Khói bụi tan đi, để lại trên mặt đất một vết hằn khổng lồ dài hơn trăm mét. Năm cái xác người vỡ nát dính chặt dưới nền đất nứt, sau khi nước chảy vào thì túa ra vô cùng vô tận máu tươi, hoà lẫn vào trong màu bùn thẫm, ghê người vô cùng.
Sáu con người, mới vừa nãy còn một bộ dáng ngông cuồng, cao cao tại thượng, lúc này đây đã chết tươi năm người. Chỉ còn tên thanh niên tóc tím là may mắn sống sót, nhưng hai chân đều đã vỡ nát, bị Anh Vũ siết lấy cổ mà xách lên, thê thảm không thể nào tả nổi.
- Vυ't… phanh…
Tại thời điểm mà Anh Vũ muốn bóp chết tên thanh niên mắt tím, một đoàn ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ bên chín tầng trời phóng xuống, thoáng chốc va chạm đánh hắn bật ngửa về sau. Theo ngay sau đó là một âm thanh hùng hồn lan toả.
- Anh Vũ, bọn hắn mặc dù nói chuyện có hơi quá lời, nhưng cũng không đến mức phải chết. Ngươi ra tay nặng như thế, phải chăng quá không coi ai ra gì?
Tình huống bất ngờ khiến cho rất nhiều người ngẩn ra, nhịn không được hướng về phía bầu trời mà nhìn lại. Chỉ thấy phía xa trên thinh không u tối bỗng nhiên vυ't tới một cái bóng người, sinh sinh đứng chặn ở trước mặt tên thanh niên mắt tím.
Hắn là một cái thanh niên cao lớn, so với Anh Vũ phải hơn hẳn một cái đầu, mái tóc bạch kim dài quá vai, để xoã tự do khiến ở hắn toát lên một vẻ hoang dã và hào phóng hơn người. Trên khuôn mặt nổi bật hẳn lên đôi tròng mắt lam sắc, tản mát ra hào quang xanh thẳm, cơ hồ đem bốn phương không gian đều nhuộm màu.
- Là Nguỵ Tôn.
Trông thấy khuôn mặt của người tới, ở bên dưới thoáng chốc vang lên liên miên tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn họ nhận biết người mới tới này, thậm chí nhìn vào thái độ liền dễ dàng nhận thấy tất cả đều toát ra vô cùng nể sợ, so với Anh Vũ càng thêm kiêng kỵ.
Có thể tại địa bàn của Thiên Nguyên học viện tạo nên danh khí như vậy, còn không chút e ngại đối đầu với Anh Vũ, thân phận của hắn đương nhiên sẽ không thua kém Anh Vũ quá nhiều.
Đúng thế, hắn chính là Nguỵ Tôn, không chỉ là đệ tử chân truyền duy nhất của chí cường giả Lục Tiểu ca, mà còn là một ngôi sao sáng chói hiện nay của Thiên Nguyên đại lục, tự lâu đứng đầu top mười cường giả trong Anh hùng bảng, cơ hồ cùng Lâm Anh Vũ tề minh.
- Ngươi muốn chết.
Lửa giận của Anh Vũ chưa giảm chút nào, lại bị người ngăn cản thì càng thêm giận giữ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng quát lớn, bước chân cũng nương theo đó mà phóng đi, đạp cho thiên địa phía sau ầm ầm nổ nát. Giữa tinh không mờ tối, Đả Thần Bổng như hoá thành đại thụ ngàn vạn năm, khuấy động ra cả một trời lôi mà đập về phía Nguỵ Tôn.
- Phanh!
Nổ lớn kinh thiên, Nguỵ Tôn thì không biết thế nào, mà người bên dưới đều đã bị dư ba quất cho thê thảm. Không ít người ở gần sắc mặt tái mét bị bắn ngược ra ngoài, tinh huyết ngòn ngọt nơi cổ họng.
- Đã sớm nghe nói ngươi hung tính cực kỳ, ngông cuồng tự đại. Hôm nay được chứng kiến quả nhiên không khác gì lời đồn.
Nguỵ Tôn đỡ lấy một côn khủng bố, sắc mặt cũng không dễ dàng gì. Trông thấy Anh Vũ còn không hạ xuống sát khí, tròng mắt hắn thoáng lạnh lùng, ngoài miệng nói nhưng nội tâm thì cười, bá khí tuôn ra.
- Một đời thanh danh của Thanh Phong tiền bối, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngươi bôi nhọ. Ta cũng vì tiền bối mà bi ai.
Lại tiếp tục ngăn một kích của Anh Vũ, Nguỵ Tôn thản nhiên nói. Một câu kết thúc, khí thế quanh thân nhất tề bộc phát kinh người. Cỗ khí tức này hung lệ tới cực điểm, so với sát khí của Anh Vũ càng thêm điên cuồng gấp bội.
