gian để mà sợ hãi, tiểu hoà thượng đã dữ tợn cười, lao về phía bọn hắn mà quát mắng.

Một tiếng bạo vừa ra, thời không thất sắc. Lôi điện lĩnh vực trước đó đã trên đà nổ tung, lúc này lại thêm Niết Bàn Lĩnh Vực trọng điệp, nhất thời gây ra phản ứng dây chuyền, đem cả bốn tầng lĩnh vực bạo phát.

Thời khắc ấy, toàn bộ ngoại vi của bí cảnh Bạch Hạc dường như đều trở nên rung động. Cách chiến trường không xa, mấy người còn lại của Đinh Gia chiến đội vừa lúc truy sát tới, trông thấy một màn liền hoảng hồn dừng lại, kế tiếp quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đinh Ngọc, Đinh Toàn tốc độ không nhanh, liền bị năng lượng dư ba quét tới, đánh chết tươi không kịp gào một tiếng. Cuối cùng thoát được, chỉ có một mình tên thanh niên áo trắng.

Trận thảm chiến đầu tiên cứ như vậy kết thúc, song yêu chết, Dạ Sát Thiên Vân đoàn gần như phế bỏ chỉ còn lại Cố Anh, chiến đội Đinh Gia cũng suýt nữa toàn diệt, chỉ còn một mình đội trưởng chạy về. Có thể nói là, lưỡng bại câu thương.



- Niết Bàn lĩnh vực, thằng nhóc này ẩn giấu cũng thật là sâu.

Bên trong Vũ Trụ Hỗn Độn, Cẩu Thủ vừa trông thấy một màn ấy, không khỏi thổn thức thì thào.

Bên cạnh, Hoàng Thiên vừa nhìn hư không tan nát, vừa suy nghĩ, một lát sau mới nói:

- Nó, đến từ Chân Trời Sự Kiện sao?

Thân phận của tiểu hoà thượng, nhóm người xưa nay vẫn luôn nghĩ là đến từ Đại Việt, là đồ đệ của Chân Không Ngã thiền sư. Nhưng cho đến bây giờ, một ít sự việc bày ra, Hoàng Thiên rốt cục mới biết mình nghĩ quá ngây thơ rồi.

Một thằng nhóc chưa tới Hồng Trần cảnh, lại có thể nhảy nhót từ Đại Việt cho tới Chân Trời Sự Kiện, thậm chí lăn lộn ra ngoài ngoại giới, có thể bình thường? Chân Không Ngã cùng đám cường giả trong Chân Trời Sự Kiện đối nghịch, nhưng nó thân là đồ đệ của hắn lại có thể qua lại như thường, thậm chí còn thân thiết chẳng khác nào ở nhà mình.

Chân Không Ngã hai lần đánh vào Chân Trời Sự Kiện, lần thứ hai trở về liền trở thành Thần Thoại, còn nuôi dưỡng một đứa bé, hẳn là đem nó ra từ nơi này.

- Đúng… mà cũng không đúng. Nó trước giờ vẫn ngủ say trong Chân Trời Sự Kiện, nhưng xuất thân lại đến từ Đại Việt, chân chính Đại Việt.

Chỉ là câu trả lời của Cẩu Thủ lại càng khiến cho Hoàng Thiên giật mình, tâm tư cấp tốc xoay vòng.

- Nếu như nói chủ nhân là dị số để phá cục, thì nó chính là cục cần phá. Nó vừa là quân cờ, lại cũng chính là bàn cờ, bọn hắn muốn làm lớn thật rồi.

Không để ý Hoàng Thiên, Cẩu Thủ lại tự mình nói, ánh mắt híp híp nhìn về phía không gian đang biến ảo ngoài kia, như nhìn xuyên cả Bạch Hạc, xuyên Đại Việt mà nhìn ngoài Vạn Thú Sơn Lâm, suy tư thật là lâu.

- Cờ cũng được, dị số cũng được, ta tự nguyện để bọn hắn lợi dụng mình. Đổi lại, ta chỉ muốn tìm ra được sự thật thôi, ta nghĩ nó thật lâu rồi, nhớ nó lắm rồi.

Hoàng Thiên nhàn nhạt đáp, ánh mắt thoáng chốc như mờ đi vì hơi nước, gắng gượng nhìn về quá khứ, thật xa, thật xa trước đó:

- Ta muốn bảo vệ nó, suốt đời!