Cấm địa Khương Gia.
Vật lộn hơn nửa ngày trời, hai người Hoàng Thiên rốt cục không đánh nổi nữa, lẫn nhau tách ra ngồi, mỗi người vật vã một nơi.
- Ta… chết bao lâu rồi?
Hàn Lâm ngả lưng vào kén bạc, vừa thở ra hồng hộc vừa hỏi. Hắn mặc dù đánh với Hoàng Thiên nửa ngày, nhưng do bản thể là dùng quỷ lực ngưng tụ nên nhìn qua không có gì bị thương. Duy chỉ có linh hồn vì Hoàng Thiên sử dụng Luyện Hồn Trấn Quỷ pháp mà bị đánh cho ê ẩm, nếu không an dưỡng năm bảy ngày thì đừng mơ lành lại.
Không cần phải nói, tên huynh đệ này ra tay cũng quá dã man.
Nhưng hắn trách, lại không nhìn xem bản thân mình ra tay thế nào. Hoàng Thiên phía bên kia so với hắn còn thê thảm hơn vạn lần, khuôn mặt anh tuấn lúc này sưng húp cả lên, tám chín phần nhìn như đầu heo của trần thế.
- Hừ… Mười một năm.
Hoàng Thiên vốn đang dùng sức mạnh huyết mạch xoá đi vết tích đánh nhau, nghe Hàn Lâm hỏi mình thì hừ lạnh quay đầu đi, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói ra.
Có vẻ như, hắn vẫn còn giận tên huynh đệ này.
- Lâu như vậy.
Hàn Lâm thấy Hoàng Thiên thoắt cái đã lành vết thương, không nhịn được định mắng ăn gian, nhưng khi nghe thấy câu trả lời lại ngây ra như phỗng, lẩm bẩm trong lòng.
Hắn chết đi lâu như thế, mười một năm qua Hoàng Thiên và Anh Vũ phải trải qua những gì? Còn cả cha mẹ hắn nữa, mười một năm không về, bọn họ liệu có nghĩ quẩn gì hay không.
Bất giác nghĩ đến hai thân ảnh già nua ấy ngày ngày mong tin con mình, khoé mắt hắn không nhịn được mà trào ra nước mắt. Không phải nước mắt của con người, mà là nước mắt của quỷ, lệ quỷ.
- Bọn họ không sao cả. Khi ngươi xảy ra chuyện, ta đã phái người trở về bảo hộ và thông báo với họ rằng ngươi đang trải qua thí luyện lâu ngày nên không thể trở về, để họ không cần lo lắng rồi.
Là người đã từng đánh mất đi gia đình, hơn ai hết Hoàng Thiên hiểu được cảm giác mà Hàn Lâm đang gánh chịu. Nhìn huynh đệ của mình bi thương, hắn dù đang giận cũng không thể tiếp tục lạnh lùng nữa, mà động viên nói ra.
Lời của hắn quả thật rất có tác dụng, ngay lập tức khiến cho tâm tình của Hàn Lâm ổn định lại. Đôi mắt quỷ nhìn về phía hắn tràn đầy phức tạp, khoé môi mấp máy mãi mà không thể nói nên lời.
Chưa bao giờ có cảm giác lời cảm ơn lại khó khăn và nặng nề đến thế, Hàn lâm cuối cùng đành phải nuốt xuống, chỉ biết gật đầu với huynh đệ của mình. Hắn biết, mọi lời cảm kích lúc này đều chẳng có ý nghĩa gì.
- Anh Vũ sao rồi?
Nghẹn lại một lúc, hắn bắt đầu đổi chủ đề. Thoáng nhìn qua không gian xa lạ như đang tìm kiếm ai đó, rồi quay đầu nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên lặng người mất nửa ngày, sau đó mới thở dài nói ra:
- Ta và hắn nghỉ chơi rồi…
Một lời này lọt vào tai, đối với Hàn Lâm chẳng khác nào thiên lôi bạo nổ. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, mang theo nét không thể tin và chất vấn, tựa hồ như đang hỏi tại sao lại như thế.
Hoàng Thiên nhìn phản ứng của hắn, nhàn nhạt cười. Đoạn hắn vươn tay ôm đầu, sau đó ngả lưng xuống đại địa, nhẹ than. Ánh mắt hắn nhìn về phía tinh không hôn ám, lại như đang nhìn về ký ức hôm nao, chầm chậm kể lại mọi chuyện xảy ra.
- Chuyện này… Phong gia gia làm sao lại quá đáng như thế?
Qua lời kể của Hoàng Thiên, sắc mặt Hàn Lâm càng ngày càng biến ảo, cuối cùng bỗng cắn răng mà quát. Tuy chỉ là thông qua lời thuật, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được nỗi cay đắng mà Hoàng Thiên phải gánh chịu suốt bao năm qua.
Hắn thực không thể nào mà hiểu nổi, tại sao Lâm Thanh Phong lại có thể nhẫn tâm đến mức này.
