Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 352: Chạy trốn

- Các ngươi… lũ mặt dày.

Bắt được tinh diện của Hàn lâm, trông thấy quỷ hình của hắn đã hoàn toàn nổ nát, hai mắt của tiểu hoà thượng đều hằn lên vết đỏ, nghiến chặt hàm răng mà quát.

Khổ cực đại chiến cùng hai đầu yêu thú, thậm chí suýt nữa lưỡng bại câu thương, vậy mà cuối cùng lại để đám súc sinh này ngư ông đắc lợi, nó làm sao cam lòng.

Nhưng Kiếm Ma bị bạo chết rồi, Hàn Lâm cùng Tử Thanh cũng vừa tan xác, nó và Cố Anh đừng nói đã là đèn cạn dầu, dù cho toàn thịnh cũng chỉ còn con đường chết. Chỉ có chạy, chạy ra đường sống mới có cơ hội phục sinh mọi người, mới có thể trả thù đối thủ.

Thế là theo lời Hàn Lâm, nó vừa bắt được tinh diện liền đạp không nhảy một cái ngang trời, Hàng Ma Xử trong tay bạo kích đẩy lùi tên thanh niên áo trắng, sau đó hội hợp cùng Cố Anh điên cuồng chạy trốn.

- Muốn chết!

Tên thanh niên vừa gϊếŧ chết Hàn Lâm, vốn định thuận thế gϊếŧ luôn tên nhóc, nhưng lại bất ngờ bị bạch miêu đột kích, không thể không chập lại một nhịp, nghiến răng đùng đùng sát khí.

- Đinh Quý, Đinh Liên truy, Đinh Ngọc, Đinh Toàn trợ ta chém chết súc sinh này, mau.

Một xích quất ra cản lại bạch miêu, tên thanh niên áo trắng nổi giận gầm lên hiệu lệnh.

Trong nhóm người, một nam một nữ lập tức gật đầu tách ra, hướng về phía tiểu hoà thượng chạy trốn mà truy, hai người còn lại không nói hai lời, xuất ra binh khí lao vào đánh gϊếŧ bạch miêu.

Cũng là ba người đối đầu yêu thú cấp tám, nhưng so với Dạ Sát Thiên Vân đoàn đánh gϊếŧ lợn yêu thì khác biệt cực lớn, bởi bọn hắn gần như hoàn toàn áp đảo đầu bạch miêu, thậm chí muốn chém gϊếŧ được nó cũng chỉ là vấn đề thời gian, trả giá đắt một chút mà thôi.

Nói vậy không phải là ba người này mạnh hơn đám người Kiếm Ma, mà là bởi vì bọn hắn phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, ăn ý tới một mức độ có thể phát huy cực cường sức mạnh của từng người.

Vừa nãy Dạ Sát Thiên Vân đoàn vây gϊếŧ lợn yêu, trên thực tế chủ công chỉ có hai người Kiếm Ma và Hàn Lâm, Tử Thanh đơn thuần là một yếu tố trợ sát, không giúp được quá nhiều. Mà bên này, dù cho tổ hình chính của chiến đội là sáu người, nhưng bây giờ tách ra vẫn có thể triển khai thành tổ hình mới, chiến đấu phối hợp không khác gì chiến đội ba người.

Có thể hợp, có thể ly, đa dạng cách chiến, đó mới là sự đáng sợ của tổ hình chiến đội.



Cùng trong lúc đó, một góc xa của bí cảnh.

- Tiện nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Ta còn nhỏ, không biết xấu hổ…

Tiểu hoà thượng điên cuồng tháo chạy, liếc mắt thấy Đinh Liên vẫn một mực truy sát mình, nó không khỏi trợn mắt mắng to, bàn tay thả xuống che lại dưới háng, lườm lườm nàng như một kẻ da^ʍ tặc.

- Ngươi…

Đinh Liên bị nó nói tức đến run rẩy cả núi đồi, vừa bay theo vừa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lời nàng còn chưa nói nổi, đã bị thằng nhóc quát chặn:

- Ta cái gì mà ta. Loại người như ngươi tiểu tăng gặp quá nhiều rồi, chớ có thanh minh. Đừng nghĩ có chút ngực nở mông to liền có thể dụ dỗ người, ta đây còn nhỏ, ngươi như vậy là bại hoại, chờ ta lớn rồi sớm muộn quất chết nhà ngươi.

Một bộ trải đời hiện lên trên mặt, thằng nhóc hừ hừ nói lớn, nhưng chân vẫn không hề chậm trễ, gần như đạp phá không gian mà chạy.

- Ranh con… đừng để bản quận chúa bắt được ngươi.

Phía sau, Đinh Liên gần như bị nó chọc điên, binh khí trong tay giống như bông lau không ngừng đánh tới, bất chấp phía trước có gì cản đường đều bị đập nổ.

