Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 139: Màn đấu giá thú vị

Tại căn phòng đấu giá số 4221, trận pháp che giấu đã bị người cố ý gỡ xuống, hiển lộ ra một nhóm người trẻ tuổi. Nhìn phong thái toát ra cùng cung cách ăn mặc liền có thể thấy thân phận không tầm thường chút nào, bọn chúng chính là người của Bạch Gia.

Việc gỡ xuống trận pháp để lộ ra thân phận của mình đã phần nào nói lên quyết tâm tranh đoạt thứ đồ này của chúng, cũng là một lời cảnh cáo đối với mọi người xung quanh. Món đồ này Bạch Gia đã muốn, không muốn chết thì đừng có tranh giá.

Nhìn thấy một đám thiếu niên khuôn mặt đang hằm hằm sát khí, không ít người trong lòng bất mãn, nhưng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên không dám đấu giá nữa. Con quái vật Bạch Gia không phải ai cũng có can đảm chọc vào, chưa kể năm vạn thượng phẩm linh thạch không phải ít, đã vượt qua giá trị mà bọn họ có thể bỏ ra.

Cũng vì thế mà không khí của đấu trường thoáng chốc trở nên im lặng.

- Năm vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất…

Lão nhân chủ trì dường như không có chút bất ngờ nào về việc làm của Bạch Gia, giống như đã đoán được ngay từ đầu. Kể ra cũng phải thôi, lão thân là người chủ trì, tất nhiên phải biết được nội dung và nguồn gốc của vật phẩm đấu giá, ngọc giản này cũng không ngoại lệ.

- Năm vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ hai…

Nhìn thấy tình trạng của đấu trường, lão biết vật phẩm này chắc chắn đã lọt vào tay của Bạch Gia rồi. Ai có thể vì một thứ đồ chỉ có tác dụng giải trí này mà đắc tội với Bạch Gia chứ.

- Con bà nó từ từ đã. Ta ra sáu vạn thượng phẩm linh thạch.

Ngay khi mà búa trong tay của lão nhân chuẩn bị gõ xuống, đột nhiên một thanh âm non nớt vang lên đầy vội vã.

Thanh âm vừa ra khiến cho không khí tĩnh lặng của đấu trường bị phá vỡ, nhất thời trở nên ồn ào. Vô số người cảm thấy kinh ngạc, không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng phát ra thanh âm. Quả thực không có ai có thể ngờ được lại vẫn có người dám ra giá, quá là liều lĩnh.

Riêng đám người của Bạch Gia thì sắc mặt trở nên khó coi, tràn đầy tức giận cùng sát khí, trừng trừng nhìn về phía căn phòng. Đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn và xem thường Bạch Gia bọn chúng.

Bên trong căn phòng, Tiểu hòa thượng đang cuống cuồng lên rồi, nào có để ý tới thái độ của mọi người. Khi nãy mãi nói chuyện bốc phét với mấy người Hoàng Thiên, suýt chút nữa bỏ lỡ mất món bảo vật này rồi. Trong mắt người ta thì Tinh Diện này là công cụ giải trí đơn thuần, còn trong mắt nó thì chính là thứ có thể đổi được rất nhiều đồ xịn từ sư phụ a.

Phía căn phòng của đám người Bạch Gia, tên cầm đầu trong nhóm sắc mặt thản nhiên, duy chỉ ánh mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm về phía căn phòng. Sau đó nhếch môi lên cười cười thốt lên:

- Bảy vạn!

Tiểu hòa thượng thấy đối phương tiếp tục tăng giá, nhưng cũng không có biểu hiện khó coi gì, lên tiếng:

- Bảy vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch.

Cái giá này vang lên lại khiến nhiều người nổi lên suy nghĩ, có lẽ tên này cũng không có quá nhiều tiền. Bởi vì hắn không còn tăng giá cao như khi nãy nữa, mà chỉ dám tăng giá ở mức tối thiểu nhất.

Mấy tên đệ tử Bạch Gia đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được điều này, kẻ nào mặt mày cũng hớn hở đắc ý. Cứ tưởng là kẻ trọc phú mù mắt nào, không nghĩ cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, còn dám tranh giành với Bạch Gia.

- Tám vạn!

Tên thiếu niên Bạch Gia kia vẫn duy trì vẻ mặt như khi nãy, nhẹ nhàng ra giá.

