Một lúc liên chiến hai vị cường giả Quy Nguyên, thậm chí còn phải lưỡng bại câu thương với cường giả vượt qua phạm trù nhân loại, Vương Đình đã sớm điêu tàn đến không chịu nổi. Vốn nghĩ có thể dựa vào tam đạo địa mà trốn khỏi nơi đây, ai có thể ngờ tới kẻ mà ông cho rằng đã chết lại vẫn lưu lại hậu thủ sau cùng, lợi dụng thời điểm ông sơ xuất nhất mà tước đi tính mạng của ông như thế.
Lục Tiểu Ca thân là một trong những vị chí cường giả thế hệ cũ của Nguyên Giới, danh tiếng có lẽ so với Lâm Thanh Phong càng thêm vang dội. Nhưng có mấy người biết được hắn không chỉ đơn thuần là một vị chí cường giả Quy Nguyên, mà còn là một tên cường giả luyện hồn đến chí cường. Hồn thể của hắn có thể không đạt tới cấp độ như thân thể, nhưng so với Vấn Đỉnh điên phong thì mạnh hơn nhiều lắm.
Đó cũng là nguyên nhân mà một thương kia của Vương Đình tưởng chừng đã gϊếŧ chết hắn, lại không ngờ được chỉ diệt được chân thân, còn hồn thể của hắn sớm ẩn náu đi, chờ thời phản sát.
- Ngươi yên tâm chết đi thôi… ta sẽ sớm để thầy trò các ngươi tương phùng.
Một chân đạp lên thân thể Vương Đình đang hấp hối, Lục Tiểu Ca cười mà như không cười nói ra, hai mắt sắc lên tia cay độc và ác ý. Mối thù gϊếŧ đệ tử, diệt chân thân, quả thực không thể nào mà lắng xuống dễ dàng.
Hắn không những muốn gϊếŧ chết Vương Đình, mà còn muốn bắt lấy đệ tử của ông, muốn cho những người thân cận của ông đều phải chết.
- Đem thứ dơ bẩn này treo lên cổng học viện cho ta. Gửi tin báo đến Tuyết Vũ, nói với tên phản đồ Hoàng Thiên rằng hắn có ba ngày để trở về nhặt xác sư phụ mình. Nếu như hắn không dám tới, vậy thì để cho đàn chó hoang nhặt dùm hắn đi.
Không có một chút thể hiện nên có của Thượng vị giả, Lục Tiểu ca hành động chẳng khác nào một tên tiểu nhân hèn hạ. Nhưng hèn hại thì lại thế nào, khi mà tất cả nhân sĩ nơi đây không còn ai dám trái lời của hắn.
Thậm chí là nhân vật quyền lực như Lâm Thanh Phong cũng chỉ biết cau mày nhăn mặt, im lặng không nói gì.
- Tên khốn kiếp này.
Đúng lúc mà đám người đang chuẩn bị làm theo lời Lục Tiểu Ca, phía xa nơi Thông Thiên Phong bỗng nhiên vang lên tiếng mắng.
Tiểu hoà thượng như đang nổi cơn thịnh nộ, hai mắt bắn ra sát khí doạ người. Nó nhìn Lục Tiểu Ca như nhìn một kẻ thù không đội trời chung, sát ý đậm đặc doạ người. Không ai biết vì sao nó lại tỏ ra quá khích như thế, thậm chí không chút e ngại chửi mắng vị chí cường giả đáng sợ này.
- Suýt nữa quên mất hai tên oắt này, bắt luôn bọn chúng cho ta.
Không làm thì thôi, một khi làm liền làm đến triệt triệt để để, không chút do dự. Lục Tiểu Ca trực tiếp ra lệnh cho người bắt lấy tiểu hoà thượng cùng Cẩu Thủ.
Theo hắn thấy, quan hệ của tên nhóc hoà thượng và khỉ này với Hoàng Thiên càng thêm thân thuộc. Nếu chẳng phải trước đây còn e ngại sự can thiệp của Anh Vũ, hắn đã sớm đem bọn chúng diệt sát từ lâu.
- Bắt chúng ta? Tên đầu bò, ngươi nghĩ bản thân may mắn gϊếŧ chết Vương Đình liền có thể không coi ai ra gì hay sao?
