Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 132: Ngươi ngốc lắm

Ngay khi mà hắn lâm vào khủng hoảng nhất, một bàn tay ấm khẽ đặt lên vai hắn, khiến thân thể của hắn chấn động một hồi, tựa như bị một tia sét đột ngột đánh vào.

Chầm chậm đứng thẳng người dậy, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ bên cạnh mình, trong lòng càng thêm ngổn ngang phức tạp.

- Ta…

Trong hắn tự nhiên xuất hiện một cỗ sợ hãi không tên, sợ nàng nhìn thấy trạng thái bây giờ của hắn, sợ nàng nhìn thấy những việc làm này của hắn. Để rồi vì đó mà rời xa hắn, hắn sợ.

Hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, suy nghĩ miên man không biết bao lâu, đột nhiên ánh mắt thoáng chốc nhíu chặt lại, sau đó cố tỏ ra lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phương:

- Nàng đi đi! Ta không có chuyện gì đâu.

Thấy ánh mắt của hắn như thế, Thiên Phương chân mày hơi nhíu, nhẹ nhàng nói:

- Không! Ta ở lại cùng ngươi!

Nắm tay khẽ siết chặt, Hoàng Thiên tựa như đang đưa ra một quyết định rất khó khăn, hắn quay đầu đi không dám nhìn Thiên Phương nữa, nói với một chất giọng rất kiên quyết:

- Không cần! Ta bảo nàng đi đi! Nàng không nghe thấy sao?

Thiên Phương có chút sững người, không nghĩ hắn lại tỏ thái độ như thế, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng, hắn muốn nàng rời đi như vậy sao?

Đưa bàn tay lên kéo mặt hắn quay lại, nàng có chút nghẹn ngào hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy! Đừng như vậy nữa có được không?

Hoàng Thiên nắm tay càng thêm siết chặt, nhắm nghiền mắt một hồi rồi mở ra. Khuôn mặt cố lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình, hắn hất tung cánh tay của nàng ra ngoài rồi bật cười ha hả, gầm lên như một con thú điên:

- Ha Ha! Ta làm sao? Ta gϊếŧ người phải không, ta độc ác phải không? Ta khiến nàng sợ, nàng ghê tởm phải không!

Thiên Phương thẫn thờ nhìn hắn, trong lòng tràn ngập bi thương và ấm ức. Tại sao hắn lại nói như thế, hắn nghĩ nàng là người như vậy sao? Không biết phải trả lời hắn như thế nào, nàng đứng ngây ra đó, chỉ biết nhìn hắn.

Việc này lọt vào mắt Hoàng Thiên, lại giống như nàng mặc nhiên thừa nhận điều đó. Trong lòng hắn chợt xuất hiện một cơn giận dữ khó hiểu.

- Hóa ra nàng cũng giống cô ta mà thôi, các người đều giống nhau cả thôi. Các người, rồi cũng sẽ bỏ rơi ta, vì ta là một tên ác ma mà… ha ha!

Hoàng Thiên giận quá hóa cười, không hiểu sao lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện hình ảnh của Lan Nhi, khiến tâm tình vừa mới ổn định lại lâm vào tình trạng mất kiểm soát.

Hắn hận, hắn căm hận tất cả, cái gì người thân, cái gì huynh đệ, cái gì tri kỷ hồng nhan, đều là giả tạo dối trá. Cuối cùng đều bỏ hắn mà đi, không phải sao?

Nhìn cái vẻ hung ác điên dại của hắn, Thiên Phương cảm thấy vừa thương vừa giận. Hắn có thể đau khổ, có thể bi thương, nhưng tại sao lại chà đạp lên tôn nghiêm của nàng như thế.

Nhìn vào vẻ mặt của hắn, thế giới trước mắt nàng như trở nên âm u hắc ám, tịch mịch và cô liêu. Hóa ra hắn chưa bao giờ hiểu nàng, hóa ra bao lâu nay là nàng ngộ nhận thôi sao.

Và rồi nàng lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại:

- Hoàng Thiên! Ta rốt cục cũng hiểu rồi, ngươi là một tên hèn, một tên nhu nhược. Coi như Thiên Phương ta ngu ngốc mới đi thích ngươi một cách mù quáng như thế, ta sai rồi.

Giọng điệu của nàng quật cường, nhưng trong lòng thật sự lại đau khổ vô cùng, chua xót và tủi thân tràn ngập trong tâm trí.

Bị Thiên Phương mắng như thế, Hoàng Thiên như lửa cháy đổ thêm dầu, bùng nổ càng thêm dữ dội. Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng mà bật cười, tiếng cười lại mang theo sự vô cảm và bất cần, nói:

- Đúng vậy! Ta hèn hạ, ta nhu nhược đấy. Cô cút đi, ta không cần cô phải thương hại.

