Biến cố rất bất ngờ, nhưng lại không khiến cho bất kỳ ai cảm thấy kinh ngạc. Cứ như, ai cũng có thể dự liệu được điều này sẽ diễn ra như thế vậy.
Chỉ thấy phía trước Hoàng Thiên lúc này, một cái thân hình cao lớn uy nghiêm lăng không mà đứng. Khí thế của lão phần phật như gió, để vạt áo tung bay cuốn lấy phương trời, thần thánh và dũng mãnh vô thường.
Giương lên trường kích trong tay, lão nhìn về phía đối thủ vừa bị đánh dạt ra xa, tròng mắt như có như không loé lên tia uy hϊếp:
- Cao Vô Cầu, ngươi tốt nhất biết thân biết phận một chút.
Người kia quả nhiên là Cao Vô Cầu, còn lão, có thể là ai khác ngoài Cố Sở nữa đây.
- Ta đến để đánh với hắn, không phải với ngươi.
Sóng năng lượng đạp vỡ bốn chục dặm đại sơn, Cao Vô Cầu đứng thẳng người, nhìn về phía Cố Sở mà nói ra, không chút yếu thế nào.
Chỉ là hắn dù che giấu rất tốt, nhưng sâu bên trong vẫn không thể nào đè xuống sự kinh ngạc. Kinh ngạc không vì sự xuất hiện của Cố Sở, mà bởi vì thân pháp của Hoàng Thiên khi nãy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời khi giao thủ với người khác, hắn có cảm giác không thể nào nắm bắt được đối thủ. Cái khí tức mộng huyễn mơ hồ đó quá mức dị thường, vậy mà có thể khiến cho bản thân hắn nhận được tia áp chế. Bị một người kém mình đến hai đại cảnh giới áp chế, quả thật không thể nào mà tưởng tượng nổi.
Chính vì điều này mà đầu óc hắn có chút không thể tiếp thu, lòng hiếu chiến như ngọn lửa đón gió, bùng cháy lên vô cùng.
- Ha ha… Dùng tu vi Vấn Đỉnh điên phong bắt nạt người mới chỉ bước vào Sinh Thần? Đánh cái rắm, lão phu không xiên chết ngươi không được.
Cố Sở như nghe thấy điều vô lý nhất cuộc đời, giận giữ mà cười. Uy thế Quy Nguyên bạo phát mà ra, trong nháy mắt trùm lên trăm dặm địa phận Khương Gia, đè lên cả thân hình của Cao Vô Cầu. Phong Thiên Lạc Địa kích đâm ra, quang mang xuyên phá như chớp nhoáng, đì đùng đánh tan khoảng trời.
- Oanh…
Núi rừng cùng biệt viện bên dưới phảng phất chỉ là cặn bã, dưới dư ba va chạm liền trực tiếp tiêu tan, bụi mù lẫn vào trong không gian ẩm ướt, phủ lên đại địa đã vỡ thành hai nửa, không thể nào nhìn thấu.
Cũng may là địa phận Khương Gia rộng lớn, biệt viện cấp cho Hoàng Thiên lại thuộc dạng đỉnh cấp nên diện tích phi thường rộng, phạm vi núi rừng chung quanh không dưới trăm dặm vuông. Mà nơi này chỉ có mấy người Hoàng Thiên lưu lại, cho nên ngoài kiến trúc sụp đổ cũng không có người nào khác bị thương.
Cao Vô Cầu dường như không hề có ý chiến với Cố Sở, chỉ miễn cưỡng chặn lại bóng kích, sau đó lẳng lặng đứng yên nhìn về phía Hoàng Thiên:
- Chẳng phải ngươi rất tự tin về sức mạnh của mình sao? Có dám cùng ta một trận chiến… đồng cấp đại chiến?
Lời thách thức của hắn vang vang, truyền qua khoảng cách mấy chục dặm cũng không hề yếu bớt. Ngược lại vẫn mang tới đầy đủ âm ý, hùng hồn mạnh mẽ, hàm chứa cả muôn vàn tự tin cùng lửa chiến.
Vẻ mặt của Hoàng Thiên lặng lẽ, bước chân bỗng nhiên đưa ra đạp trên nền trời. Hư không cuốn gót, Cửu Bước Hoành Không, thoắt cái đã vụt tới trước mặt Cao Vô Cầu.
Nhìn sâu vào trong tròng mắt của vị thần thoại Tuyết Vũ, hắn mở lời, cảm xúc bằng không:
- Ngươi muốn khiêu chiến ta?
Tốc độ này của hắn quả thực không chút nào phù hợp với thường thức, lấy Cao Vô Cầu đang hừng hực ý chí cũng không nhịn được mà lui. Một lát sau cảm thất bản thân thất thố, mới hừ lạnh gật đầu.
