Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 188: Trảm thiên kiêu

Ba người, ba khí tràng mạnh mẽ vô cùng, cuồn cuộn như trường giang đại hải. Căn phòng đá lúc này ầm ầm rung động như muốn sụp đổ, từng cái từng cái hào quang chói sáng liên miên không dứt, soi rõ từng nơi góc khuất, rõ ràng mà sinh động.

Đông Trường là kẻ đầu tiên động thủ, trong tay cự chuỳ không biết từ khi nào xuất hiện, bổ về phía Hoàng Thiên đang đứng. Kim sắc hào quang tựa hồ hoá thành một cơn lũ lớn, ào ào sóng dữ.

Mọi người hoảng sợ, một chiêu này quả thực mạnh mẽ, khó trách hắn dám cùng kẻ điên kia đối kháng.

Nhưng mà, lại để cho đám người tiếp tục kinh sợ, tên thiếu niên tóc bạc kia lại không thèm để tâm tới công kích, chỉ tuỳ ý tung ra một quyền đón đỡ.

- Oành!

Ngũ sắc thần diễm lượn lờ bao phủ lên nắm quyền, sinh sinh đem công kích chặn đứng. Thậm chí còn đánh bật cự chuỳ ra ngoài quỹ tích, khiến cho Đông Trường hai cánh tay đau đến tê dại.

Lúc này đây, Đông Trường trong ánh mắt đã xuất hiện thêm một cỗ ngưng trọng, đưa đối phương lên cùng một cấp bậc với mình.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ một kích kia của mình mạnh mẽ cỡ nào. Vậy mà trước mặt, đối phương chỉ cần một đấm liền có thể hoá giải, thậm chí còn khiến bản thân bị phản phệ không nhẹ. Mười mấy năm tu luyện, đây là lần đầu tiên hắn đấu với cùng cảnh giới mà gặp phải chuyện này.

Chỉ là, hắn sắc mặt cũng chỉ đơn thuần là lộ ra dị sắc, còn chưa tới mức kinh sợ. Dẫu sao, hắn cũng là nhất phương thiên kiêu, đối với bản thân tự nhiên có niềm tin mãnh liệt, là bản thân vô địch cùng cảnh giới.

- Ha ha! Xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà rất tiếc, ngươi hôm nay phải chết.

Mã Nặc cười khan, trong tay trường kiếm mang theo khí tức khủng bố khϊếp người. Kiếm khí hung lệ phô thiên cái địa mà xuống, gần như che phủ toàn bộ bốn phía xung quanh Hoàng Thiên, sinh sinh nghiền ép.

Kiếm khí sắc lẹm, chỉ cần khí thế toát ra cũng khiến cho mọi trong lòng đều phải co lại. Mã Nặc này thật sự rất cường đại, chỉ một chiêu này thôi cũng đủ để cho hắn xưng bá trong Nguyên Đan kỳ, khó lòng gặp được đối thủ.

Phía bên dưới, Hoàng Thiên tóc trắng tung bay, sừng sững như một toà Thái Cổ thần sơn, nặng nề trầm ổn. Trước muôn vàn sóng to gió lớn, hắn thân thể vẫn vững vàng một chỗ, trấn áp thương khung, đạp xuống đất trời.

Cỗ khí tức này chính là bá khí, là một thứ mà chỉ có chân chính vô địch người mới xứng đáng có được. Không chỉ có thực lực vô địch, mà ngay cả tâm trí cũng phải vô địch. Đó là một cảnh giới mà, tâm bao nhiêu lớn, thì sức mạnh liền lớn bấy nhiêu.

Hoàng Thiên, có lẽ còn chưa đạt tới được cấp độ đó, nhưng hắn đã chạm tới nó. Đó, là con đường mà hắn sẽ đi trong cuộc đời này.

Rồi trong một giây phút nào đó, khuôn mặt của hắn hiện lên một nụ cười lãnh khốc.

Bởi vì, đối phương dùng kiếm để đối phó hắn.

Bởi vì Kiếm… cũng chính là lĩnh vực mà Hoàng Thiên hắn am hiểu nhất.

Chỉ thấy linh kiếm trong tay hắn khẽ đảo, Nhất Kiếm Vạn Ảnh trùng thiên mà lên, như hoá thành mênh mông kiếm hải, phách thiên trảm địa.

Hai luồng mạnh mẽ kiếm khí như hai đầu hung thú Hồng Hoang, đánh cho thiên địa thất sắc, quỷ khóc thần gào. Tiếng va chạm bùng nổ chói tai, như muốn đâm xuyên vào trong đầu óc người ta. Trừ Đông Trường cùng Bối Bối ra, sở hữu tất cả mọi người đều phải đem tai mình bịt chặt, điên cuồng thối lui về phía sau.

