Gϊếŧ chết Tử Tịch, nhưng Vân Vũ trong lòng lại không có thoải mái được thêm chút nào. Hắn quỳ phục bên cạnh cái xác không đầu, có chút thẫn thờ vô định.
Hóa ra, kẻ thù của hắn không chỉ có đám người Lôi Viêm, mà còn có cả một tên Lục Tiểu Ca nữa. Chí cường giả, hắn cuộc đời này liệu có cơ hội trả thù không? Hắn phải làm sao bây giờ?
Ngay tại thời điểm hắn khủng hoảng nhất, một bàn tay mềm mại khẽ chạm vào vai hắn, mang theo từng làn hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng đối với hắn lại cực kỳ ấm áp.
Đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn tới, hắn thấy Tử Thanh đang đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn hắn. Nàng lúc này đã bỏ đi lớp mặt nạ và bộ chiến giáp trên cơ thể, tóc dài buông xõa, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ tuyệt sắc, diễm lệ động lòng người. Từ nàng, như có như không toát ra một cỗ khí chất hoang dã và đầy mỵ lực, khiến người nhìn vào không khỏi hiện lên khát khao chinh phục.
Nhìn nàng, Vân Vũ dần dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Hắn nắm lấy tay nàng khẽ siết, chậm dãi đứng lên, sau đó hướng về phía Hoàng Thiên mà cúi đầu thật sâu.
Hắn hiểu rằng, chính chủ nhân đã cứu sống Tử Thanh, đưa nàng từ cõi chết trở về. Nhưng ngoài cúi đầu cảm tạ, hắn chẳng biết phải làm gì khác nữa. Tử Thanh thấy hắn hành động như thế, cũng không do dự cúi đầu.
Hoàng Thiên sắc mặt vẫn trầm trầm như vậy, khó lòng mà nhìn ra được cảm xúc. Không ai biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hắn lắc nhẹ đầu, ra hiệu cho Vân Vũ đi theo mình.
Đi ra khỏi vùng đất đổ nát, hắn tiến về phía trước mặt vách đá, đưa tay về phía trước. Nơi đó có một mầm cây non vươn mình ra từ kẽ đá, xanh tươi mơn mởn. Chỉ đáng tiếc là, vì dư ba của trận chiến hồi nãy, nó bị đánh gãy ngang thân, nhựa cây như máu ngưng tụ, từng giọt ướt đẫm.
Đưa ngón tay chạm nhẹ vào giọt mủ, hắn không có quay đầu lại, mà nhẹ nhàng mở miệng:
- Ngươi có biết, một mầm non khi bị gãy, để có thể tiếp tục sinh tồn, nó phải làm gì không?
Câu hỏi của hắn khiến cho Vân Vũ nhất thời mê mang, hiển nhiên không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy.
Cũng chẳng để cho Vân Vũ trả lời, Hoàng Thiên đã tự mình lẩm bẩm:
- Muốn tồn tại, nó phải mọc ra một nhánh mầm non mới để thay thế, một nhánh mầm mạnh mẽ hơn, tràn trề hơn trước đó. Điều này khó, nhưng không phải không thể. Một khi thành công, mạnh mẽ lột xác, nó sẽ tiếp tục vươn mình chinh phục những tầm cao mới, sinh tồn đến cuối cùng, hoàn thành nhân sinh của chính nó.
- Điểm khác biệt giữa nó với những cây khác, có lẽ chính là vết sẹo này, vết sẹo lưu lại trên thân, đeo đẳng suốt dòng đời của nó. Cũng giống như ngươi và ta, đều đã có một vết sẹo trong cuộc đời – Đạo Thương. Có lẽ trong mắt lũ người kia, vết sẹo này thực đáng chê cười, bởi vì bọn chúng luôn nghĩ chỉ những kẻ yếu đuối mới có thất bại, mới để lại những vết sẹo như thế. Nhưng đối với ta, nó không đơn giản là vết sẹo, mà là minh chứng chứng minh rằng ta đã từng sai lầm, ta đã từng yếu đuối.