Bên trong phòng đấu giá 1928, tiểu hòa thượng sắc mặt có chút đen lại, trong lòng liên tục thầm nhủ thứ đồ này rất đáng giá, cắn răng nói:

- Tám Vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch.

Lại một lần nữa tăng thêm năm trăm thượng phẩm linh thạch, đây là có ý gì? Nhiều người trong lòng bắt đầu xuất hiện nghi vấn, rằng kẻ này thực chất không phải là muốn đấu giá, mà là muốn chơi Bạch Gia một vố.

Đám người Bạch Gia nghiến răng ken két, hận không thể nhảy vào trong phòng đem tên khốn kiếp ra giá đó đánh cho một trận. Kẻ không biết trời cao đất dày này, lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của Bạch Gia bọn hắn.

Nếu nói bình tĩnh nhất, có lẽ chính là tên thiếu niên cầm đầu nãy giờ ra giá. Hắn ngồi đó dựa lưng vào ghế, bàn tay mân mê chiếc nhẫn trữ vật, nhếch môi cười lạnh:

- Mười vạn!

Lần này giá cả đã lên tới con số mười vạn. Rất nhiều người bị cái giá này làm cho chấn kinh. Thậm chí lão nhân chủ trì cũng có chút bất ngờ nhìn tới. Không ai có thể nghĩ tới một thứ đồ giải trí đơn thuần lại có thể lên tới con số kinh khủng đó, xếp ngang hàng với cả một số khoáng thế kỳ trân.

Bên trong căn phòng, tiểu hòa thượng nghiến răng ken két, rất có cảm xúc muốn đánh người. Lại nhìn số linh thạch ít ỏi còn trong giới chỉ, nó bất đắc dĩ ra giá:

- Mười vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch!

Vẫn còn dám tăng giá. Đám người trong đấu trường lúc này đều kinh ngạc không thôi, hết nhìn đám thiếu niên Bạch Gia rồi lại nhìn về phía căn phòng 1928. Ai cũng tò mò muốn biết trong căn phòng này là cao nhân phương nào, lại dám trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Gia như thế.

- Muốn chết!

Lần tăng giá này của tiểu hòa thượng rốt cục cũng đã khiêu chiến giới hạn chịu đựng của đám thiếu niên. Một số tên không nhịn được nữa vỗ bàn đứng dậy chửi mắng, suýt chút nữa đã kéo nhau đánh tới phòng của Hoàng Thiên rồi.

- Mấy vị, đây là Thiên Nguyên Đấu Giá hội, có chuyện cá nhân gì hãy để sau khi ra ngoài thì giải quyết, còn lúc này xin hãy an phận một chút, nếu không đừng trách ta không nể mặt Bạch Gia.

Cô gái chủ trì nãy giờ vốn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng, lời lẽ đanh thép không hề có chút kiêng nể nào. Không khỏi tạo cho người ta có cảm giác nếu như đám người kia còn không an phận, thì chắc chắn sẽ ăn quả đắng vậy.

Một đám thiếu niên Bạch Gia tức giận nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Xưa nay chỉ có bọn chúng đi đe dọa người khác, làm gì có chuyện người khác đe dọa bọn chúng chứ. Tiểu nha đầu này quả thực muốn chết đây mà.

- Ngồi xuống!

Đúng lúc này, tên thiếu niên cầm đầu kia đột nhiên quát lên, khiến cho đám còn lại sững sờ, không nghĩ lão đại lại bắt chúng nhẫn nhịn.

- Nhưng mà…

Một tên sắc mặt khó coi, có chút không cam lòng nói. Chỉ là hắn còn chưa nói hết câu, đã bị một cỗ lực lượng ập tới ép cho quỳ sụp xuống nền gỗ, đầu gối do va chạm mạnh quá mà vỡ ra, máu tươi tung tóe. Đám thiếu niên còn lại nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ đến run rẩy, vội vàng thu hết khí thế của mình vào trong, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tên thiếu niên kia sắc mặt vẫn như thường như không có chuyện gì, hơi nghiêng người một chút lại tiếp tục ra giá:

- Mười lăm vạn!

Lúc này, bên trong căn phòng 1928.