- A…

Hai luồng kiếm khí còn đang trong bạo nổ dữ dội, không gian đột nhiên vang lên tiếng kêu rên trầm thấp. Chỉ thấy Mã Nặc thân thể run rẩy kịch liệt bay ngược ra ngoài, nơi cánh tay trái đã bị chém đứt lìa, một nửa kia rơi xuống nền đá, máu tươi phun ra xối xả.

Tràng cảnh này khiến cho mọi người kinh hoàng đến biến sắc, bước chân cũng không tự chủ được lui về phía sau. Mã Nặc vậy mà bại, chưa đến một phút thời gian giao chiến, liền bị người chém đoạn cánh tay. Hắn mạnh là điều không phải bàn cãi, vậy mà vẫn bị người đánh bại.

Người thiếu niên trước mắt này, là cỡ nào cường đại.

Lúc này đây, trong lòng mỗi người đều không tự chủ được nổi lên một cỗ cảm giác sợ hãi vô cùng, tựa như bọn họ đã sai lầm, đã chọc phải một cái tồn tại mà họ không nên động tới.

Nhưng hối hận, cũng không giúp thay đổi được tình thế. Vô vàn tiên đan thần dược, cũng không có cái nào gọi là thuốc hối hận. Ngươi làm sai, thì ngươi sẽ phải trả giá cho cái sai lầm đó.

Bọn hắn hôm nay khiêu chiến tử thần, thì cái giá mà bọn hắn phải trả chính là cái chết.

Chỉ có điều, chúng sẽ ngoan ngoãn đón chờ cái chết sao? Không bao giờ, dù cho con sâu cái kiến, cũng biết dãy dụa phản kháng tử thần để tìm ra đường sống. Chúng là con người, tự nhiên sẽ không buông tha, dễ dàng chấp nhận số phận như thế.

Đông Trường hét lên một tiếng giận dữ, cự chuỳ trong tay lại một lần nữa biến lớn, giống như hoá thành một cái thiên thạch khổng lồ, hừng hực thần lửa, phá không mà tới.

Phía bên kia Bối Bối cũng không chậm trễ chút nào, toàn thân óng ánh thanh quang, hai chân dẫm lên lụa mỏng. Toàn thân đều quấn quanh bởi vô vàn phù văn huyền bí, cùng Đông Trường dốc sức liều mạng với Hoàng Thiên.

Hiển nhiên, ả lúc này cũng đã nhìn ra tình thế. Tên thiếu niên tóc bạc này, hoàn toàn có tư cách gϊếŧ chết bất cứ ai trong bọn họ. Nếu còn không cùng nhau kết hợp, đón chờ ả chính là cái chết.

- Phanh.

Một tiếng nặng nề thanh âm, trùng trùng điệp điệp lan tràn trong không khí. Sóng năng lượng tuần hoàn dao động, đem vô số đồ vật cùng một nhịp cộng hưởng, chớp mắt nổ tung thành mây khói. Thậm chí còn có không ít người lỗ tai rách toạc, chảy ra từng dòng huyết dịch đậm đặc nhìn mà ghê người.

Hướng mắt lên nhìn tới, chỉ thấy công kích của Đông Trường sớm tan thành mây khói. Cây cự truỳ lúc này tựa như khối đậu hũ của phàm nhân, bị linh kiếm của Hoàng Thiên chém xuống, bổ thành hai mảnh.

Một cái thất phẩm pháp khí, cứ như thế bị huỷ người diệt, chân chính trở thành phế liệu.

Đông Trường cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn bàn tay phải nắm chuôi cự chuỳ, dĩ nhiên bị đoạn mất một nửa. Đồng thời nơi ngực cũng bị Hoàng Thiên tung cho một cước, suýt chút nữa khai mở nội tạng, huyết nhục mơ hồ.

Hắn bại, còn thê thảm hơn cả Mã Nặc.

Tên thiếu niên tóc trắng này, cường đại đến mức hắn khó có thể chấp nhận được.

Đúng lúc này, công kích của Bối Bối cũng bay tới. Một cây thanh liên băng tuyết tràn đầy hàn khí cấp tốc lao lên, gần như hoá thành một cơn lốc xoáy bão tố, mạnh mẽ kinh người.

Hoàng Thiên nhếch môi, cánh tay trái điên cuồng ngưng tụ Hỗn Nguyên Ma Thần khí, một trăm tầng điệp ra lực lượng như cuồng phong bạo vũ, đánh ra một chiêu Thần Long đệ tam chưởng – Giáng Long Phạt Thiên.

