Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 349: Cẩu Thủ đáng thương

Bạch Hạc bí cảnh, trời mờ hơi sương.

Từng cỗ năng lượng bàng bạc không biết tự nơi nào dạt qua không khí, thi thoảng hội tụ lẫn nhau thành từng làn gió mát, lắc lư tán cây khổng lồ vạn tuổi.

Đã hơn nửa tiếng từ khi tiến vào bí cảnh, Hàn Lâm gần như trinh sát khắp mười dặm phía tây, ngoài việc phát hiện một chút vết tích của yêu thú bản địa, hắn không gặp được bất kỳ chiến đội nào.

Lặng lẽ ngồi sau tán lá của rừng già, hắn ngắm nhìn chân trời xa vời không có điểm cuối, trong lòng cũng có được một vài suy đoán. Gần một vạn người, nói ra thì đông, nhưng trải khắp một bí cảnh khổng lồ như Bạch Hạc có khác gì nắm cát rải vào biển cả.

Không vội tìm người, hắn ngược lại càng thêm cảnh giác với yêu thú của nơi này. Cứ nói Bạch Hạc đến tám phần là hư ảo, nhưng cũng chỉ là suy đoán từ bọn hắn, không hẳn là sự thật. Những vết tích yêu thú kia yếu thì chỉ là dã thú, nhưng mạnh, cấp tám cũng không phải là không, bởi vì ngay trước mặt hắn không xa chính là có một đầu.

Yêu thú cấp tám, đặt ở Nguyên Giới chính là tồn tại tương đương với cường giả Hồng Trần. Hắn mặc dù cũng coi như là thiên tài kiệt xuất, nhưng còn chưa tới mức yêu nghiệt như Hoàng Thiên. Lấy Sinh Thần đối đầu Hồng Trần cảnh, không chết thì cũng chính là ngắc ngoải.

Chỉ thấy phương xa, giữa rừng hoang lại có một bãi đá trống, đổ bên trên là một mớ cỏ rơm cuốn bện không khác gì tổ yến. Một đầu lợn rừng khổng lồ khoan thai ngự không trên ổ, thật giống như là đang trong quá trình đột phá, hào quang lấp lánh.

Hàn Lâm nhìn tràng cảnh ấy mà nuốt vào nước miếng, bước chân không tự chủ được khẽ lui về nửa bước. Yêu thú cấp tám, lại đang trong quá trình đột phá, dù cho không phải vượt đại cảnh lên cấp chín thì ít nhất cũng tiến vào tiểu cảnh trung kỳ, ngu ngơ bị nó lùa thì đúng là chỉ có đường chết.

Cẩn thận từng li, hắn đang định quay người ngự không rời khỏi, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng vù vù soạt soạt, sắc mặt nhất thời trắng xám.

- Á á… cứu mạng a… Lâm ca cứu mạng… khỉ điên…

Tiểu hoà thượng lúc này như kẻ dại vừa chạy vừa hét, nơi đũng quần không biết vì sao mà đều nổ tung thành rẻ rách, huynh đệ phất phới ra ngoài còn chẳng có thời gian che lại.

Trông thấy Hàn Lâm, nó như vớt được vàng, tốc độ không ngừng chạy tới bên này, đại thụ cũng chẳng thèm tránh, điên cuồng đυ.ng nổ.

Nghe thấy cả phiến rừng hoang hoảng loạn, Hàn Lâm thậm chí còn chưa kịp quát nó câm mồm, bỗng nhiên phát hiện ra nguy cơ kinh hoàng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, quay đầu ôm lấy nó hướng về phía bên lợn yêu kia mà trốn.

- Vυ't… phanh… oanh oanh…

Quả nhiên ngay lúc hắn vừa vọt ra, sau lưng đã xoẹt ra một đạo ánh kiếm khổng lồ, đem gần trăm cây đại thụ chém nát, đất đá nổ tung, rung trời động đất.

- Chạy a… chạy a… chạy không được bản hầu chém chết nhà ngươi.