Hiện trường thoáng chốc lạnh lẽo ghê người, ai ai cũng có cảm giác có một luồng hơi lạnh thổi vào tóc gáy, nhao nhao khϊếp đảm bỏ chạy về xa.
Chỉ thấy Nguỵ Tôn thoáng chốc hoá thành u minh, nơi cánh tay ẩn hiện muôn trùng đồ án màu lam, trùng điệp lên nhau mà dệt thành cổ giáp. Một nắm định thời không, một quyền vỡ đất trời, thoáng chốc muốn kích tại đầu lâu Anh Vũ, phát ra khí tức u minh phô thiên cái địa.
Anh Vũ đương nhiên sẽ không để đối phương đánh vỡ đầu mình, nắm đấm cũng thuận thế vung lên, hung ác nổ ra một quyền cực chấn. Lực lượng kinh người nổ ra không gian, vang lên lớp lớp chấn động sấm rền.
- Oành…
Chẳng khác nào hai toà Thái Cổ thần sơn va chạm, thế giới đảo điên. Hai cái bóng người trực tiếp bị bật ngược trở ra, y phục nơi cánh tay và bả vai đều nổ tan thành bụi phấn.
- Bất cứ kẻ nào bôi nhọ huynh đệ của ta… đều phải chết. Ngươi… cũng không ngoại lệ.
Anh Vũ vừa ổn định lại thân hình, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nguỵ Tôn. Hắn làm sao không biết kẻ này chính là chủ mưu sau lưng của mọi chuyện. Mấy tên ngu ngốc kia tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng còn chưa đủ để trước mặt hắn ngông cuồng như thế.
- Vì một tên phản đồ mà tàn sát người mình. Anh Vũ, ngươi không thấy hổ thẹn với người dân Thiên Nguyên, với ông nội của mình sao?
Nguỵ Tôn đã sớm đạt được mục đích của mình, trông thấy Anh Vũ nổi điên thì càng thêm hưng phấn, cười lạnh nói ra.
Trả lời cho hắn là một côn rợp trời khủng bố, pháp tắc đan xen khiêu động cả trăm dặm không gian, hoá thành một cỗ lực lượng trầm trọng không gì sánh kịp, phá thủng nền trời.
- Đùng.
Quá mức mạnh mẽ không gì sánh kịp, trường côn cứ thế quất vào trên thân của hắn đem hắn đánh bay, thân thể hoá thành lưu tinh xuyên thủng cả chục toà đình đài, chấn động kinh người.
- Ngươi muốn chết!
Thân là tuyệt thế thiên tài, Nguỵ Tôn đã bao giờ bị người ngược thảm như thế. Chỉ thấy hắn chật vật bay ra từ trong đình đài đổ nát, đôi mắt lam sắc loé lên ánh hồng, liều mạng lao về phía kẻ thù.
Anh Vũ không chút biểu lộ cảm xúc, Đả Thần Bổng thu về bên người, rồi lại phóng ra hồng quang. Mười cái quang luân quấn chặt quanh hai cánh tay, trực tiếp cùng với Nguỵ Tôn đối chiến.
Bầu trời rung động hào quang, kịch liệt run rẩy như sắp bị hỗn loạn năng lượng đập tan. Anh Vũ và Nguỵ Tôn thực lực tương đồng đến đáng sợ, nhất thời không thể nào phân rõ yếu mạnh, giằng co đến tận nửa giờ vẫn không xong.
- Người khác đang tổ chức lễ hội, hai người các ngươi đánh nhau còn ra thể thống gì?
Ngay tại thời điểm mà chiến đấu sắp đi tới thăng hoa, một đạo âm thanh to lớn bỗng nhiên vang lên trong trời đất, đem hai người bọn hắn quất ngược trở về trong khuôn viên.
- Thiên địa năng lượng, là chí cường giả Quy Nguyên.
Biến cố để cho rất nhiều người giật mình kinh hô, ai nấy vẻ mặt đều tràn ngập sùng kính nhìn về phía xa. Người tới, còn có thể là ai khác ngoài đệ nhất cường giả của Thiên Nguyên, vị lãnh tụ vĩ đại nhất của học viện này đây.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh vυ't qua, tỏa ra quang mang thanh sắc phiêu phù trên không của nơi này. Từng đạo phù văn huyền ảo không ngừng vận chuyển quanh người khiến cho ông ta càng thêm thần thánh.
Quả nhiên, người tới là Lâm Thanh Phong.
Sáu năm trôi qua, khí tức của ông so với năm đó càng thêm nồng hậu, thân thể ngự không mà như hòa vào thiên địa, tỏa ra một luồng khí tức như siêu việt tất thảy, nhìn xuống chúng sinh.