Bốp!

Một tiếng giòn giã vang lên, Hoàng Thiên đã ăn một cái tát vang dội, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Vết hằn năm ngón đỏ tươi bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt anh tuấn, đau rát và nóng bỏng. Tốc độ đánh của Thiên Phương không nhanh, với năng lực của hắn hoàn toàn có thể tránh được, thế nhưng hắn lại không có tránh. Tựa như hắn cố ý hứng một cái tát này cho nàng xả giận vậy.

- Xong chưa! Xong rồi thì đi đi thôi.

Nhẹ nhàng quay mặt lại, hắn nhếch môi cười khẩy một cái nói với Thiên Phương. Không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, đang muốn gì, tại sao hắn lại hành xử như thế. Nhưng mà bàn tay của hắn, đã sớm siết chặt đến mức chảy máu, giống như hắn đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó.

Thiên Phương lúc này nét mặt đã khôi phục về vẻ lạnh lùng vốn có, không còn một chút bi thương, không còn một chút đau khổ nào nữa. Giống như mọi biểu cảm lúc trước đều là hư ảo, chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của nàng.

Ánh mắt của nàng nhẹ đảo qua, lạnh như tuyết nhìn về phía Hoàng Thiên, không có một chút biểu lộ cảm xúc, sau đó quay đầu rời đi.

Bóng dáng cô độc ấy xa dần, mờ dần rồi biến mất.

Hoàng Thiên nhìn theo hình bóng ấy, ngẩn ngơ không nói một lời. Mãi tới khi bóng dáng của nàng khuất xa, bàn tay đang siết chặt của hắn mới buông ra, thấm đẫm bởi máu.

Khuôn mặt của hắn nào còn sự điên cuồng mất kiểm soát, nào còn sự hung ác dữ tợn như khi nãy, mà chỉ có một sự bình tĩnh trầm ổn đến đáng sợ.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay đầy máu của mình lên sờ vào vết bàn tay còn hằn in trên má, cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng truyền tới đó, hắn mỉm cười lãnh khốc:

- Được rồi! Thức tỉnh đi tên khốn kiếp, để ta xem xem ngươi có thể làm được những gì.

Thiên Phương rời đi, thiếu nữ vừa nãy cũng đã sớm bỏ trốn, nơi này bây giờ chỉ còn lại một mình Hoàng Thiên, cô độc đứng đó. Hắn một mình tự nói, tựa như đang nói với một ai đó, lại tựa như đang nói với chính bản thân mình.

Lời hắn vừa dứt, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những biến hóa khủng bố. Đôi mắt vừa nãy còn đang bình tĩnh trầm ổn, lúc này đây đã hóa thành hai thái cực quay cuồng. Từ sâu trong thân thể hắn liên tục bộc phát ra Hỗn Nguyên Ma Thần Khí, mãnh liệt vô bờ. Xương cốt, máu thịt đều bắt đầu lột xác, tiến hành thuế biến kinh người.

Không những thế, tất cả các bộ vị trên cơ thể của hắn chớp mắt đều được bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng loáng, tựa như một bộ hộ giáp kiên cố bao trùm lên toàn thân hắn, đem lại cảm giác không thể nào phá vỡ. Đặc biệt là sau lưng của hắn xuất hiện một thái cực đồ rất lớn, hóa thành hai cái cánh một đen một trắng.

Hắn tiến vào trạng thái Ma Thần Đệ Nhất Biến! Không phải là chạm tới như trước, mà là hoàn toàn thức tỉnh. Đây mới là hình thái hoàn hảo nhất của Ma Thần Đệ Nhất Biến.

Một cỗ cảm giác cường đại chưa từng có bất chợt xông lên trên đầu. Hắn theo bản năng điều động một chút, liền gây ra một đạo cuồng phong cường đại đến mức khó mà tưởng tượng, đem toàn bộ cây cối trong phạm vi mấy chục mét đều thổi tung.

Cùng với cỗ cảm giác cường đại đó, một cỗ ý niệm tà ác bắt đầu xâm thực vào trong tâm trí của hắn. Khiến hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, một cỗ hưng phấn điên cuồng và ham muốn gϊếŧ chóc chiếm cứ trong suy nghĩ, khiến hắn lâm vào hành động theo bản năng.

Hóa ra đây là nguyên nhân mà hắn nặng lời với Thiên Phương như thế. Hắn biết bản thân sắp không kiểm soát được Ma khí nữa, hắn không muốn Thiên Phương nhìn thấy hắn trong trạng thái này, hắn sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.

- A! A! A!