Khói bụi còn chưa lắng xuống, phía xa xa đã vang lên tiếng Cẩu Thủ điên cuồng. Đúng a, điên cuồng, nó đều điên rồi, từ trước tới giờ chỉ có nó khiến người khác ăn thiệt thòi, lúc nào đến phiên một thằng nhóc đầu trọc ngu si chơi nó rồi.

Khi nó khỉ con bé nhỏ, thả rắm vào mặt nó sao?

Quả là muốn chết.

- Đánh nữa đi… đánh thật nhiều nữa đi… không phải muốn bạo chết ta sao… bản hầu cho ngươi bạo nát đít.

Nghiến răng kèn kẹt nói, Thuận Thiên trong tay nó lần nữa vung ra, thuỷ quang lấp lánh. Vốn là rừng rậm phủ kín sương mù, lúc này đây đều bị một kiếm này chém phân thành hai nửa, ầm ầm toái nát.

Thiên địa nổ vang, phong vân cuốn phá, thuỷ quang chớp mắt vượt qua không gian, tới gần tiểu hoà thượng thì như hoá thành roi da quất vào đít thằng nhóc, đánh cho bờ mông trắng đều thâm bầm tím ngắt.

- A… Đừng mà…

Tiểu hoà thượng kêu lên thảm thiết, một tay bợ đít, một tay ôm ghì lấy Hàn Lâm, gần như sắp khóc đến nơi.

Thật sự là nó sắp khóc tới nơi rồi, nó chỉ là trả thù đầu chó ngày xưa thôi mà, ai nghĩ tới liền chọc nó thành con khỉ điên thế này.

Nhưng nó mới chỉ là sắp khóc, còn Hàn Lâm thật sự là khóc luôn rồi. Hắn nào có hiểu mô tê gì, vốn là chẳng liên quan lúc này bỗng nhiên lại cũng bị con khỉ mất dạy này treo lên đánh. Mông hắn bây giờ chỉ sợ cũng sưng to một mảnh, Thuận Thiên quất thật quá mẹ nó đau.

Càng đáng sợ hơn là, hắn vừa trông thấy đằng trước con lợn kia đã tỉnh lại rồi. Không phải là đột phá thành công, mà là đang đột phá bị cưỡng ép tỉnh lại. Nhìn đôi mắt lợn đỏ lòm kia, đây hẳn là bị chọc điên chứ.

- Óc lợn nhìn cái gì, ngươi cũng muốn ăn đòn?

Nhưng mà lợn yêu điên, Cẩu Thủ càng điên hơn gấp bội, trông thấy thứ xấu xí này còn dám trừng mình, nó liền trợn mắt mà la to, tốc độ chẳng thèm giảm xuống truy tới cùng.

Lợn yêu mặc dù là lợn, nhưng cũng là cường giả lợn cấp tám, tự nhiên có thể nghe hiểu được ý của Cẩu Thủ, nhất thời bạo nổ, rống.

Mấy tên nhãi con không chỉ xâm phạm lãnh địa của nó, còn khiến cho quá trình đột phá của nó bị gián đoạn, lúc này còn dám đứng trước mặt nó la to, nào có cái lý đó.

- Đồ chó, m…

Chỉ là tội nghiệp cho nó, miệng còn chưa phun ra được hết câu, Cẩu Thủ đã không chút nể tình đem Thuận Thiên quất vào mõm nó, bôm bốp kêu vang.

- Thứ lợn ngu si.

“Éc…éc…cc”

Lần này lợn yêu triệt để không thể nhịn được nữa, thật bạo phát rồi. Chỉ thấy nó rống to một tiếng, thân hình khổng lồ toát lên ánh vàng, vung đuôi quất tới.

Hàn Lâm và tiểu hoà thượng là gần nó nhất, bị một pha này doạ cho tái mét, vội vàng quay đầu chạy ngược. Nhưng bọn hắn nhanh, đuôi lợn càng nhanh hơn gấp bội. Cái đuôi thô lớn như đại thụ trăm năm tuổi quét ngang khu rừng, mang theo một chút gì đó sót lại lâu ngày, thum thủm, quất cho cả hai người bọn hắn hộc máu mồm, nội tạng vỡ nát.