- Yếu đuối, đã từng yếu đuối thì sao? Chẳng phải cuối cùng, ngươi vẫn trở thành một kẻ mạnh, một kẻ ngang hàng với những kẻ khác đấy sao? Điều đó chứng minh nỗ lực của ngươi luôn lớn hơn những người bọn chúng, và những thành quả mà ngươi đạt được là hoàn toàn xứng đáng.
- Chí cường giả… đáng nể, nhưng không đáng sợ. Bọn họ cũng chỉ giống như những tu sỹ bình thường khác, đều phải đi từ con số không tròn trĩnh, cũng phải đi lên từ một kẻ yếu đuối. Ngươi hiện tại không thể so sánh với họ, nhưng không đồng nghĩa với tương lai cũng như thế. Ta tin một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành một tồn tại vượt qua tất cả bọn chúng, sẽ tự tay báo thù cho gia đình của mình. Bởi vì ngươi không giống với bất kỳ người nào khác… ngươi là Kiếm Ma.
Ngươi là Kiếm Ma!
Từng câu từng chữ trong lời nói của Hoàng Thiên vang lên, như từng hồi trống nện sâu vào tâm hồn Vân Vũ.
Nhìn chăm chăm vào mầm cây trước mắt, nắm tay hắn bất giác siết chặt lại, hơi thở ngày một dồn dập hơn. Hắn như thấy bóng hình của bản thân từ mầm non đó, từng giờ từng khắc tranh đấu để sinh tồn. Hắn như thấy được một tương lai không xa, bóng cây rợp mát cả vùng trời, cũng như hắn đi được đến đỉnh phong cuộc đời, tự mình báo thù rửa hận.
Hoàng Thiên lúc này đã chuyển dời ánh mắt về phía Vân Vũ, quan sát từng tia biến hóa của đối phương. Thủ hạ của hắn, nhất thiết phải vượt qua bài khảo hạch này, phải tự mình vượt khỏi cái bóng ma quá khứ, phải dám đương đầu với bất cứ khó khăn nào ở tương lai.
Bởi vì kẻ địch mà hắn phải đương đầu trong tương lai, là một tồn tại vượt qua sức tưởng tượng, một tồn tại mà ngay cả bản thân hắn cũng khó hình dung được đối phương mạnh đến mức nào. Nếu như thủ hạ của hắn ngay cả một cái Chí cường giả cỏn con trong thế giới này cũng không dám chống lại, thì lấy tư cách gì để cùng hắn chống lại kẻ địch kia?
Cuối cùng, Vân Vũ cũng không để cho Hoàng Thiên thất vọng. Sâu trong đôi mắt của hắn, dần ánh lên nét kiên định và tự tin khó tả, giống như hắn một lần nữa tìm lại được bản thân mình, một lần nữa khôi phục được ý chí và sức sống tràn trề của tuổi trẻ.
Đâu đó quanh đây đột nhiên vang vọng lên một vài câu nói, những lời nói kể về một truyền kỳ thần thoại, như vang vọng từ tương lai dội về, quanh quẩn không dứt:
“Hắn là một người tu kiếm.
Là một kẻ từng đi sai trên con đường kiếm tâm.
Là một kẻ từng bị người ta đánh nát Kiếm Uy Chi Đạo.
Từ đó, Đạo của hắn thay đổi… Đạo của hắn không còn là Kiếm Uy nữa.
Đạo của hắn… Tên của hắn… là Kiếm Ma!”
Năm tháng, sẽ là minh chứng rõ nhất, sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho ngày hôm nay, cho những gì mà Hoàng Thiên đã nói với hắn. Là sinh hay là tử, là mầm cây chết yểu hay đại thụ chọc trời, đã không nằm trong sắp xếp của Thiên Đạo, không nằm trong tay bất cứ kẻ nào khác, mà nằm trong tay bản thân hắn – Kiếm Ma.
- Chuyện trở thành thủ hạ của ta, tạm thời đừng để cho người khác biết. Được rồi, đi tìm kiếm cơ duyên của chính mình đi thôi. Cửu U Chi Địa này nguy hiểm, có lẽ ta không cần nhắc nhở ngươi nữa. Hành sự cẩn thận một chút, nên nhớ… không được tùy tiện quỳ gối trước kẻ khác. Đó không chỉ đơn thuần là tôn nghiêm của ngươi, mà còn là của chính ta nữa.