Rốt cục hắn cũng không chịu đựng được thêm nữa, chút ý niệm bản thân còn sót lại cuối cùng cũng bị cắn nuốt. Hắn rống lớn một tiếng thên thảm, bộc phát ra ma khí cuồn cuộn khắp không gian. Thiên Kiếm càng thêm hưng phấn, bay lượn cuộn tròn xung quanh, sau đó được hắn bắt lấy.

Hai cánh khẽ vỗ, cả cơ thể hắn nhẹ nhàng tựa như không bay lên cả trăm mét cao, lơ lửng tại nơi đó. Trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng cùng khát máu, một kiếm chầm chậm đưa lên, bộc phát ra tất cả sức mạnh mà hắn có lúc này, tất cả ý cảnh kiếm đạo mà hắn nắm giữ, xử ra một chiêu kiếm.

Hào quang sáng chói, thần khí đạp thiên, ma khí trảm địa. Hỗn Nguyên Ma Thần Khí lần đầu thể hiện ra sự cường đại của nó, đem trời đất đều đánh cho quay cuồng xoay chuyển.

Uỳnh!

Nổ lớn rung trời, một góc lớn mấy ngàn mét của Học Viện Hoàng Gia nguyên bản là núi lớn dưới một chiêu kiếm này bị chém làm đôi. Một cái khe lớn sâu hắm nhìn không thấy đáy được tạo thành, chạy dài cả ngàn mét. Hai bên vách bóng loáng láng mịn, khiến người ta sởn hết cả gai ốc. May là một chiêu khủng bố này chém về phía rừng hoang vắng người, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Một chiêu này đánh ra, tiêu hao gần như toàn bộ Hỗn Nguyên Ma Thần Khí mà Hoàng Thiên vừa mới tích lũy được. Ngay cả ác niệm đang chiếm hữu ý chí cũng trở nên suy yếu khiến cho hắn xuất hiện một tia tỉnh táo, bắt đầu đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể.

Hắc Bạch song cánh trong chốc lát huy động, tốc độ nhanh đến đến kinh người. Thân ảnh của hắn vυ't đi, trong chớp mắt biến xa khỏi chân trời, để lại hiện trường đẫm máu ở sau lưng.

Mãi tới hơn nửa ngày sau đó, thân ảnh của hắn mới dừng lại trên một đỉnh núi nằm giữa rừng hoang bạt ngàn. Hắn đã kiểm soát được tâm trí của mình, trở về hình thái con người.

Thẫn thờ đứng im tại nơi đó, hắn đưa mắt nhìn về phương xa man mác. Hồi tưởng lại những gì đã nói với Thiên Phương, nghĩ tới vẻ thất vọng và đau khổ của nàng khi đó, hắn bất giác mỉm cười chua xót, tự thì thào một mình:

- Thiên Phương! Ta xin lỗi. Bấy nhiêu năm trôi qua, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, ta đã hiểu ra rất nhiều điều. Những người bên cạnh ta luôn gặp phải những điều không may, đều rời bỏ ta mà đi, ta không muốn nàng trở thành một trong những người đó.

Trời đã về chiều, hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi khắp tinh không. Vẫn còn ánh sáng, nhưng đối với hắn lại có chút tuyệt vọng và u ám. Bóng dáng của hắn đổ dài trên vách núi, lẻ loi và cô độc đến vô cùng.

- Ta là một kẻ đến bản thân mình là ai cũng không biết, ý nghĩa tồn tại là gì cũng không biết, lý tưởng sống cũng không có, ta là một kẻ thất bại. Một người không ra gì như ta không xứng đáng với nàng, không đáng để nàng hi sinh cả cuộc đời mình như thế. Ta không xứng…

Nghĩ đến bản thân mình, hắn mỉm cười tự giễu, giọng điệu tràn đầy châm chọc và bi thương. Nghĩ đến nàng, hắn chỉ cảm thấy có lỗi, đau thương và tự trách. Hắn khiến nàng phải khổ.

Ngoài cha mẹ và Hoàng Vân, hắn đã xem nàng trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng chính vì lý do đó, hắn lựa chọn để nàng rời xa.

“Con đường của mi là do chính mi bước đi, cô độc và lạnh lẽo, tất cả những người khác chỉ là đi ngang qua đời mi mà thôi.”

Câu nói của Xương Cuồng vẫn như vang vọng quanh quẩn đâu đây, như một lời tiên đoán cho số phận của hắn, cuộc đờn hắn cô độc như vậy sao?

- Ngươi ngốc lắm?

Đúng lúc này, một thanh âm nghẹn ngào bất chợt vang lên khiến hắn lâm vào chết lặng.

Cô gái vừa lên tiếng, cô gái đang đứng ngay đằng sau hắn, là cô gái mà hắn yêu. Nàng chưa bao giờ rời xa hắn…