Đó là ý cảnh kiếm đạo, là toàn bộ tinh hoa về kiếm mà Hoàng Thiên lĩnh ngộ ra từ khi bước chân vào con đường của kiếm. Kiếm là đạo, kiếm là tâm, kiếm là thân, kiếm là hồn là phách. Đốt sinh mệnh, đốt tinh huyết, đốt cả tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh, vậy đốt thêm ý cảnh kiếm đạo lại có xá gì. Hắn, đem cả ý cảnh kiếm đạo của mình ra để đổi lấy sức mạnh cực cùng.
Chỉ cần có thể tự tay báo thù rửa hận, cái giá này hoàn toàn xứng đáng.
Hắn đứng tại trước mặt Lâm Thanh Phong, nắm tay từ đầu tới cuối vẫn cứ thế siết lấy hồn thể của Lục Tiểu Ca, siết đến mức khuôn mặt trẻ tuổi của đối phương cũng phải vặn vẹo như lệ quỷ, tràn ngập thống khổ và kinh hoàng.
- Vì vậy nên… ngươi phải chết!
Một lời, không phải hướng Lục Tiểu Ca nói, mà là ám chỉ Lâm Thanh Phong. Nếu như nói trước đây hắn còn đôi phần do dự và mâu thuẫn, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn động sát ý đối với lão nhân này.
Dao ngắn trong tay vẫn còn ướt máu, sau khi hắn cất lời thì bỗng nhiên biến chuyển, thoắt cái hướng về phía Lâm Thanh Phong mà trảm sát.
- Xoát… vυ't… phanh…
Lưỡi dao lập loè lạnh lẽo, gần như đã vạch mở một phần cổ họng của kẻ thù, nhưng sát na sau đó bỗng nhiên xuất hiện một cỗ áp lực mạnh mẽ từ đằng sau ập tới, khiến cho hắn không thể không buông bỏ mà lui mạnh về đằng xa.
- Tiểu súc sinh… ngươi phải chăng quên đi chúng ta rồi?
Hai tên cường giả Diệp Gia không biết bằng cách nào tách ra khỏi vây sát của Cố Sở và Cố Thần Hoa, lúc này đứng trước bảo hộ lấy Lâm Thanh Phong. Trông thấy đồng minh của mình vật vờ sắp chết, ánh mắt bọn hắn không khỏi phát lạnh, nở rộ ra sát ý lạnh lùng, sâm nghiêm mà nói.
- Diệp gia sao?
Bị người đánh lén, vết thương trên người Hoàng Thiên càng thêm trầm trọng. Máu từ hai lỗ rách trên người không chút ngừng chảy, tuôn ra đẫm cả lớp vảy đen của trạng thái Ma Thần.
- Năm đó Vương Bân gϊếŧ chết huynh đệ ta, các ngươi cũng đóng góp không ít ah…
Đưa tay ngăn lại Cố Sở và Cố Thần Hoa đang có ý định lao lên, Hoàng Thiên hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn lấy ba người trước mặt đã lạnh lẽo đến ghê người.
- Thù cũ hận mới, hôm nay vừa hay chấm dứt. Tất cả các ngươi chết, hoặc ta vong.
Bước chân tưởng chừng như chậm rãi, nhưng thực chất lại nhanh đến cực cùng. Cửu Đạp Hoành Không bí dưới sức mạnh của Quy Nguyên đã đạt tới một cấp độ không thể nào tưởng tượng nổi, nhanh đến mức dù là cường giả Quy Nguyên cũng không thể nào nhìn thấu.
- Nhóc con ngông cuồng…
Sắc mặt hai tên cường giả Diệp Gia sau lời ấy lập tức khó coi đến cực điểm, chỉ là khoé môi lại như có như không nở ra một nụ cười khinh thị. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Hoàng Thiên dù đã có sức mạnh Quy Nguyên, nhưng bản chất vẫn chỉ là một tên nhóc ngu si, ngông cuồng tự đại mà thôi.
- Nếu đã muốn chết như vậy, thì đi gặp sư phụ của mình đi thôi.
Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, hai người bọn hắn cũng theo đó mà tiêu thất. Song đao nhất xích cộng hưởng giữa nền trời u tối, mang đến khí tức cường hoành khắp không gian, để người biến sắc.
Nhưng rồi, người ta còn chưa kịp nhìn thấy bọn hắn oai phong thế nào, thân thể Hoàng Thiên đã chợt hiện trên nền trời mờ ảo. Đối mặt với hai vị cường giả liên sát, hắn không lùi mà tiến, khoé môi nở ra một nụ cười dữ tợn, Thiên Kiếm càn quét mà qua.