Cảm nhận biến hóa của Vân Vũ, Hoàng Thiên trong lòng tràn đầy tán thưởng, nhẹ bước qua vỗ vai của hắn, lưu lại lời nói sau đó quay người rời đi.
Thu phục được Vân Vũ, kế hoạch của hắn đã tiến thêm một bước cực dài, mọi sự dần dần đi vào trong quỹ tích mà hắn vẽ ra, nằm trong tầm khống chế.
- Ngươi đáng lẽ hoàn toàn có thể trở thành huynh đệ của ta, nhưng đáng tiếc… khi mà ngươi chỉ mũi kiếm về Hàn Lâm cùng Anh Vũ, ngươi đã hoàn toàn đánh mất đi cơ hội đó.
Ngồi yên vị trên lưng quỷ cầm, Hoàng Thiên ánh mắt thoáng nhìn xuống phía dưới đại địa, nơi mà Vân Vũ cùng Tử Thanh đang đứng, khẽ than trong lòng.
Ngưng lại một lát, hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt như phóng tới tận chân trời, tự mình thì thào trong cổ họng:
- Ngoại giới giờ này, có lẽ đã bắt đầu rồi. Bạch Gia, đây chỉ mới là đòn đánh đầu tiên thôi, hảo hảo hưởng thụ ah.
Thiên Nguyên đại lục, từ giờ phút này chính thức biến thiên.
…
Cùng tại thời điểm đó, trên Thiên Nguyên đại lục.
Một quần thể sơn phong cao ngút tầm mắt, trải dài trên phạm vi mấy trăm dặm tả hữu. Từng trận mây mù huyền ảo quấn quanh, khiến cho nơi này trở nên thơ mộng chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trên lưng chừng ngọn núi đầu tiên, vách đá cheo leo dựng đứng, một khu vực rộng lớn như bị thứ gì đó cắt qua, bằng phẳng sáng bóng như gương. Trên đó có khắc hai chữ cổ khổng lồ, như rồng bay phượng múa – Bạch Gia.
- Rầm rầm...
Từng trận thanh âm nặng nề nổ vang lên như sấm rền. Đại trận thủ hộ của Bạch Gia ánh lên hào quang chói sáng, hiển nhiên là bị người ngoài công kích.
Từ vạn cổ đến nay, hộ sơn đại trận chính là một trong những thứ tôn nghiêm nhất của một phương thế lực. Một khi nó bị công kích, chẳng khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới toàn bộ thế lực đó, đánh lên mặt mũi của họ.
Hôm nay lại có kẻ dám ra tay công kích hộ sơn đại trận của Bạch Gia, một trong mười đại thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục.
Chỉ thấy bốn phương không gian xung quanh quần thể núi non lúc này, bị bao vây bởi vô số tu sỹ, ngùn ngụt không nhìn thấy giới hạn. Những tu sỹ này, mỗi một cái đều là tinh anh chọn lọc, khí chất hơn người. Hiển nhiên không phải là tạp nham tán tu bình thường, mà là tập hợp chỉnh thể của phương thế lực nào đó.
Phía bên trong hộ sợ đại trận, tộc nhân của Bạch Gia đều đã xuất hiện, ai nấy sắc mặt hoặc ngưng trọng, hoặc tức giận nhìn ra ngoài. Mỗi một người đều đẩy tinh thần sẵn sàng lên cao nhất, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
- Trần Gia, Hứa Gia, Thiên Đạo Môn… Các ngươi đừng có khinh người quá đáng.
Bạch Ly cùng một đoàn thái thượng trưởng lão trong tộc ngự không mà đứng, giọng nói tuy có vẻ rất là khinh đạm bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được một cỗ phẫn nộ chi ý.
Thật không ngờ, đám tu sỹ đang vây công ngoài kia lại chính là người của ba phương thế lực này, mỗi một cái đều không yếu hơn Bạch Gia chút nào.
- Không cần nhiều lời, vùng không gian nơi này đã bị bọn ta phong cấm rồi. Biết điều thì giao Cố Tinh Cực Đạo Thạch ra đây, Bạch Gia các ngươi không giữ nổi nó đâu.