Tiểu hòa thượng mặt mũi đỏ gay, hai tay ôm ghì lấy chân phải của Hoàng Thiên, miệng thì không ngừng luyên thuyên:

- A di đà phật! Hoàng Thiên thí chủ đẹp trai phong độ, có thể cho tiểu tăng mượn chút đỉnh không. Coi như là vì chúng sinh làm chuyện tốt một lần, ta sẽ bảo sư phụ ta tụng kinh cầu phúc cho thí chủ…

Nhìn cái dáng vẻ của nó thì ngây thơ nhưng lời nói lại vô cùng buồn nôn và bỉ ổi. Hoàng Thiên bất giác xoa trán, hắn có chút không đỡ nổi tên tiểu hòa thượng này nữa rồi. Ta cũng chưa có chết, ngươi tụng kinh cầu phúc cái nỗi gì chứ.

Không riêng mình hắn, mà ngay cả Anh Vũ, và Cẩu Thủ cũng đang trừng trừng nhìn tới, có chút căm tức nghiến răng. Tên tiểu hòa thượng vô sỉ này từ hồi nãy khi mà mức giá lên tới mười vạn đã cuốn lấy Anh Vũ đòi vay tiền rồi.

Nhưng mà Anh Vũ làm sao cho vay được đây, thứ đồ này chính là do hắn bán ra cơ mà, há lại dám đem tiền cho tên này vay để mua thứ mình bán chứ. Chưa kể bọn họ cũng chỉ mới quen nhau có vài giờ đồng hồ, chưa đến mức thân thiết tin tưởng lẫn nhau mà cho vay nhiều tiền như thế.

Thành ra Anh Vũ kiên quyết không cho nó vay, nó liền quay ra vay Hoàng Thiên, để rồi có tràng cảnh đang diễn ra hiện tại đây.

- Hoàng Thiên ca ca, ngươi không thể từ chối, thứ đồ vật hung tà này không được phép lọt vào tay người khác. Ngươi phải biết hậu quả nó gây ra đối với thế gian là vô cùng lớn, vì thái bình của thiên hạ, mong ca ca hãy suy nghĩ cho kỹ.

Thấy Hoàng Thiên xoa trán bất lực, tiểu hòa thượng còn tưởng hắn không muốn cho vay, liền cuống cuồng lên, đổi cả cách xưng hô từ thí chủ thành ca ca.

Lại là cái giọng điệu khốn nạn đó, Hoàng Thiên quả thực rất muốn co chân lên đạp cho tên bại hoại phật môn này một cái. Hắn cố gắng thở một hơi ra lấy lại bình tĩnh, nói:

- Được rồi… được rồi, ngươi buông ra trước.

Tiểu hòa thượng lắc đầu nguầy nguậy, ôm chân của hắn càng thêm chặt hơn:

- Không được, ca ca phải đưa linh thạch cho ta trước.

Đây là thái độ của người đi vay sao? Hoàng Thiên không biết nói gì nữa rồi, hắn liên tục thở ra mấy hơi, sau đó cắn răng tiếc nuối quăng cho tên tiểu hòa thượng một cái giới chỉ, miệng thì lẩm bẩm:

- Không thể nghĩ một người như ngươi cũng có thể tu phật được, trời đất này muốn loạn hết cả rồi.

Nhận giới chỉ vào tay, tiểu hòa thượng cười tít mắt đầy đắc ý, lại tuôn ra mấy câu buồn nôn khen ngợi Hoàng Thiên, khiến hắn nhịn không được vỗ bốp một cái vào đầu khiến nó tí nữa thì ngã sấp mặt.

Đưa linh thức kiểm tra số linh thạch mà Hoàng Thiên đưa, tiểu hòa thượng trong lòng như nở hoa, liếʍ liếʍ môi tự lẩm bẩm một mình:

- A di đà phật! Con mẹ nó! Hôm nay tiểu tăng chơi khô máu với các người luôn.

Phía bên ngoài nãy giờ lâm vào yên tĩnh, như chờ đợi người trong căn phòng kia lên tiếng. Màn đấu giá này quả thực rất là thú vị, ai cũng rất tò mò muốn xem xem thứ đồ này có thể bị đẩy lên đến cái giá như thế nào. Tất nhiên không để cho bọn họ chờ lâu, cái thanh âm non nớt của tiểu hòa thượng lại vang lên, tràn đầy phấn khích:

- Mười lăm vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch.