Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 182: Mùi của chiến tranh

Từ một ngọn lửa nho nhỏ, sau khi Bạch Ly hét lên thì đột ngột bành trướng, bạch mang đậm đặc đến mức chói mắt, mang theo từng cỗ nóng bỏng bao trùm lên đại địa, phóng vụt lên thương thiên.

Hào quang vạn trượng, hoả diễm bạch sắc hừng hực khắp đất trời. Quả thực không hổ cho cái tên phần thiên, bầu trời lúc này gần như đang bị thiêu cháy, rực rỡ kinh người.

Bạch Linh huyết mạch thiên phú vốn đã không tầm thường, dưới sự thúc dục của cường giả Vấn Đỉnh như Bạch Ly, lại càng thêm khủng khϊếp. Cảnh tượng xảy ra, không khác nào tận thế. Toàn bộ tu sỹ của tam phương thế lực sắc mặt kinh hãi nhìn bầu trời rực lửa, con ngươi đều trở nên đau rát.

Ngay khi toàn bộ mọi người còn đang ngây ngô quan sát, bầu trời lửa đột nhiên xảy ra biến hoá. Chỉ thấy bóng lửa như mây, hoá thành vô số đạo hoả diễm rơi xuống nhân gian. Một trận mưa lửa cứ thế bắt đầu, từng đoàn hoả diễm tựa như giọt mưa, mang theo từng cỗ sóng nhiệt khủng bố, đem không khí dọc đường đều đốt lên tanh tách. Nhiệt độ khắp bốn phương nháy mắt cũng tăng đến một ngưỡng giới hạn, gần như khiến người ta không thể thừa nhận nữa, bắt đầu xuất hiện tổn thương trên cơ thể.

Tam phương thế lực tu sỹ như vỡ trận, theo bản năng của mình gào thét. Hoặc điên cuồng phòng ngự, hoặc điên cuồng chạy trốn, hỗn loạn không ngừng. Điều kỳ lạ là người của Bạch Gia dưới màn mưa lửa này lại không hề hấn gì, ngược lại còn như cá gặp nước, sức mạnh tăng lên một đoạn dài.

Không có ham chiến, toàn bộ người của Bạch Gia nhanh chóng tản ra tứ phía, chia nhau chạy trốn. Hơn ai hết, bọn chúng hiểu rằng một chiêu này của lão tổ chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu còn không tranh thủ cơ hội chạy trốn, đón chờ bọn chúng chính là cái chết.

- Hay cho một cái huyết mạch thiên phú, rất cường đại ah.

Lão giả khi nãy nhìn thinh không rực lửa, trong lòng không khỏi nổi lên một tia tán thưởng thật lòng. Hắn tại thời điểm tu vi như Bạch Ly, tuyệt nhiên không thể thi triển ra công kích cường đại cỡ này.

- Trần Cơ, cần ta giúp sao?

Nhất thời bên hắn vang lên một thanh âm nhàn nhạt, có chút châm biếm ý tứ.

Không có quay đầu nhìn lại, Trần Cơ khoé môi khẽ nhếch lên, lắc nhẹ đầu:

- Mấy vạn năm rồi, Hứa Tông ngươi vẫn còn không bỏ được cái tật khích tướng ah.

Hứa Tông trong lời nói của Trần Cơ, không ai khác chính là Thủ Hộ Đạo Uẩn Giả của Hứa Gia.

- Ha ha! Ngươi chớ chủ quan, huyết mạch Bạch Linh từ Thượng Cổ đã sớm nổi danh cường đại, vô địch cùng cảnh giới. Gia hoả Bạch Ly này đã sớm thuế biến được cực hạn thiên phú – Bạch Diễm Phần Thiên, một khi liều mạng thi triển, thắng thua khó nói ah.

Quỷ dị xuất hiện bên cạnh Trần Cơ, Hứa Tông ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, như xuyên thấu qua tầng tầng hoả diễm đặt trên cơ thể của Bạch Ly.

Trần Cơ cười nhạt:

- Lại cho hắn mấy lần thuế biến cực hạn thiên phú, thì vẫn chỉ là Vấn Đỉnh hậu kỳ, so với người chạm tới lĩnh vực Quy Nguyên vẫn còn kém xa. Điều ta lo lắng nhất chính là Bạch Chấn Long đây.

Đã đại chiến đến mức này, vậy mà vẫn không thấy Thủ Hộ Đạo Uẩn Giả của Bạch Gia đâu, Trần Cơ mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn, nhưng không thể nào giải thích nổi, Bạch Chấn Long rốt cục đã đi đâu? Vì cớ gì lại không xuất hiện?