Phanh một tiếng minh thiên, kiếm ý như là mãnh thú Hồng Hoang phả vào mặt hai tên cường giả Diệp Gia, mang theo cả xung chấn cực đại khiến binh khí trong tay bọn hắn cũng phải run lên, suýt chút nữa văng khỏi tầm kiểm soát.
- Vυ't…
Chiến đấu bậc này, nửa giây cũng là định sinh định tử. Hai tên cường giả Diệp Gia đến thời gian kinh sợ cũng không có, ngay sau đó thuận mình lao về hai hướng trái ngược, cưỡng ép Hoàng Thiên rơi vào thế gọng kìm.
- Phanh… phanh… phốc.
Vài tiếng vang lên, máu tươi xối xả, huyết nhục văng ra. Chiến đấu trong bất lợi, Hoàng Thiên dù cường đại hơn nữa cũng khó lòng mà bảo toàn. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện ra cực nhiều vết thương mới, ngay cả cánh tay cầm Thiên Kiếm cũng bị mở ra hai đoạn vết chém chạy dài, cực kỳ khủng bố.
- Ha ha… Ma Thần, cũng chỉ có thế mà thôi.
Không chỉ một lần đắc thủ, tên trưởng lão Diệp Gia không khỏi cười dài đắc ý, ánh mắt nhìn lấy Hoàng Thiên như nhìn một kẻ đã chết.
Nhưng một lời của hắn, lại khiến cho Hoàng Thiên không khỏi nở nụ cười lành lạnh. Đôi tròng mắt sát na bắn ra quang mang sáng chói, oanh một tiếng vang động trời, sau lưng hắn bỗng nhiên mọc ra hai cánh nghịch màu, kéo theo là một cỗ sức mạnh bàng bạc vô biên.
- Oanh
Một tiếng vang thật lớn như trời đất sụp đổ, lực lượng cường đại vô cùng nháy mắt đánh thẳng tới trên đầu, khiến cho tên trưởng lão Diệp Gia mang theo sắc mặt kinh hãi mà bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún.
Mà Hoàng Thiên có thêm hai cánh, tốc độ càng thêm khủng bố. Theo tiếng thét dài, thân thể hắn rất nhanh truy sát theo, nắm tay như lợi trảo xoẹt qua, xé toang l*иg ngực của đối thủ.
Ôm lấy vùng ngực đẫm máu, sắc mặt tên trưởng lão Diệp Gia tràn đầy lửa nộ và ác ý. Hắn nghiến răng vung một thanh tiên đao chặn lại thế tới của Hoàng Thiên, thanh còn lại bất chợt quay ra, xoát một tiếng điên cuồng chém về phía đại địa.
- Ngươi muốn chết…
Một màn này để cho sắc mặt Hoàng Thiên kịch biến, sau cùng là vặn vẹo đến điên cuồng, đay nghiến nói ra.
Chỉ thấy nơi xa, Hàn Lâm vốn đang cùng Lục tổ và Bát tổ của Cố Gia tham chiến, chớp mắt bị một đao này chém nổ tung cả hồn thể, suýt chút nữa trọng thương trốn vào bên trong Cố Tinh Cực Đạo thạch.
Một màn ám ảnh ấy, để cho Hoàng Thiên gần như mất đi tất cả kiểm soát, chỉ còn vô biên vô tận điên cuồng và hận ý. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng nghiến nát, gần như bỏ qua mọi tồn tại khác như điên như dại lao về phía kẻ thù.
Cơ hội hiếm có, tên cường giả kia rất nhanh chớp được, cười gằn gϊếŧ tới. Lợi dụng phút giây Hoàng Thiên mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên chuyển mình phóng ra tiên xích. Một xích không dài, vậy mà như thuấn di qua vạn mét khoảng cách, bất ngờ hoá mãng xà siết chặt lấy cổ Hoàng Thiên.
Một bước tốc biến mà qua, thân hình hắn trong giây lát liền xuất hiện đằng sau tên trưởng lão, hai tay dùng hết sức mạnh bình sinh mà kéo.
Quản chi là Ma Thần biến cường đại, nhưng dưới một cú kéo toàn lực của Quy Nguyên cường giả cũng khó lòng mà kháng cự. Chỉ thấy Hoàng Thiên còn chưa kịp dùng Thiên Kiếm chém tan sợi xích, thân thể đã mất đi khống chế mà lao về phía hai người bọn chúng.
Tên trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiên đao nhất thời bắt chéo, chuẩn xác đem cổ của đối phương chém rời.
- Ha ha… súc sinh ngông cuồng, tự rước lấy cái chết.