- Còn dám đánh trả, bản hầu thịt ngươi. Thèm lắm rồi Đuôi Lợn Hầm Lá Ngón.

Cẩu Thủ ngược lại là không kinh hoảng mà còn thêm hống hách. Thuận Thiên kiếm vung vung, cực kỳ tuỳ ý chém.

Một kiếm, nhưng không còn là quất như vừa rồi, mà là chém thật. Thuỷ quang vốn là hư, chớp mắt lao đi vậy mà hoá thực, đạt tới ngưỡng cực liền ầm ầm va chạm vào đuôi lợn.

- Phanh… anh…

Tiếng nổ như vàn vạn tấn pháo, rung động khắp trời.

- Ha…

Cẩu Thủ như là nắm chắc phần thắng, chẳng thèm để ý đuôi lợn thế nào, đã ngửa mặt cười to.

Nhưng rồi tiếng cười của nó còn chưa kịp vào nhịp, không gian bên dưới đã đột ngột vỡ ra. Đuôi lợn một vết xước cũng chẳng hề, theo đà xông tới quấn nát thuỷ quang, xuyên thẳng mặt chó mà quất.

Tiếng cười tắc nghẹn, Cẩu Thủ khắp mặt là cứt, bay ngược lên trên bầu trời. Lúc này nó mới kinh hoàng phát hiện ra, con lợn này không tầm thường như nó nghĩ:

- Mẹ nó… cường giả lợn à?

Buột miệng nói ra một câu, nó đánh cái rùng mình, nào còn tư thái hiên ngang thần võ như lúc nãy, xách đít chạy không còn bóng dáng.

Cũng là không thể trách nó, lợn yêu vốn đã là cường giả cấp tám, lại cố ý thu lại khí tức để tập trung đột phá, nào dễ dàng nhìn ra cảnh giới.

Khi nãy Hàn Lâm không chỉ căn cứ vào dấu vết bên ngoài, mà còn phải cẩn thận tiếp cận dò xét mất nửa ngày mới biết lợn yêu cường đại, nó vừa nãy điên điên khùng khùng thì làm sao có thời gian suy xét.

- Éc… đồ chó… để mạng lại.

Một đuôi quất bay nó, lợn yêu há mồm quát lớn.

Thường thức, yêu thú cấp bảy là có thể nói chuyện với con người, nhưng không đồng nghĩa rằng yêu thú nào cấp bảy trở lên cũng có thể. Một phần vì chúng nó cũng có ngôn ngữ riêng của mình, phần khác chính là không tiếp xúc quá nhiều với nhân loại.

Lợn yêu cường đại, nhưng từ nhỏ đến lớn đều ở trong bí cảnh, ngoài đám thiên kiêu mỗi năm một lần liền không có cái khác, tự nhiên chẳng thể nói quá nhiều.

Rống rận rung trời, lợn yêu phi thân mà tới. Toàn thân từng khối cơ thịt cuồn cuộn u lên cồm cộm, chi sau đạp không, chi trước kẹp đại thụ vụt qua, cực kỳ nhân tính hoá.

Cẩu Thủ bị cành lá vụt cho say sẩm mặt mày, rợn tóc gáy nhìn ngược về sau. Khi trông thấy hai cái chân lợn thô to đang ôm lấy gốc cây quất mình như quất ruồi, nó vừa sợ vừa bực, nhất thời siết chặt Thuận Thiên kiếm không nói được một câu uất ức.

Đầu trọc chơi nó thì cũng thôi đi, tự khi nào mà một con lợn cỏ cũng có thể quất nó ra bã thế này, không cam tâm a.

- Mặt Chó, đợi Thiên xuất thế, ta khiến hắn chém chết bà ngươi.