Nghe thấy cái tên Bạch Chấn Long, Hứa Tông nét mặt hiện ra nét chế giễu:

- Ngươi lo xa ah! Năm đó nếu không có Vương Đình ngăn cản, hắn đã chết dưới kiếm của ta rồi. Bây giờ còn dám xuất hiện, lão tử sẽ một kiếm lấy mạng hắn.

Trần Cơ liếc mắt về phía Hứa Tông, giọng điệu có chút lành lạnh:

- Thật không? Ngươi đừng quên, hắn năm đó là một siêu cấp thiên tài của Bạch Gia, chỉ dùng không tới hai ngàn năm tu tới Vấn Đỉnh hậu kỳ, cùng chúng ta vạn tuổi lão quái xếp vào một cái tầng lớp. Bây giờ qua vạn năm nữa, không biết hắn còn tiến bộ đến mức nào đây, có khi đã Quy Nguyên cũng không chừng.

Vừa nói, Trần Cơ trong lòng vừa hồi tưởng về đoạn lịch sử năm đó. Một tên cái thế thiên tài Bạch Gia từng bước quật khởi. Từ một kẻ hậu bối nhỏ bé, kém bọn lão đến vạn tuổi, chỉ trong vòng hai ngàn năm liền đi tới một cấp độ cùng bọn lão ngang hàng, danh chấn Thiên Nguyên Đại lục. Hắn có lẽ không còn là thiên tài, là là chân chính yêu nghiệt. Có trời mới biết được, một vạn năm qua hắn tiến bộ đến mức nào.

Nghĩ đến đây, lão nghĩ cũng không dám nghĩ thêm nữa, nếu như hắn thực sự đã Quy Nguyên, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đem gia tộc của một cao thủ Quy Nguyên tiêu diệt, chẳng khác nào chọc vào nghịch lân của hắn. Cổ nhân đã nói, thất phu giận dữ máu tuôn ba thước, thiên tử nổi giận xác chết vương trăm dặm, còn Quy Nguyên nộ khí chính là thiên địa tai kiếp.

Thế nhưng sự việc đã đi đến một bước này, cũng không còn đường lui nữa. Trần Cơ ánh mắt lộ ra nét tàn nhẫn, vì Cố Tinh Cực Đạo thạch, tất cả mọi cái giá bỏ ra đều xứng đáng.

- Ta lên ngăn cản Bạch Ly, ngươi dẫn người đi truy sát người bỏ chạy, đừng để cho kẻ nào chạy thoát.

Lưu lại cho Hứa Tông một lời nói, bóng dáng của Trần Cơ chớp mắt biến mất, một khắc sau liền xuất hiện bên cạnh Bạch Ly.

Bị Trần Cơ quấn lấy, Bạch Ly không thể tiếp tục thi triển Bạch Diễm Phần Thiên nữa. Tu sỹ của tam phương thế lực được giải vây, nhanh chóng tập hợp thành từng đoàn, tiến hành truy sát người của Bạch Gia.

Rất nhanh, chiến trường lan rộng ra bốn phương tám hướng, thanh âm cũng xa dần rồi biến mất. Nơi đây, chỉ còn lại một mảnh đại địa tan hoang không ra hình dạng, xác người la liệt khắp chốn, khói lửa mịt mù.

Một mảnh đất khi nãy còn tràn đầy sinh cơ, sức sống bừng bừng, lúc này đây đã trở thành một mảnh đất chết. Mùi khét của khói lửa, mùi tanh tưởi của xác người, hoà quện thành một thứ mùi đặc trưng không thể nào nhầm lẫn.

Đó là mùi của chiến tranh.



Ba tuần sau.

Tại một vùng không gian cỗ lão nào đó của Thiên Nguyên đại lục.

Một cái lão nhân gầy gò đả toạ trên phiến đá, sắc mặt tái nhợt trắng xoá. Nhìn bóng dáng của lão gầy yếu, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác chỉ một cơn gió nhẹ, liền có thể đem lão thổi bay.

Đáng chú ý là, cánh tay áo phải của lão lại trống rỗng, buông thỏng xuống phía dưới. Từng trận hàn khí lập loè ẩn hiện trong ống, thi thoảng toát ra gió nhẹ, ẩn ẩn một cỗ cảm giác như muốn phong thiên kích địa, mãnh liệt vô bờ bến.