Duy chỉ có đôi tròng mắt là không còn linh động như xưa, như có như không chất chứa một trời tâm sự, và đâu đó là một sự mỏi mệt buông xuôi.
- Ngươi… sống không lâu nữa đâu.
Ông nội can ngăn, Anh Vũ dĩ nhiên không thể tiếp tục ra tay nữa. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh lẽo nhìn về phía Nguỵ Tôn, không che giấu sát khí chút nào mà nói.
Đây không phải lần đầu tiên hắn và Nguỵ Tôn đối nghịch, nhưng lại chính là lần duy nhất khiến hắn nổi lên sát tâm đối với kẻ này. Không sớm thì muộn, hắn sẽ chính tay mình kết liễu cuộc đời của đối phương.
- Bằng vào ngươi? Si tâm vọng tưởng.
Nguỵ Tôn đương nhiên sẽ không e sợ lời cảnh cáo của Anh Vũ, ngược lại còn lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Người khác sợ Anh Vũ, nhưng hắn thì không bao giờ.
Anh Vũ không để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nhìn ông nội mình một chút, sau đó quay đầu bỏ đi. Phía sau hắn, Hứa Thanh Hoa lặng im đứng trong đình các đổ vỡ, nửa muốn bước theo nửa lại do dự không quyết, thần sắc bi thương vô cùng.
Nàng biết nguyên nhân hắn trở nên như vậy, cũng vì nguyên nhân đó mà cảm thấy không cam lòng.
- Vì cái gì? Vì cái gì mà khi đám người kia lấy ta để đùa cợt ngươi, ngươi chẳng hề để ý. Nhưng khi bọn hắn nhắc tới Hoàng Thiên, ngươi lại trở nên điên cuồng đến thế? Sáu năm rồi, sáu năm ta ở bên chăm sóc ngươi, chẳng lẽ còn không bằng một góc của tên huynh đệ bội bạc đó hay sao?
Gió thổi nhẹ nhàng, mang tới nơi đây cơn mưa phùn se sắt của mùa xuân. Cô gái đứng giữa màn mưa trắng xoá, để mặc cho bụi nước bay bay thấm trên thân mình giá lạnh. Nước mắt lăn dài trên gò má ấy, ưu thương và lặng lẽ, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong sáu năm nay, nàng tủi thân mà khóc.
Và cũng giống như muôn vàn lần trước, hắn chẳng hề hay.
- Cuồng phong cuồn cuộn thổi trời mây
Mưa quất mưa tuôn trên thân gầy
Thiếu nữ năm xưa nay lại khóc
Tráng sĩ bao giờ, tỉnh ngộ đây?
Cẩu Thủ hiếm khi biết điều ngồi ở một bên, trông thấy Hứa Thanh Hoa bi thương thì không khỏi man mác buồn lòng, nhẹ nhàng ngâm nga câu hát.
Ánh mắt nó đặt ở xa xa, giọng thơ bay bổng khung trời, để lòng người nặng trĩu. Có lẽ, chính bản thân nó cũng đã từng trải qua những năm tháng ấy, trải qua cái thời gian u buồn nhất của cuộc đời.
- Nhân sinh mà. Đầu trọc, chúng ta đi thôi.
Lặng lẽ trong hồi ức của mình, Cẩu Thủ ngẩn người mất cả nửa ngày mới ổn định được tâm tình, nhẹ nhàng gọi tiểu hoà thượng rời đi.
Chỉ là mặc cho nó gọi lên mấy lần, tên nhóc này vẫn cứ ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời. Trong đôi mắt vốn đầy anh khí lúc này ngập tràn tinh điểm rực sáng, so với tinh tú trên bầu trời càng thêm rực rỡ.
Biến hoá này để cho Cẩu Thủ không khỏi lần nữa ngẩn ra, bởi vì nó biết đây là Thiên Cơ nhãn, chỉ xuất hiện khi tiểu hoà thượng thi triển ra Thiên Cơ Thuật.
Tên nhóc này chẳng lẽ lại sắp nhìn ra được điều gì hay sao.
Quả nhiên lại trôi qua hơn mười phút, tiểu hoà thượng liền thoát khỏi trạng thái Thiên Cơ, sắc mặt thoáng chốc lộ ra vẻ hãi nhiên cực cùng.
- Đầu trọc, ngươi nhìn thấy cái gì?
Vẻ mặt này của nó để Cẩu Thủ không khỏi hiếu kỳ, ngay lập tức mở miệng hỏi. Tiểu hoà thượng nhìn nó, rồi lại nhìn lấy Lâm Thanh Phong, không nhịn được mà run run nói ra một từ.
- Đổ máu!