Hoàng Thiên vẫn chưa hề thu hồi ánh mắt, tiếp tục hỏi:
- Cũng được, nhưng đánh với ngươi ta có được gì chăng?
Cao Vô Cầu lặng người đôi giây, sau đó mới trịnh trọng nói ra, giọng điệu nghiêm nghị trước nay chưa từng có:
- Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, Cao Vô Cầu này ngay lập tức tôn ngươi làm chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Nhìn thái độ của hắn, Hoàng Thiên không khỏi bật cười, nhưng lại lắc nhẹ đầu:
- Không đáng.
Một lời nửa vời, mang theo vô vàn ẩn ý. Không đáng, có thể là kết quả mà Cao Vô Cầu đưa ra không đáng để hắn dành thời gian, nhưng cũng có thể là việc Cao Vô Cầu đem tự do của mình ra đánh cược trong đại chiến không hề đáng giá.
Nhưng bất cứ cách hiểu nào, cũng khiến cho Cao Vô Cầu không thể nào mà bình tĩnh nổi.
- Không đáng? Ngươi… ngươi… ngông cuồng.
Tức giận, nhưng không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn tả, hắn chỉ biết giận giữ nhìn về phía Hoàng Thiên, nghiến răng quát không thành lời.
Thân là tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết, hắn so với bất cứ người nào càng thêm kiêu ngạo. Bị Hoàng Thiên xem thường không chỉ một lần, hắn làm sao có thể nuốt trôi.
Chỉ là, dù trong hắn giận giữ, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác khát khao đại chiến. Hắn muốn dùng vũ lực để phát tiết, để đánh tan cái kiêu ngạo và tự tin của tên nhóc con này, đánh để chứng minh Cao Vô Cầu hắn mới là đệ nhất thiên tài của thế giới.
Biết có nói thêm lời nào cũng không có hiệu quả gì, hắn rốt cục trực tiếp ra tay. Tu vi trực tiếp phong ấn về Sinh Thần đỉnh cao, nhưng uy lực tuyệt đối không thể nào khinh thường. Không sử dụng tiên khí, hắn chỉ vẻn vẹn sử dụng sức mạnh nhục thân kết hợp cùng Nguyên khí, liền đâm cho hư không đều nứt toác, bạo kích về phía Hoàng Thiên.
Một kích toàn lực của Cao Vô Cầu có thể chưa đạt tới vô địch đồng cấp, nhưng tuyệt đối có thể xưng quét ngang thiên tài. Dù cho Đặng Côn kia có mặt tại đây muốn ngăn chặn cũng không phải dễ dàng.
- Cẩn thận!
- Phanh…
Hàn Lâm ở phương xa hét lên kinh sợ, nhưng âm thanh còn chưa kịp vang tới tai Hoàng Thiên đã bị át đi bởi tiếng nổ rung trời.
Khí lãng hoá sóng lớp lớp lan xa, đại địa vốn tan hoang càng thêm tàn phá. Cao Vô Cầu thế tới kinh nhân, nhưng lúc này lại bị định trụ giữa bầu trời. Sau tiếng nổ vang, thân thể hắn mới bật ngửa về sau theo sóng khí, xuyên thủng tới mười mấy tầng không gian rồi mới dừng.
Tràng diện bất ngờ, không cần phải nói rung động lòng người.
- Đã muốn đánh, ta thành toàn ngươi.
Hoàng Thiên quay phắt người, giọng điệu âm trầm bất định. Lời hắn vừa ra, hai chân đã bước. Cửu Đạp Hoành Không bí theo nhịp đưa hắn xuyên không, truy tới vị trí của đối thủ.
- Thật mạnh… nhưng thoải mái…
Cao Vô Cầu đương nhiên không nghĩ mới giao thủ một chiêu đã rơi vào hạ phong, nhưng thay vì phẫn nộ và kinh ngạc, hắn lại tỏ ra hưng phấn vô cùng.
Hắn rốt cục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoàng Thiên thành công.
Một cước đạp tan đại địa, thân hình hắn hoành không mà lên, lần nữa trực diện va chạm với đối thủ. Đầu tiên là hai lĩnh vực cọ sát nổ ra tia sét, ngay sau đó là thân thể áp vào nhau, thời không vặn vẹo.
Lần nữa bật ngửa trở ra, Cao Vô Cầu sảng khoái cười lớn. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt, bóng hình của Hoàng Thiên đã vụt lên trên đầu, một cước mang theo xu thế phách tan thiên địa.