Ngồi đó đả toạ đã không biết bao nhiêu thời gian, hôm nay thân thể của lão cũng xuất hiện biến hoá. Xung quanh hàn khí trắng ngà, cuồn cuộn không dứt tập trung trên vị trí cánh tay. Hai luồng lực lượng đối nghịch đùng đùng giao chiến, đem ống tay áo của lão nổ nát thành ngàn mảnh.

Nội thể sức sống, dưới sự thúc dục của Quy Nguyên lực lượng, điên cuồng tràn về phía vết thương ở cánh tay, thúc dục da thịt tái sinh. Bên ngoài năng lượng, hàn khí như hoá thành từng đầu du long mạnh mẽ, cuồn cuộn bao vây công kích lên phong ấn.

Chỉ là, Phong Thiên lực lượng không hề kém cạnh, tự bản thân huyễn hoá thành một đầu Kỳ Lân thú dũng mãnh. Một mặt chống đỡ du long hàn khí tấn công, một mặt phong ấn huyết nhục ngăn cản Quy Nguyên lực lượng, khiến cho cánh tay của lão khó lòng mà tái sinh.

Gầm lên một tiếng rống giận, lão giả chớp mắt như nắm lấy toàn bộ thiên địa quy tắc, cường hoá du long hàn khí đến cực hạn, bạo đánh Kỳ Lân. Đạt tới Quy Nguyên, lực lượng sử dụng chính là lực lượng của thiên địa, lão giả lúc này chẳng khác nào đại biểu cho trời đất. Đầu Kỳ Lân do Phong thiên lực lượng huyễn hoá bắt đầu lâm vào thế yếu, dần bị du long luyện hoá.

Cuối cùng, đầu Kỳ Lân không cam lòng một tiếng thét, đột nhiên hoá thành một thanh trường kích hắc sắc, phách về phía vết thương của lão giả. Nó lại muốn cùng hai loại lực lượng kia lưỡng bại câu thương.

Biến hoá bất ngờ này khiến cho lão giả biến sắc, vội vàng ngưng tụ một bức tường năng lượng thiên địa bao quanh lấy trường kích, muốn đem nó phong ấn. Cây trường kích này cùng với Phong Thiên Lạc Địa Kích hình dạng y hệt, nhưng thuỷ chung chỉ là năng lượng huyễn hoá, nên dễ dàng bị năng lượng của lão giả vây lại.

Chỉ là vòng phong ấn còn chưa kịp hình thành, trường kích đã bạo nổ. Một cỗ mùi khét tràn ngập khắp phương không gian, cực kỳ gây người. Đó là mùi của thịt người cháy.

Nhìn vết thương lần nữa toe tua, máu thịt nhầy nhụa. Lão giả sắc mặt đen lại, cực độ tức giận. Lão quả thực khó lòng mà chấp nhận được, chỉ một tên Vấn Đỉnh hậu kỳ lại có thể bức mình đến mức này, khổ sở suốt mấy tháng thời gian.

Không còn năng lượng phong ấn, da thịt của lão bắt đầu điên cuồng tái sinh, chớp mắt hình thành nên một cánh tay mới.

Đưa cánh tay lên khẽ nắm, cẩn thận cảm nhận cái cảm giác mà hơn sáu tháng nay không có, lão trong lòng lửa giận một lần nữa như ngựa hoang bộc phát:

- Hoàng Thiên tiểu oa nhi, còn cả tên thủ hạ của ngươi nữa! Bây giờ dù cho Vương Đình trở về cũng không bảo vệ được các ngươi, ta phải đem linh hồn của hai ngươi trấn áp đời đời kiếp kiếp, cho các ngươi muôn đời sống trong đau khổ cực cùng… Ha ha!

Đưa tay thu lại đại trận cấm không, lão tâm tình đang chìm trong cuồng tiếu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì giây phút này, lão đã cảm nhận được biến hoá của thế giới bên ngoài. Bạch Gia của lão xong rồi.

Vụt một tiếng biến mất khỏi nơi đây, mười phút sau người ta nhìn thấy trên bầu trời đại địa nơi chiến trường Bạch Gia, một cái bóng người lăng không mà đứng.

Đại địa bên dưới, lúc này đây tràn ngập màu đen của máu, màu xám của thi khí, và màu tang thương của chết chóc. Đây là một mảnh đất chết.

Thân ảnh đôi tròng mắt toát ra điên cuồng lửa giận, tử khí ngợp trời.

- Tam phương thế lực… Bạch Chấn Long ta xin thề, sẽ dùng máu của tất cả các ngươi để tế linh hồn con cháu Bạch Gia.