Lại nhìn đằng trước, Hàn Lâm khóc cũng không khóc nổi, cùng tiểu hoà thượng ôm lấy mặt mình sưng húp, vừa chạy vừa buông lời chửi mắng.

Sớm biết là thứ mất dạy này kiểu gì cũng gây ra hoạ, nhưng cũng không thể nghĩ mới vừa vào nó liền kéo thù hận. Lợn yêu cấp tám, chỉ sợ Dạ Sát Thiên Vân đoàn cũng phải khóc.

Bên kia, tiểu hoà thượng âm thầm líu lưỡi. Lâm ca đây là thực sự nộ, biết chửi bậy luôn rồi.



Bạch Hạc, tại vùng đất mà đoàn người Hàn Lâm tiến vào.

Ba thành viên còn lại của Dạ Sát Thiên Vân đoàn sớm đã trinh sát trở về, đang cùng nhau chờ đợi đội trưởng. Kiếm Ma cũng tương tự Hàn Lâm phát hiện ra được một đầu yêu thú bạch miêu cấp tám, vẫn đang nhắc nhở mọi người hành quân cẩn thận, tận lực tránh giao tranh cùng những con yêu thú này.

Nhưng rất nhanh bên kia rừng truyền tới một trận rầm rầm rung động, khiến cả ba người giật mình cảnh giác.

Lại qua rồi vài giây, cả ba người đều trở nên đần độn, trợn mắt ngoác mồm nhìn về đằng trước.

Kiếm Ma không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào con lợn khổng lồ như toà núi, hai chân ôm đại thụ điên cuồng quất tới bên này.

Này!

- Chạy mau…

Bị lợn yêu lùa cho thê thảm, Hàn Lâm trông thấy người mình còn đang đần độn đứng nhìn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi quát lớn.

Cẩu Thủ càng là trực tiếp, lúc ngang qua đem một bàn tay phiến thẳng vào mặt Kiếm Ma đang mộng, khiến hắn tỉnh lại vội vàng quay đầu chạy tháo.

- Mẹ nó… các ngươi làm sao trêu chọc nó rồi?

Vừa chạy, hắn vừa mờ mịt nhìn về Hàn Lâm đằng trước, rùng mình hỏi.

- Đừng hỏi ta, hỏi con khỉ mất dạy kia kìa.

Hàn Lâm nghiến răng nghiến lợi, trông thấy Cẩu Thủ còn muốn chạy áp sát về phía mình, không chút do dự đá nó một phát lộn ngược về đằng sau.

- Tiên sư, ta liền biết là ngươi gây hoạ.

Kiếm Ma vuốt mặt, hung hăng bồi cho Cẩu Thủ một cái tát nữa, hơi thở sắp vì tức mà không đều rồi.

- Khốn kiếp… các ngươi… các ngươi bắt nạt ta đúng không?

Cẩu Thủ bị đánh đau đến muốn khóc, nắm tay siết Thuận Thiên đều đỏ. Trông thấy bên kia tiểu hoà thượng và Cố Anh cũng đang rục rịch muốn đấm mình, nó tức đến nghiến ken két hàm răng sữa, mắng lớn:

- Bắt nạt ta, ta chém chết các ngươi.

Một lời vừa dứt, hư không bỗng nhiên vọt ra một bộ chiến giáp khoác lên thân hình của nó. Không quá chói mắt, nhưng vừa mặc vào liền khiến cho uy thế của nó vọt lên gấp mấy lần.

Sức mạnh cường hoành không chỉ áp về bốn phía, mà còn khiến cho Thuận Thiên rung động như là thức tỉnh. Không gian chung quanh đều vì thế mà vang lên cọt kẹt, dường như bị sức mạnh của hai đại thần binh này xúc động.

Đúng vậy, nếu như đám người Thạch Thiên Ngân có mặt tại nơi này, liền có thể phát hiện ra được quy tắc áp chế cảnh giới của nơi này đang bị phá vỡ, có tồn tại vượt qua Vấn Đỉnh ở trong Bạch Hạc.