Bàn tay mang theo quỷ khí vỗ về kén bạc sau lưng, tựa hồ phát tiết ra lửa giận của mình. Ánh mắt hắn mang theo đồng cảm nhìn về phía Hoàng Thiên, đang định mở lời thì bỗng rắc một tiếng giòn tan.
Chiếc kén bạc không biết là vì lực vỗ của hắn hay là đến thời điểm xuất thế mà rạn ra vết nứt, như mạng nhện nhanh chóng lan dài. Rồi khi mà hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chiếc kén hệt như quả bom mà nổ tung ra từ bên trong, văng ra vô tận mảnh vỡ và hào quang đỏ rực.
Hàn Lâm lúc trước đã sớm ngưng ra thực thể, một mực dựa vào vỏ của chiếc kén này. Bây giờ mất đi chỗ dựa, không khỏi theo quán tính mà ngả ngửa về sau. Đón lấy hắn là một cỗ mềm mại kinh người, rất có cảm giác đàn hồi và xúc cảm. Bàn tay theo bản năng mò về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện ra điều gì đó không đúng, cảm giác này tại sao lại giống như da người?
Vội vàng lồm cồm bò dậy, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đồ vật mà mình vừa va chạm phải, ánh mắt bỗng nhiên dại ra tại chỗ.
Bởi trước mắt hắn lúc này lại là một cái thiếu nữ đang ngồi xếp bằng giữa muôn trùng lửa đỏ. Mà cái mềm mại hắn vừa nắm phải khi nãy, còn có thể là thứ nào khác ngoài hai ngọn sơn phong cao vυ't kia đây.
Khương Tiểu Lan thông qua sự cải tạo của Cố Tinh Cực Đạo thạch, lúc này đây đã có lột xác kinh người. Sau lưng phiêu phù một cái hư ảnh Khổng Tước đỏ tươi, hừng hực rực rỡ.
Mái tóc của nàng xoã nhẹ trên vai, làn da trắng noãn như ngọc thể, sáng láng và mịn màng. Một cỗ khí tức điên đảo chúng sinh mập mờ phát ra, khiến người không thể nào kháng cự nổi.
Nhưng tất cả các thứ đó đều không hề quan trọng, quan trọng nhất là nàng lúc này lại không hề mặc quần áo. Có lẽ, y phục đã sớm bị lửa thần thiêu rụi thành tro tàn.
Hàn Lâm há mồm thở dốc, mặc cho bản chất hắn là một đầu quỷ, lúc này l*иg ngực cũng phải phập phồng kịch liệt. Thậm chí so với lúc nãy vật lộn với Hoàng Thiên càng thêm dữ dội, chẳng khác nào đang trải qua khổ chiến.
- A…a…
Tiếng hét của ai đó như muốn xé rách màng nhĩ con người, thậm chí còn chấn động ra cả hư vô xung quanh rồi vọng lại, doạ cho Hàn Lâm tái hết cả mặt mày.
- Bốp…
Hắn còn chưa biết làm sao ứng phó, một cú tát như trời giáng đã ốp thẳng vào gò má, đem hắn đánh cho say sẩm mặt mày. Vừa ôm lấy lỗ tai còn đang ong ong, vừa bưng lấy vùng gò má vỡ ra quỷ khí, hắn có cảm giác bản thân thật sự muốn chảy máy mũi rồi.
- Hoàng Thiên… nàng là ai vậy hả?
Một mặt mộng bức nhìn về phía huynh đệ của mình, hắn hỏi mà như muốn khóc, còn không hiểu vì sao bản thân mình lại rơi vào tình trạng này.
- Này này…
Vốn là hắn còn nghĩ từ Hoàng Thiên mà cầu cứu, ai nghĩ tên này sau giây phút ngẩng đầu ngẩn người, liền vội vàng bò dậy rồi co chân chạy biến, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu rồi.
- Tên da^ʍ tặc, ta gϊếŧ chết ngươi.
Ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên bỏ trốn, Hàn Lâm còn chưa tỉnh lại đã nghe phía sau vang lên tiếng rống giận.
Một cước mềm mại đạp vào mông hắn, cứ cho là không có bao nhiêu man lực, nhưng cũng khiến hắn dúi đầu về trước, suýt chút nữa sấp mặt xuống nền đá.
Sau đó, liền không có sau đó nữa rồi. Không gian lúc này chỉ còn vang vọng tiếng la hét cùng thanh minh, và tiếng ai đó bị ngược đến thê thảm không nói thành lời.
Bên ngoài cấm địa Khương Gia.
Hôm nay đã là một tháng kể từ khi Hoàng Thiên tiến vào trong cấm địa, Cố Sở vẫn như cũ canh chừng ở bên ngoài, chưa hề rời đi nửa bước.
Hơn ai hết, lão biết được hành động lần này quan trọng đối với Hoàng Thiên nhường nào. Hắn chuẩn bị hơn mười một năm trời, tất cả đều vì một thời khắc cuối cùng này, đều vì phục sinh huynh đệ của mình. Nếu như chỉ vì lão tắc trách mà để người khác làm ảnh hưởng tới hắn, e là lão chết cũng không thể nào đền tội.