Thân hình lưu tinh hoá, Cao Vô Cầu dưới một cước này cứ thế rơi thẳng xuống đại địa, xuyên thủng cả nửa dặm tầng đất, dấy lên sóng bụi lan tràn. Hoàng Thiên vốn đang ngự trên đỉnh, lúc này thân thể cũng vụt theo, như lưu tinh đυ.ng độ đại lục, sóng đất so với vừa nãy càng to lớn gấp năm lần.
- Bùng!
Tiếng nổ, kéo theo một cây nấm đất vụn khổng lồ đâm thủng tầng không. Ánh sáng so với hạo dương càng chói mắt từ trung tâm phát ra, xuyên qua tầng tầng bụi mù rực rỡ khắp trăm dặm tinh không. Thân thể của Cao Vô Cầu như con kiến văng khỏi đại thụ, phóng vυ't lên tận cao thiên mới dừng.
Lau đi khoé miệng rách toạc, ánh mắt của hắn như nhìn xuyên qua ánh sáng và bụi mù, đặt tại Hoàng Thiên đang đứng tại trung tâm vụ nổ, thần sắc nghiêm nghị trước nay chưa từng có.
Bởi vì mới chỉ giao phong chưa đầy ba chiêu, hắn đã bị đánh cho đổ máu. Cứ cho chỉ là vết rách nhỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn bị thương. Là lần đầu tiên trong cuộc đời đại chiến đồng cấp mà chưa tới bốn chiêu đã bị thương.
- Lại tới!
Hắn cười dài, uy thế theo tiếng cười phóng thẳng lên trời cao, thoáng chốc khiến thời không đọng lại như một hành động lấy đà để bộc phát, ngay sau đó là dữ dội ngập trời. Không gian lúc này như hoá thuỷ tinh, trước uy thế ấy đều trở nên vặn vẹo và rạn nứt, hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thân hình hắn lao đi, dọc đường ma sát mà cháy lên ánh lửa vàng. Mỗi một đoạn đi qua đều vang lên răng rắc như pha lê vụn vỡ, cứ thế xuyên thủng vào nấm đất còn chưa tiêu tan.
- Phanh!
Không khác gì là tận thế, nấm đất thoáng chốc bốc hơi thành hư vô, trả lại cho đại địa một vùng không gian trong suốt. Nơi đó, có hai cái bóng người đang va vào nhau, hỗn độn tuôn trào.
Hoàng Thiên lần đầu tiên bị đẩy lui, hai chân đạp lên đại địa mà bùng lên sóng đất. Cao Vô Cầu đánh ra một đòn kinh thiên động địa như thế, hắn dù biếи ŧɦái cũng khó lòng mà duy trì tại chỗ.
Nên nhớ đối phương là tồn tại đã đi đến đỉnh cao của Vấn Đỉnh cảnh giới, dù cho thân thể không có Nguyên khí cường hãn gia trì, nhưng cũng không phải là thứ mà trạng thái bình thường của hắn có thể dùng cứng đối cứng.
Chiếm được tiên cơ, Cao Vô Cầu dĩ nhiên không thể nào bỏ lỡ. Chân đạp bầu trời, thân hắn lao đi như trường thương xuyên phá, vẽ ra một đường đỏ rực màu máu trên thinh không, kích tới.
- Hừ!
Dư chấn của vụ va chạm với đại địa còn chưa kịp tan đi đã trông thấy Cao Vô Cầu công tới. Hoàng Thiên ngẩng đầu lạnh lùng, bàn tay lấp loé hàn mang. Trái ngược với thế tới của đối phương, hành động của hắn lại không có bất cứ một chút uy thế gì, chỉ có quỷ dị vô cùng.
- Hả…
Không ai có ý định tránh né, hai đạo khí thế trái nghịch cường hoành va chạm vào nhau. Cao Vô Cầu còn chưa kịp vui mừng, dị biến đã khiến hắn hãi nhiên muốn lui người.
Bởi nguyên bản là thân thể thực chất, Hoàng Thiên lúc này lại tựa hồ hoá thành hư ảnh. Một kích khủng bố kia chẳng khác nào đánh vào hư vô, xuyên qua da thịt đó mà nổi lên sóng gợn, nhưng rồi chẳng lưu nổi một vết thương.
Đòn tấn công thất bại, Cao Vô Cầu vốn định lui mình thủ thế, nhưng đã không còn tiên cơ. Hoàng Thiên lúc này tựa hồ u linh, thoáng cái đã xoay người phản kích. Bàn tay hắn từ hư ngưng thực, oanh ra một quyền.
Quyền tựa trời, quyền tựa đất, mang theo sức mạnh vô biên giáng vào lưng của đối thủ, bạo phát kinh thiên.