- Hừ hừ, bắt được ta thì thế nào? Còn muốn bạo da^ʍ tiểu tăng không bằng. Ngươi tiện nhân này.

Bị đánh cho mặt mũi đều nở máu, nhưng tên nhóc vẫn không chút nào lo sợ, ngược lại còn tiếp tục quát thêm mấy lời chọc tức.

- Ngươi câm miệng…

Lần này, Đinh Ngọc còn chưa phát tác, Cố Anh bên cạnh nó đã bạo nộ quát, hơi thở đều sắp không đều, vừa phun ra thô khí vừa chửi ầm lên.

Mẹ nó tên đầu trọc này, từ đâu tới sức lực mà lắm lời như vậy. Bị người lùa chưa đủ mệt hay sao còn muốn bị người quất cho tơi bời, đáng chết. Phía trước cũng bị người chặn rồi còn dám to còi, chờ chết đi.

Quả nhiên phía trước bọn hắn, Đinh Quý không biết là đi đường tắt hay là có bí pháp gì, vậy mà sớm vượt qua chặn đường, lạnh lùng nhìn hai người bị kẹp vào ở giữa.

- Thằng ranh đó để ta…

Đinh Liên lúc này cũng vừa tới, trông thấy tiểu hoà thượng và Cố Anh không còn chạy nữa thì cười gằn, nhìn chằm chằm tiểu hoà thượng mà nghiến chặt hàm răng.

- Quả nhiên muốn ấu da^ʍ tiểu tăng, tiện nhân biếи ŧɦái, còn giả vờ giả vịt.

Tên nhóc khinh thường nhổ một bãi nước bọt, liếc liếc nàng như muốn nói ta sớm biết ngươi loại người này.

- Muốn chết.

Cái gì cũng có giới hạn, sự nhẫn nhịn của Đinh Liên cũng thế, nhưng vừa bị nổ phá rồi. Bông lau trong tay nàng quét ra quang mang chói sáng, cánh lau đột ngột tách ra, chớp mắt hoá thành hàng trăm đạo tên kích, xuyên phá về phía hai người.

Hư không xé rách, năng lượng đùng đùng nát.

- Muốn ăn ta, ngươi còn kém lắm.

Liên tiếp những tiếng va chạm đanh tai, tiểu hoà thượng huyễn hoá kim thân phật đà, gầm to vung ra Hàng Ma Xử, gạt đi phân nửa tên kích.

Mà đăng sau nó, Cố Anh bốc lên một thân sấm sét, song quyền như sao xa, oanh oanh đánh nổ những phần còn lại.

- Giãy chết.

Đinh Quý quát một tiếng lạnh lùng, binh khí trong tay kỳ ảo mà ra, bay ngang qua bầu trời. Lợi dụng lúc hai người bọn hắn còn đang đối kháng tên kích, đánh lén cực nhanh khiến cả hai đều nổ tung, đầy miệng máu lộn bay trở về.

- Anh ca, còn đủ sấm sét chơi lôi lưu tinh chuỳ[1]?

Phun ra búng máu, tiểu hoà thượng chật vật bò lại phía Cố Anh, bỗng nhiên cắn răng hỏi.

- Đủ, nhưng ngươi được không?

Cố Anh vung quyền đẩy lui binh khí của Đinh Quý, dựa lưng vào thằng nhóc, bất đắc dĩ nói ra.

- Hừ, còn đủ liền được. Lần này quất chết các ngươi.

Nghe thế, tiểu hoà thượng mừng đến ha ha cười, một tay đánh bay mấy chục đạo lau kích, một tay không biết móc từ đâu ra một cái mũ sắt, chớp mắt đội lên đầu.

Cố Anh thấy vậy thì không khỏi đần ra mất một lúc, bởi hắn nhận ra được cái mũ này, đây chẳng phải mũ sắt của Xung Thiên Chiến Giáp hay sao? Con hàng này lại dám ăn trộm bảo vật của đầu chó?

- Hàng dùng một lần, mua của đầu chó hết ba ngàn linh thạch đó.

Dường như biết Cố Anh suy nghĩ cái gì, tên nhóc vừa chỉnh lại mũ vừa lườm hắn nói, một bộ ta là kẻ trộm không bằng.

Cố Anh nghe vậy thì khoé môi đều giật, cũng không biết nghĩ cái gì trong lòng, sau đó lại lắc lắc đầu. Ngay sau, tử lôi trong tay hắn bỗng nhiên tách rời nắm tay phải, đan dệt lẫn nhau như hoá thành một sợi lôi xích, đùng đoàng lan ra quấn vào chân thằng nhóc, xách ngược cả người của nó lên trên trời.