Kiêu ngạo đến không thể nào kiêu ngạo hơn, Cẩu Thủ đứng thẳng trên vai tiểu hoà thượng lãnh đạm nói ra. Nó thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn đối thủ, từ đầu tới cuối đặt tại thân Anh Vũ.
Nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn, nhìn lấy đôi tròng mắt do dự đến mâu thuẫn ấy, nó chỉ biết thở dài tiếc nuối. Nó biết, Anh Vũ cực kỳ khó xử, nhưng cũng biết rằng kể từ giờ phút ấy, Anh Vũ đã không còn là Anh Vũ khi xưa nữa.
Hắn biết suy nghĩ, hắn biết hắn phải lựa chọn, và hắn đã lựa chọn ủng hộ ông nội của mình.
- Đi thôi đầu trọc… Thiên Nguyên này không còn chào đón chúng ta nữa rồi.
Có chút lạc lõng ngồi phục xuống vai tiểu hoà thượng, nó lắc lắc nhẹ cái đầu nhỏ nhắn mà nói, ánh mắt có chút mất mát và bi thương.
Mặc dù Hoàng Thiên mới là chủ nhân của nó, nhưng thời gian nó ở cùng chủ nhân còn không bằng một phần mười Anh Vũ, tình cảm gắn bó không phải ngày một ngày hai.
Giờ đây người mà nó xem là thân thuộc ấy lại do dự khi có kẻ đang uy hϊếp đến sống chết của nó, nó làm sao không buồn lòng cho được.
- Muốn đi? Mơ tưởng.
Bị con khỉ này khinh thường đến thế, Lục Tiểu Ca dù không muốn chấp nhặt nó cũng khó lòng mà bình tĩnh. Khi nghe thấy nó còn muốn rời đi trước mặt mình, không khỏi cười lạnh mà ra tay.
Hồn phiên trong tay hắn nháy mắt biến trướng, như hoá thành lợi chảo chụp vào trên đầu một người một khỉ.
- Không…
Biến cố bất ngờ để cho Anh Vũ bừng tỉnh khỏi cơn do dự, theo bản năng mà hô lên một tiếng. Đôi chân đạp gió mà lên, ý đồ muốn ngăn cản Lục Tiểu Ca gϊếŧ người.
Chỉ là hắn vừa mới bước ra được lưng chừng, bờ vai đã bị nắm chặt bởi một nắm tay thô gầy, khiến hắn không thể không dừng bước.
- Ha ha, chút tiểu thuật mà thôi. Đầu trọc, giao cho ngươi.
Vẫn là bộ dáng khinh thường thiên hạ, con khỉ đầu chó này khinh khỉnh cười nhạo một tiếng, sau đó không chút do dự nhảy xuống trốn sau lưng tiểu hoà thượng, để người nghẹn họng không nói nên lời.
Tiểu hoà thượng hiếm khi không cùng so đo miệng lưỡi với nó, cười lạnh tung ra một tấm ngọc phù.
Ông…
Ngọc phù phiêu diêu trong gió, chớp mắt hình thành ra một vách màng hào quang kim sắc, bao bọc hai tên bọn chúng vào trong.
- Phanh…
Lợi chảo thế đến rợp trời, khi va chạm với vách màng thì vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.
- Cái gì?
Toàn trường hoảng hốt. Những tưởng Lục Tiểu Ca sẽ chẳng khó khăn gì diệt sát hai tên nhóc, ai có thể ngờ tới được hắn chẳng những không thể làm gì bọn chúng, ngược lại còn bị vách màng kia phản phệ, suýt nữa trọng thương trở về.
- Nếu chẳng phải sư phụ không cho phép ta can thiệp vào tương lai sau khi sử dụng Thiên Cơ Thuật, ngươi nghĩ bản thân có thể gϊếŧ chết ông ấy sao?
Tiểu hoà thượng một mực bình tĩnh đứng trong vách màng bảo hộ, ánh mắt xuyên qua mấy chục dặm thinh không đặt lên người Lục Tiểu Ca, siết lấy nắm đấm nói ra.
Ngưng lại một lát, nó lại tiếp lời, thần sắc cực kỳ khó chịu:
- Gϊếŧ người của ngũ đại thiền phái, một ngày nào đó ngươi sẽ biết được việc làm này ngu ngốc đến nhường nào ah.
Tiếng nói non nớt còn vang, thân hình nó cùng Cẩu Thủ đã sớm tiêu thất khỏi khung trời, để lại phía sau một Lục Tiểu Ca đầy nộ khí và bất lực.