- Các ngươi trở về đi thôi. Chủ nhân làm việc gì cũng tính toán cẩn trọng, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Chậm trễ mấy ngày, hẳn là hắn còn đang bận làm chuyện gì đó thôi. Chờ hắn trở ra, ta sẽ thông báo cho các ngươi.
Trong lòng rất phiền muộn vì đám cao tầng Khương Gia ngày nào cũng tới thăm hỏi, lão vừa lên tiếng trấn an, cũng là đuổi khéo bọn hắn, cứ như cấm địa này đã trở thành tài sản của nhà lão vậy.
Chẳng qua ngoài miệng lão mặc dù nói thế, nhưng trong lòng cũng không tránh được có chút âu lo. Dĩ nhiên không phải lo Hoàng Thiên hay Khương Tiểu Lan gặp chuyện, mà lo Hàn Lâm phục sinh thất bại.
Nếu quả thực kết quả như thế, không biết chủ nhân sẽ làm sao đối diện với.
Đám cao tầng Khương Gia còn định dây dưa thêm đôi ba câu, cánh cửa cấm địa bỗng nhiên mở toang, vọt ra một thân ảnh cao lớn.
- Ra rồi…
- Chủ nhân!
Gần như đồng thời, cả Cố Sở và mấy thành viên Khương Gia đều hô lên, xốn xang chạy lại.
Chỉ thấy Hoàng Thiên lật đật bay ra, bề ngoài có vài phần mỏi mệt và chật vật, nhưng thần sắc lại thập phần cổ quái. Vừa có vui mừng hả hê, cũng có chú kinh sợ tê tái.
- Chủ nhân, ngươi sao rồi? Thành công…?
Thấy Hoàng Thiên chỉ đi ra có một mình, trong lòng Cố Sở không khỏi hồi hộp hẳn lên. Không có chút nào là uy nghiêm của một vị chí cường giả Quy Nguyên, lão rụt rè hỏi dò.
Cũng như lão nhận ra được sự bất thường, đám cao tầng Khương Gia đồng thời dỏng tai, thần sắc thập phần nghiêm nghị.
- Ừm… Thành công.
Hoàng Thiên vừa ra tới, nghe Cố Sở quan tâm thì gật nhẹ đầu, đưa tay xoa xoa trán nói ra.
Hai chữ thành công vang lên, Cố Sở dù không có quá bao nhiêu tình cảm với Hàn Lâm cũng cảm thấy vui mừng khó tả. Một phần là chung vui với Hoàng Thiên, một phần khác là vui vì thành quả ấy cũng nhờ công sức đóng góp của lão bao ngày.
- Vậy…
Trông thấy đám cao tầng Khương Gia còn đang nghiêm mặt, lão nhanh chóng thu hồi tâm tình, hướng về Hoàng Thiên muốn hỏi người đâu. Chỉ là lão còn chưa nói ra được nửa câu, Hoàng Thiên đã khanh khách cười đáp lời:
- Ha ha… hắn chọc phải cọp cái, giờ này chỉ sợ bị người ta lột xác luôn rồi.
Một lời bông đùa của hắn, nhất thời khiến cho cả Cố Sở và đám người Khương Gia đều ngốc. Chọc phải cọp cái, cấm địa Khương Gia tự khi nào lại có cọp cư ngụ đây? Mà hắn trong miệng Hoàng Thiên lại là ai, tại sao lại đi chọc cọp cái để rồi thê thảm như vậy.
- A… Thiên ơi… cứu ta…
Thậm chí không đợi bọn hắn thắc mắc, câu trả lời liền tự mình đi ra rồi.
Chỉ thấy một cái bóng người đen thùi lùi bỗng nhiên vọt ra từ cấm địa, chật vật không thể nào tả nổi. Khuôn mặt quỷ đều bị đánh vẹo cả sang một bên, răng môi lẫn lộn không kịp diễn hoá tu bổ. Vì bỏ chạy quá nhanh mà suýt nữa cắm mặt vào đất, hắn lồm cồm bò dậy hướng về phía Hoàng Thiên mà cầu cứu.
Theo ngay phía sau hắn, một bóng hồng cũng theo cửa đá mà bay ra, khí tức hạo nhiên và thần thánh kinh người. Nàng vừa ra cũng không hề nhìn Cố Sở và mấy vị lão tổ của mình, ánh mắt một mực chăm chăm dán lên người tên thanh niên, ngập tràn hận ý.
Một màn này khiến cho Cố Sở hãi nhiên, còn đám người Khương Gia thì lại kinh hỉ đến run người.
Bởi vì khí tức của Khương Tiểu Lan quá mức mạnh mẽ, dường như đã chạm tới đỉnh cao của Sinh Thần. Chưa tới hai mươi tuổi đột phá Sinh Thần đỉnh cao, chỉ sợ xưa nay chưa từng có.