Tiếng gầm rú rung trời, ban đầu là một quả hồng mang quang cầu ngũ sắc. Sau khi bành trướng thì hoá thành một đầu thần long khổng lồ, phát ra từng cỗ nhiệt lượng nóng bỏng đốt cháy không gian.

Cỗ nhiệt lượng này khủng khϊếp tới mức khiến tất cả mọi người còn lại đều kêu lên đau đớn, quay đầu điên cuồng bỏ chạy ra phía xa. Một số kẻ xấu số, trực tiếp bị đốt cháy đến không còn hình dạng, chết ngay tại chỗ.

Thần long cuộn mình, há cái miệng đỏ lòm thần diễm, sinh sinh đem băng tuyết thanh liên nuốt xuống. Ngay sau đó lao mình về phía Bối Bối. Long trảo sắc lẹm, quét một đường ngang qua khiến cho ả chật vật lui về phía sau. Tưởng chừng như thoát một kiếp, nhưng mà đón chờ ả lại là một cái đuôi rồng rực lửa, một quất đem ả đánh bay trở về, tóc tai cháy trụi.

Người cuối cùng, vẫn như thế đại bại.

Ba kẻ cầm đầu, ba kẻ mạnh nhất trong số mọi người ở đây. Cuối cùng đều bại bởi thiếu niên này, bại một cách triệt để.

- Huynh đệ xin hãy nương tay. Niệm tình đều là người của Thiên Nguyên Đại Lục, tha cho chúng ta một mạng ah.

Ngay lúc này, Đông Trường phía bên kia đột nhiên lên tiếng, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

Một lời này nhất thời khiến cho Hoàng Thiên khẽ ngưng lại, trên khoé môi nâng lên một nụ cười, tràn đầy tiếu dung cùng tà ý.

Cầu xin sao, niệm tình người sao, thật là nực cười. Nếu như hoàn cảnh đổi ngược, hắn bị đối phương đánh bại, liệu đối phương có tha cho hắn chăng? Không bao giờ.

Bản thân hắn, cũng chẳng phải người tốt gì, nên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện xin hắn nương tay. Có can đảm ra tay với hắn, thì phải có can đảm đương đầu với lửa giận của Ma Thần. Khi đã là kẻ thù của nhau, liền không có khái niệm tình người, không có khái niệm nhân từ. Một khi ta sống thì ngươi tất phải vong.

- Dĩ nhiên! Là chúng ta không phải với ngươi, xin nguyện bồi tội. Chỉ cần ngươi không gϊếŧ chúng ta, ngươi cần…

Thấy Hoàng Thiên ngưng lại, Đông Trường còn nghĩ lời của mình có tác dụng, nên vội vàng tiếp lời. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói hết ra thì đã phải ngưng lại giữa chừng, những lời sau đó cũng vĩnh viễn không thể nói ra được nữa.

Bởi vì nơi mi tâm của hắn lúc này, đã bị khai mở ra một cái lỗ máu to đùng. Cuộc đời của một cái siêu cấp thiên tài, một cái ngôi sao mới của Thiên Nguyên đại lục, đã phải chấm dứt tại nơi đây, tại thời điểm này.

Đông Trường bị gϊếŧ chết, khiến cho Mã Nặc cùng Bối Bối mặt xám như tro tàn. Gần như cùng một lúc, cả hai đều thi triển ra pháp thuật của mình, điên cuồng chạy trốn.

Nhưng mà ở trước mặt Hoàng Thiên mà muốn thoát, đó chân chính là chuyện không tưởng. Chỉ thấy hắn bộ pháp triển khai, thân thể lướt nhẹ qua không gian, chớp mắt một cái liền chặn ngang trước mặt Bối Bối. Một cước tung ra, đem ả đá bay ngược ra ngoài mấy chục mét xa, gục đầu lên mặt đất không rõ sống chết.

Mã Nặc bên kia nhìn thấy một màn, biết không thể trốn thoát nên không có bỏ chạy nữa, mà cắn răng tung ra pháp bảo, điên cuồng liều mạng với Hoàng Thiên.

Phốc một tiếng không nhanh không chậm, Mã Nặc lại bị một chiêu kiếm chém lên người. Chỉ khác là lúc này không phải đoạn tay nữa, mà là chém rơi đầu của hắn, đưa hắn đi theo hai người Đông Trường cùng Bối Bối.

Ba cái siêu cấp thiên tài, cứ như thế mà bỏ mạng.