- Khốn kiếp…
Bị một tên nhóc khinh thường mà không làm gì được, vị chí cường giả này giận đến mức run rẩy cả thần hồn, thậm chí còn giận cá chém thớt, vung tay đánh gϊếŧ mấy tên đệ tử đang dọn xác Vương Đình.
Máu tươi vương vãi, một cú tát vậy mà trực tiếp đánh chết tươi ba người, chỉ còn lại một tên thanh niên trẻ tuổi là may mắn thoát kiếp, nhưng cũng thụ thương không nhẹ.
Có chút nặng nề đứng dậy lau đi vết máu, hắn nhìn về phía Lục Tiểu Ca với một con mắt lập loè sát khí, như hận không thể đem đối phương phanh thây thành ngàn mảnh. Nhưng rồi một chút lý trí vẫn còn, để hắn áp xuống sự hận thù ấy, cẩn thận nhặt lên từng mảnh xác, rồi chậm dãi rời đi nơi này.
Bóng dáng cao lớn của hắn xa dần, mờ dần rồi khuất hẳn sau ánh sáng ấm áp của hừng đông, mang theo một vị thần thoại anh hùng của đại lục tiến về nơi vĩnh hằng.
…
Cùng vào khoảnh khắc ấy, tuyết rơi trắng cả bầu trời Tuyết Vũ.
Trên con đường lớn dẫn tới đại trận truyền tống của Cố Gia, thấp thoáng đâu đó một bóng người đang quỳ trên nền tuyết. Mặc cho gió rét rít qua, mặc cho bông tuyết phủ đầy mái tóc, hắn vẫn lẳng lặng quỳ phục tại đó, run rẩy đến không nói nên lời.
Trước mặt hắn, một cái tinh diện vẫn đang còn phát sáng, ẩn hiện lên những dòng hình ảnh khiến hắn đau tận đến xương tuỷ.
Đó là một lão nhân lớn tuổi, với thân thể tràn đầy những vết thương đâm chém. Ông không còn hai chân, một tay cũng bị phế, máu tươi nhiễm đỏ cả khung trời.
Sư phụ hắn, chết rồi.
Người từng bất chấp đối đầu với thế nhân để bảo vệ hắn, chết rồi. Chết ngay trước sự chứng kiến của hắn, trước sự vô năng và bất lực của hắn, ông chết rồi.
Hắn quỳ giữa con đường tuyết trắng, nơi mà phía trước có một toà đại trận đang trên đà khởi động, thứ mà hắn nghĩ sẽ đưa hắn đến bên ông khi mà ông cần hắn nhất. Nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi.
- Ha ha… ha… ha…
Tiếng cười, nhưng còn thê lương hơn tiếng khóc. Hắn thống khổ gầm lên, như tiếng gầm của một con sói cô độc đến điêu tàn, thê lương và tuyệt vọng.
Máu tươi không biết tự đâu trào lên trên khoé môi ấy, tí tách điểm tô lên nền tuyết, như hoá thành những đoá hoa đỏ thắm, tang thương một màu máu.
- Ta… muốn… gϊếŧ… người.
Thế rồi tiếng cười của hắn bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một thứ giọng khản đặc khó nghe, gằn lên từng chữ.
Ánh mắt hắn trở nên hung tàn nhìn về phía đại trận truyền tống, mỗi một bộ vị trên khuôn mặt, mỗi một cơ thịt đều run lên dữ dội, để cho trời xoay đất chuyển. Mi tâm hắn vỡ ra, để lộ một con ngươi mang hình thái thái cực, sáng chói hai màu đảo nghịch.
Không gian sau tiếng nói ấy bỗng nhiên càng thêm lạnh lẽo, so với địa ngục băng giá càng thêm âm hàn. Lý trí, đã sớm không còn tồn tại trong tâm trí hắn nữa, mà chỉ có hận thù, chỉ có một ham muốn gϊếŧ chóc gần như muốn bùng nổ ngay tức khắc. Hắn muốn gϊếŧ người.
- Vâng…
Mà phía sau hắn, không biết tự lúc nào xuất hiện năm sáu cái thân ảnh, lẳng lặng dõi theo hắn. Đến khi lời hắn nói ra, bọn họ thậm chí một chút do dự cũng không, gật đầu đáp ứng.
Hôm nay… bọn hắn muốn đi gϊếŧ người.