Cái gọi là lôi lưu tinh chuỳ, chính là một kiểu chiến đấu mà hắn và tiểu hoà thượng nghĩ ra vào hai tuần trước. Lấy đầu trọc làm chuỳ, lấy lôi làm xích, bạo kích bất cứ kẻ nào trong phạm vi mà hắn có thể khống chế. Lôi xích vốn dẻo dai cường ngạnh, lại thêm “chuỳ đầu trọc” linh hoạt đa đoan, không cần phải nói là cường vô cùng.

Đừng nhìn tiểu hoà thượng hoá chuỳ như vậy liền bị động đâm đầu, nó là chủ động làm chuỳ, lôi xích nhìn như chế nó nhưng trên thực tế lại là trợ nó, giúp nó có thể xuất kỳ bất ý đánh gϊếŧ kẻ thù. Nhất là khi phối hợp với lôi điện lĩnh vực, nó chính là biển sâu tuỳ cá bơi, trời cao mặc chim bay.

Điểm yếu lớn nhất là món này buộc nó phải đánh cận thân, nếu như mất đi tiên cơ mà không kịp lùi, chắc chắn sẽ bị người đập chết. Nó tuy rằng có kim thân, nhưng còn chưa luyện tới nơi tới chốn, đầu não so ra là yếu nhất, một khi bị đập trúng thì liền toi. Đó cũng là lý do vừa nãy Cố Anh hỏi nó có được không, nhưng giờ đây có hàng của Cẩu Thủ rồi, sợ cái cọng lông.

- Nhớ quất đúng chỗ nha.

Cuộn tròn người lại như cự truỳ, quanh thân tiểu hoà thượng bốc lên hư ảnh phật đà, hướng về phía Cố Anh mà dặn dò.

Cố Anh lườm nó, cũng không nói mà phi người bay lên. Cánh tay kéo lôi xích, gồng mình gọi ra tầng tầng lôi vực, vung tay. Lĩnh vực cuồng chuyển, lôi điện hoá hải, bao bọc lấy cả hai người Quý, Liên, nổ lên tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, vang tận cao thiên.

- Tiện nhân, xem quyền.

Trong biển sét, tiểu hoà thượng cuồng cười đắc chí, thân thể nấp sau không gian chói sáng, nương theo sức kéo của lôi xích mà vụt qua, oành oành nện vào trên người Đinh Liên.

- Hừ.

Đinh Liên bị nó nện cho mấy quyền vào ngực, bị tức đến nổ tung người, cuối cùng là nghiến răng hừ lạnh, vừa đón đỡ tiểu hoà thượng đâm đầu vừa hội hợp lại phía Đinh Quý, gọi lên lĩnh vực của mình.

Chỉ thấy giữa không gian sấm sét đùng đùng, bên dưới biển lôi bỗng nhiên toái nát, mọc ra vô biên vô tận bông lau màu máu, rợp đỏ khắp vùng đại địa.

Bông lau nở, cánh hoa bay, cuồng phong tới. Một luồng lại một luồng gió lốc từ hư vô bạo qua, mang theo ti tỷ cánh lau cuốn lên trời, hoá đao hoá tiễn rạch phá không gian, huỷ nát cả ngàn đạo thần lôi, hội tụ gϊếŧ về phương tiểu hoà thượng.

Xoáy nát, điên cuồng, hư không đều bạo nứt. Tên nhóc gầm lên một tiếng lớn, thân thể bỗng nhiên bật ra mấy lần bóng phật, đưa lưng đón đỡ hoa lau, leng keng như sắt thép chặt nhau, đanh tai nhức óc.

- Ha ha, Phong Lau Huyết Sát Vực, cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Miễn cưỡng phá tan được ngàn tỷ bông lau máu, tiểu hoà thượng đột ngột chuyển công, phật đà sau lưng nháy mắt xoay người, bàn tay xuyên phá không gian đập xuống.

Tiếng nổ tung động trời, Đinh Liên bị chấn cho bật ngược cả dặm xa, trong lòng hơi kinh ngạc về chiến lực của thằng nhóc, nhưng ngẫm ngẫm một hồi lại trở nên lạnh lẽo, nói rằng:

- Phật Nộ Đồ Thiên? Người Yên Tử?

Lần đầu tiên chiếm được thượng phong, tiểu hoà thượng toàn là đắc ý, lôi xích giật nhẹ biến mất vào trong biển sét, cũng không có trả lời.

[1] Lưu tinh chùy: Còn gọi là “Phi Chùy”, “Tẩu Tuyến Chùy”. Là một loại vũ khí mềm trong võ thuật, được hợp thành bởi dây nối và một hoặc hai tiểu chùy. Có hai loại lưu tinh chuỳ, bao gồm đơn Lưu Tinh Chùy và Song Lưu Tinh Chu. Phương pháp tấn công và luyện tập gồm: Rụt, ném, vung, vụt.