Trông thấy đầu người bay ra, mang theo máu nóng phun trào, tên trưởng lão Diệp Gia không khỏi đắc ý cười to. Tiên đao trong tay hắn không chút nào dừng lại chém thẳng, ý đồ muốn đem thân xác Hoàng Thiên hoàn toàn huỷ diệt.
- Ha ha ha… Cố Sở, đến Ma Thần cũng không chống nổi chúng ta, các ngươi còn cái gì để dựa vào? Ha ha… chi bằng theo hắn chết đi thôi.
Gϊếŧ được Hoàng Thiên, tên trưởng lão Diệp Gia đắc ý như chưa từng được đắc ý, liên tục ngửa mặt mà cười. Miệng hắn nói, ánh mắt hắn nhìn, mỗi một động tác đều tràn đầy vẻ cuồng tiếu và xem thường thiên hạ.
- Phốc…
Nhưng rồi, vẻ đắc ý của hắn chẳng duy trì được lâu, một âm thanh lạnh gáy bỗng nhiên vang lên khiến tiếng cười của hắn im bặt.
Thoắt cái quay đầu, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hoàng Thiên đang lạnh lùng nhìn hắn, một tay xách lên cái xác người không hồn, còn bên kia, nắm tay bỗng nhiều hơn một trái tim đỏ máu, và một đầu hồn thể.
- Ngươi… ngươi…
Tên trưởng lão Diệp Gia run run mà nói, không phải sợ hãi mà là vì nộ khí nghẹn đầy. Lẽ dĩ nhiên, hắn đã phát hiện ra người mà mình gϊếŧ chết trước đó chỉ là một tràng ảo ảnh. Mà chân thân của Hoàng Thiên, từ ban đầu đã ẩn tàng vào trong không gian lĩnh vực, lợi dụng thời điểm hắn đắc ý mà hạ sát đồng bọn của mình.
Nhìn thấy sư đệ bị Hoàng Thiên bóp chết, thậm chí là hồn thể cũng không kịp vào luân hồi, bị người dày vò tra tấn, khoé mắt hắn như bắn ra máu đỏ, hận ý điên cuồng.
- Trợ người hại chết huynh đệ ta, ngươi nên nghĩ sẽ có một ngày này.
Lạnh lẽo nói ra một lời, Hoàng Thiên giương tay giơ lên hai đầu hồn thể, bộc phá ra Luyện Hồn Trấn Quỷ pháp mà bóp vào. Siết chặt, bóp nát và đay nghiến, trong mắt hắn bỗng nhiên tràn về những hình ảnh mà cả cuộc đời này hắn không thể nào quên được. Huynh đệ bị người xé xác, sư phụ bị người đâm chết sau lưng, và hắn… hắn chỉ biết trơ mắt mà nhìn.
Nỗi ám ảnh đó, đất trời này có mấy người hiểu thấu. Hôm nay, hắn muốn bọn chúng cũng phải cảm thụ niềm đau đó, muốn tất cả bọn chúng cùng nhau chết trong hận thù và bất lực.
- A… a… ta gϊếŧ ngươi.
Tận mắt trông thấy đệ đệ mình hồn phi phách tán, tên trưởng lão Diệp Gia gầm lên như là dã thú. Trong chớp mắt này, hai thanh tiên đao của hắn vang lên oanh minh, đao ảnh băng hàn nháy mắt bắt ra, dũng mãnh không khác gì vô biên nộ tiễn.
- Tất cả, chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
Trước công kích điên cuồng của tên trưởng lão Diệp Gia, Hoàng Thiên lại khẽ nở ra một nụ cười tà dị.
Chỉ nghe một tiếng leng keng như tiếng kiếm khí, khắp trời rộ nước. Một cơn mưa không chút nào báo hiệu bỗng nhiên phủ xuống, mang theo gió lạnh thét gào.
Tỷ tỷ giọt điên cuồng trút xuống, chớp mắt biến đại địa kia thành một vùng đại hải. Biển đêm trăng tối, kiếm ý cửu trùng thiên. Vô tận hạt mưa giây phút ấy bỗng nhiên nhất tề ngưng đọng, oanh oanh biến hoá thành từng đầu kiếm thuỷ, tinh quang nộ phóng, sát cơ tràn đầy.
- Một kiếm này, ta gọi Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên.
Âm thanh vang vọng, tỷ tỷ đạo kiếm thuỷ chớp mắt ấy nhất tề rung chuyển. Tiếng phanh phanh vỡ nát vang lên, hàng ngàn người ngã xuống. Cường giả thập phương thế lực đang vây gϊếŧ huynh đệ Cố Gia, nhất là người của hai nhà Lục - Diệp trong khoảnh khắc ấy gần như bị diệt sát, bị kiếm thuỷ vô biên vô tận băm nát thành trăm ngàn mảnh nhỏ.